Chương trình viết code thật nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Giam Khẩu Tam Tam

Editor: Không tên

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Muộn Du Bình biết sử dụng máy tính, đây là chuyện mà gần đây tôi mới biết.


Khi phá hủy tổng bộ nhà họ Uông, tôi đã thấy được sức mạnh của quản lý hệ thống dữ liệu lớn, nhưng mà tôi không ngờ rằng nhà họ Trương cũng có cơ sở dữ liệu, hơn nữa còn cao cấp hơn cả nhà họ Uông.

Nói một cách đơn giản thì cuộc xâm nhập dữ liệu của bọn họ có thể bao phủ cả một tỉnh trong vòng vài phút, trong vòng ba ngày có thể huy động hoạt động tập trung của người nhà họ Trương trên toàn quốc.

Thực lực và khả năng kinh tế này, dù sao thì nhà họ Ngô chúng tôi cũng không làm được, phỏng chừng cũng chỉ có Tiểu Hoa là có thể so sánh với bọn họ mà thôi.

Dù sao thì tuổi thọ trung bình của người Trương gia cũng hơn hai trăm tuổi, đối với bọn họ thì thời gian cũng chỉ là đơn vị đo lường, để phù hợp với sự thay đổi của thời đại và theo kịp tiến độ kỷ nguyên công nghệ thông tin thì biết sử dụng máy tính cũng không phải là một chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng mà! Một ngày nọ tôi nhìn thấy Muộn Du Bình đang sử dụng máy tính của Ngô Sơn Cư vượt tường lửa để xem phim hoạt hình.

Ngay cả việc vượt tường lửa mà cũng biết, Lão Muộn thật sự không hề đơn giản. Tôi suy luận hợp lý rằng, nếu như người này có mặt khi phá hủy nhà họ Uông thì một tháng đã có thể đẩy ngã kho số liệu, ba tháng là có thể chiếm được pháo đài.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, cũng không muốn giải thích về hành vi của mình, hắn chỉ vào máy tính và hỏi tôi bằng mắt rằng: "Cậu muốn dùng máy tính sao?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không muốn, anh cứ dùng đi, tôi đến hỏi anh muốn ăn gì?"

Muộn Du Bình lấy điện thoại ra: "Gọi thức ăn ngoài đi."

Hắn sử dụng máy tính rất lưu loát nhưng lại không biết sử dụng phần mềm điện thoại, nhưng mà con người mà, cũng phải cân bằng các khía cạnh kỹ năng chứ, nếu không thì những người khác sẽ không còn đường sống mất thôi.

Tôi gọi điện thoại và đặt vài món ăn ở bên ngoài, đúng lúc Vương Minh đã quét nhà xong nên tôi bảo hắn ta đến cửa hàng lấy thức ăn. Vương Minh nhìn tôi rồi lại nhìn Muộn Du Bình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt tôi: "Ông chủ, nếu anh đã gọi thức ăn ngoài rồi thì tại sao tôi lại phải đến cửa hàng lấy chứ? Bọn họ không đưa tới đây được sao?"

Tôi lắc đầu: "Không có, tôi chỉ nói là đóng gói giúp tôi, lát nữa tôi sẽ gọi người đến lấy."

Vương Minh bất đắc dĩ.

Thức ăn được bày lên bàn, Muộn Du Bình lại chưa xem phim hoạt hình xong. Tôi đặt hộp thức ăn lên bàn máy tính giúp hắn, hắn lập tức ôm hộp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn không rời đi một phút nào cả.

Vương Minh hỏi tôi, vì sao Tiểu Ca lại cố chấp như thế, có phải là ở nhà cũng không cho người lớn chơi điện thoại luôn không.

Tôi vỗ vai hắn ta: "Thiển cận quá, đồng chí Vương Minh à, mạng vô tuyến trong nhà chúng tôi không nhanh bằng nơi này."

Phim hoạt hình đã hết, trang web bắt đầu tự động phát quảng cáo kỳ lạ, tôi đi qua và lập tức rút dây nguồn: "Tiểu Ca, chúng ta ăn cơm xong rồi đi dạo Tây Hồ nhá?"

Muộn Du Bình nhìn chằm chằm vào tay tôi: "Đột nhiên rút nguồn sẽ bị virus xâm nhập."

Dọa tôi sợ vội vàng cắm điện vào, tôi muốn mở trang web mà Muộn Du Bình vừa mới xem hoạt hình nhưng mà trên màn hình chỉ toàn một màu xanh lam, bậc thầy máy tính tự học thành tài Vương Minh nghiên cứu sửa chữa mười phút nhưng đều không có hiệu quả. Muộn Du Bình đứng bên cạnh chậm rãi ăn cơm cho đến khi hộp cơm đã tới đáy thì hắn mới đặt đũa xuống và nói: "Để tôi."

Vương Minh nhường chỗ, Muộn Du Bình thong thả ngồi xuống và bắt đầu viết code.

Từ khi hắn ngồi xuống thì miệng của tôi vẫn không khép lại được. Có lẽ là mọi người cũng không thể tưởng tượng ra được biểu cảm của tôi khi thấy Muộn Du Bình viết code đâu, lúc đầu hắn là người đàn ông tràn ngập tiên khí, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành một... bậc thầy lập trình đeo kính đen viết code không kể ngày đêm?

Tôi kêu Vương Minh đi mua mấy cái áo sơ mi kẻ sọc, tốt nhất là loại có nón đó.

Năm phút sau, máy tính khởi động lại, sau đó thì trở nên bình thường.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình cũng nhìn tôi.

Nói gì đi. Trong lòng của tôi không ngừng xoắn xuýt nhưng mà tôi lại không biết phải nói gì, tôi chỉ có thể giơ ngón cái lên và nói: "Tiểu Ca, anh ngầu lắm, không ngờ anh lại còn có kỹ năng này."

Vẻ mặt của Muộn Du Bình vẫn hờ hững: "Đột nhiên lại biết, không rõ làm sao lại biết."

Tôi gửi tin nhắn WeChat cho Trương Hải Khách, kêu hắn ta đưa ít thuốc bổ tới đây, hắn ta hỏi tôi làm sao thế, tôi lập tức kể mọi chuyện cho hắn ta nghe. Hắn ta lại còn bình tĩnh hơn cả Muộn Du Bình, tin nhắn trả lời tôi cũng cực kỳ hời hợt: "À, trước đó tộc trưởng đã đi du học rồi mà, có lẽ là anh ấy đã học viết code khi còn ở đó."

Đã mua được áo sơ mi kẻ sọc rồi, lại còn có mũ chụp nữa chứ, thế nhưng Muộn Du Bình lại từ chối mặc thử, lý do là bộ quần áo này không đẹp.

Bởi vì rất đắt nên tôi đã cho Vương Minh, mặc dù là tiền của hắn ta.

Buổi tối đến Tây Hồ ngắm trăng, điện thoại của Muộn Du Bình chợt vang lên, hắn mở ra xem rồi lại đặt vào trong tay tôi. Là nhà họ Trương đang mở cuộc họp trực tuyến bằng "DingTalk", mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Muộn Du Bình. Chúng tôi tìm được băng ghế có sóng mạng khá tốt, Muộn Du Bình ngồi xuống rồi mở video theo hướng dẫn của tôi.

Bởi vì phía trước có đèn đường cho nên ánh sáng cũng không tệ lắm, có thể chiếu sáng rõ ràng gương mặt Muộn Du Bình.

Bên trong là Trương Hải Khách đang nói chuyện, phía sau lại có mấy giọng nói khác nhau, tôi ăn no nên buồn ngủ, tôi ngồi nghe một lát thì ngủ mất. Không biết đã trôi qua bao lâu, hội nghị cũng đã kết thúc rồi, đột nhiên tôi tỉnh dậy, Muộn Du Bình vỗ tôi, kêu tôi nhìn đóa hoa trên mặt nước.

Là hoa sen, không biết nó nở từ lúc nào, nhìn vào ban đêm còn có cảm giác cực kỳ xinh đẹp. Tôi lấy điện thoại di động ra rồi đi đến bên hồ chụp hình, khi bấm vào nút chụp, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng chụp hình vang lên sau lưng.

Tôi quay đầu, là Muộn Du Bình.

Hắn đang chụp hình tôi.

Đêm đó tôi và Muộn Du Bình đều đăng Weibo, điều khác biệt chính là dưới bình luận bài viết Weibo của Muộn Du Bình toàn là lời chúc phúc, đến lượt tôi, cả đám người nhà họ Trương mở tài khoản phụ phê bình kỹ thuật chụp ảnh của tôi. Mãi đến khi Muộn Du Bình chia sẻ Weibo của tôi và đính kèm thêm hai biểu cảm "rất tuyệt".

Trương Hải Khách bình luận dưới Weibo của tôi: Ai không thích hoa sen là kẻ ngu ngốc, còn ai không thích Ngô Tà chính là người bình thường.

Muộn Du Bình đáp lại hắn ta bằng biểu cảm "phẫn nộ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk