Bị lãng quên 370 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hòe An Quốc Sư

Editor: Từ Họa

Beta: Vũ Tử Tham

Lời beta: Tác giả tách số phần nhưng đăng gộp làm một đoản nên mình cũng đăng vào mục đoản luôn nhé.


-------_--------


-1-

"Tiểu Ca, chào anh. Tôi là Ngô Tà."

Ngô Tà là hộ lý của bệnh viện này, đây là lần thứ 370 cậu nói điều này với người trước mặt.

Thanh niên trước mặt tên là Trương Khởi Linh, không ai nhớ rõ anh nhập viện khi nào, cũng không biết anh có người nhà nào không.

Anh mắc phải một chứng bệnh mất trí nhớ tương đối hiếm gặp, chứng bệnh này tên là quên thuận chiều (Anterograde amnesia) (1), trí nhớ của anh chỉ tồn tại trong 24 giờ. Nói cách khác, mặc kệ hôm nay xảy ra cái gì, ngày mai lại là một ngày hoàn toàn mới đối với anh.

Một năm trước, hộ lý chăm sóc anh là Lương Loan, trước khi đi cô đã nói với cậu rằng tình huống của Trương Khởi Linh tương đối nghiêm trọng, có hiện tượng mắc chứng quên thuận chiều lẫn quên ngược chiều (Retrograde amnesia) (2), nói cách khác, gần như trong cùng một lúc anh cũng đã quên đi những chuyện xảy ra trước khi mất trí nhớ rồi nhập viện, cũng không cách nào nhớ được những chuyện xảy ra sau đó. Hơn nữa, những người bệnh bình thường chỉ bị tổn thương nghiêm trọng đối với bộ nhớ theo giai đoạn, nhưng dường như Trương Khởi Linh cũng bị ảnh hưởng đến bộ nhớ ngữ nghĩa. Nói đơn giản một chút đó là anh dường như không có bất kỳ ký ức gì về những thông tin thực tế như ngôn ngữ, lịch sử, địa lý.

Sau khi nghe xong, Ngô Tà đã nhận định rằng Trương Khởi Linh là một tên câm điếc.

Nhưng vào ngày thứ mười hai cậu chăm sóc Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh lại đột nhiên mở miệng nói chuyện với cậu. Đó là một buổi chiều bình thường, Ngô Tà đến phòng nước nóng lấy hai bình nước, lúc vừa mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh thì chợt nghe một âm thanh cùng lúc vang lên: "Đừng nhúc nhích."

Cậu phản xạ có điều kiện đứng yên tại chỗ, Trương Khởi Linh lại tiếp tục mở miệng nói: "Dưới đất có mảnh vỡ thủy tinh."

Ngô Tà cúi đầu nhìn, lúc này cậu mới phát hiện dưới đất có một chén thủy tinh bị đập nát, vì thế đã vội tìm người dọn vệ sinh đến quét sạch sẽ đám mảnh vỡ dưới đất.

"Tiểu Ca?" Ngô Tà gọi anh một tiếng: "Thì ra anh cũng có thể nói chuyện..."

Trương Khởi Linh liếc nhìn cậu, im lặng gật đầu. Ngô Tà có chút kích động, ngay lập tức nói chuyện này cho bác sĩ. Bác sĩ để Trương Khởi Linh làm một loạt kiểm tra về tâm lý thần kinh, lại phát hiện kết quả hệt như những lần kiểm tra trước, nên đã nói cần phải quan sát thêm.

Nhưng sau ngày hôm nay, Trương Khởi Linh lại không hề mở miệng.

Mặc cho Ngô Tà vắt hết óc, mỗi ngày không ngừng nói chuyện với anh nhưng anh vẫn không phản ứng. Thậm chí có một lần lúc Ngô Tà giúp anh tắm rửa, cậu cố ý chỉnh nhiệt độ nước lên cao hơn bình thường, nhưng cũng không đến mức nấu chín anh. Vậy mà Trương Khởi Linh dù làn da đã bỏng đến đỏ ửng cũng không thèm rên một tiếng. Ngô Tà nhanh chóng khóa nước nóng, nhìn thấy làn da anh đỏ lên, đột nhiên có chút áy náy: "Thật xin lỗi, Tiểu Ca."

"Không sao." Trương Khởi Linh thản nhiên nói ra hai chữ.

-2-

Sau đó Ngô Tà phải đi tìm Vương Bàn Tử, quan hệ của hai người rất tốt, mà lúc trước chuyện đời tư của Trương Khởi Linh cũng là do Bàn Tử hỗ trợ xử lý.

Bàn Tử bây giờ đang chăm sóc cho một cô gái tên là Vân Thái, không lâu trước đây cô bị thương, giờ đã trở thành người thực vật. Lúc Ngô Tà đi tìm Bàn Tử thì anh ta đang kể truyện cười cho cô.

"Này..." Ngô Tà đi tới cửa nhìn thoáng qua, nói nhỏ: "Cô ấy có thể nghe thấy sao?"

Bàn Tử lắc đầu cười cười: "Có những chuyện không phải vì mong có kết quả, mà chỉ cần cậu nguyện ý, cảm thấy nó đáng giá thì làm thôi."

Ngô Tà nghe anh ta nói vậy thì có chút đăm chiêu, Bàn Tử vỗ nhẹ cậu: "Nói, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến tìm Bàn gia tôi?"

Lúc này Ngô Tà mới nhớ tới mục đích của cậu, nói: "À, tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, hồi đó lúc anh chăm sóc Tiểu Ca, anh ta có nói chuyện nhiều không?"

"Vị tiểu ca họ Trương phòng 817?" Bàn Tử thấy cậu gật đầu đã buột miệng nói: "Anh ta không phải câm điếc sao?"

Ngô Tà lắc đầu: "Ngày hôm qua lúc tôi tắm cho anh ta, anh ta đã mở miệng nói chuyện. Lần trước còn..."

"Đợi một chút." Bàn Tử ngắt lời cậu: "Cậu tắm cho anh ta?"

"Ừ." Ngô Tà lên tiếng: "Hồi đó lúc Lương Loan làm hộ lý, không phải việc này đều là do anh làm sao?"

Bàn Tử lắc mạnh đầu, nhìn thoáng qua bên trong rồi nói: "Đừng có để vợ tương lai của tôi nghe thấy, đây là hiểu lầm! Tiểu Ca kia từ trước tới giờ đều tự mình tắm. Không đúng, người này tuy rằng đầu óc không tốt lắm, mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần, nhưng cũng không có nghĩa người ta sẽ sống cuộc sống chậm phát triển trí tuệ mức thứ 9, đúng chứ?"

Ngô Tà gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Tôi thấy anh ta cả ngày đều ngồi xe lăn, nên nghĩ..."

"Ơ, ngồi xe lăn thì sẽ là đi đứng không tốt à? Vậy trên đời này sẽ có rất nhiều người ngồi xe lăn đấy! Cậu coi tôi..." Bàn Tử liếc nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe lăn cách đó không xa, bước đến đó ngồi xuống. "Tôi cũng ngồi xe lăn đây, này cũng không..." Anh ta còn chưa kịp dứt lời, tiếng loảng xoảng vang lên, xe lăn sụp xuống.

Ngô Tà trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta, giơ một ngón tay cái lên. Bàn Tử với vẻ mặt đầy hoang mang đứng dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy chủ nhiệm bước ra từ phòng bệnh đối diện, vẻ mặt u ám nhìn hai người bọn họ: "Các người theo tôi lên văn phòng một chút."

Bàn Tử và Ngô Tà liếc nhìn nhau, nơm nớp lo sợ theo sau.

Chủ nhiệm thật ra là chú Hai của Ngô Tà, bình thường rất nghiêm khắc với cậu, cách làm việc cũng tương đối truyền thống. Ông bắt hai người họ viết bản kiểm điểm trong văn phòng, còn bảo Ngô Tà trước tiên hãy về nhà hai ngày cho tỉnh táo.

Ngô Tà trong nháy mắt nghĩ đến Trương Khởi Linh, tay đang viết chữ run lên, rồi viết sai một chữ.

Lát sau lại có một y tá đi vào văn phòng, nói Trương Khởi Linh phòng 817 mở miệng nói chuyện. Lúc đó Ngô Nhị Bạch đang ngồi uống trà, nhanh chóng buông chén xuống hỏi anh ta đã nói gì.

Ý tá nhỏ liếc nhìn Ngô Tà rồi nói: "Tôi nói với anh ta chuyện đổi hộ lý, anh ta nghe xong thì bảo chỉ cần Ngô Tà."

-3-

Chuyện này giống như ném đá xuống biển, rất nhanh đã lật sang trang mới, Bàn Tử phải bồi thường số tiền đền xe lăn, Ngô Tà thì vẫn trở lại phòng bệnh 817 chăm sóc Trương Khởi Linh.

Cậu sống một cuộc sống mà mỗi ngày đều như lặp lại, chuyện đầu tiên cần làm vào sáng sớm là chào hỏi Trương Khởi Linh, nói cho anh biết tên và tình trạng của bản thân anh.

Nhưng hôm nay lúc Ngô Tà đến xem Trương Khởi Linh thì anh vẫn chưa tỉnh dậy, nên cậu đã tiện thể đi mua bữa sáng, điều mà cậu không nghĩ tới chính là khi cậu trở về phòng bệnh đã không còn thấy Trương Khởi Linh!

Ngô Tà rất sợ hãi, nhanh chóng bỏ bữa sáng xuống rồi chạy đi tìm. Trước tiên, cậu tìm một vòng ở hành lang và WC, không phát hiện tung tích của anh nên đã đi ra ngoài tìm. Bên ngoài mưa phùn như kim châm, có chút ẩm ướt, dầm mưa một hồi cũng ướt hết cả người.

Cậu chạy ngang qua luống hoa nơi họ thường đến, trên ghế dài hay dưới giàn hoa tử đằng đều không tìm thấy. Thậm chí cậu còn tìm ở bãi rác và ven hồ, cậu tìm được một cây gậy trúc dài trên bờ rồi dùng nó khuấy loạn trong hồ, trong lòng hốt hoảng.

Cậu khuấy trong hồ cả nửa ngày, cuối cùng cũng vứt gậy trúc xuống rồi gọi điện cho Bàn Tử, Bàn Tử ngay lập tức chạy đến đây. Bàn Tử nhìn dáng vẻ mất hết hồn vía của cậu thì tặc lưỡi nói: "Cậu tự xem lại mình đi, cứ như đã đánh mất linh hồn vậy, cậu chạy đến phòng giám sát xem camera không được à." Ngô Tà nghe thấy thì như được cảnh tỉnh, tự mắng mình một câu rồi chạy đến phòng giám sát.

Theo hình ảnh camera chụp được thì Trương Khởi Linh trước tiên là rời khỏi phòng bệnh, sau đó lại đi thang máy xuống đại sảnh lầu một, anh nói gì đó với y tá ở quầy lễ tân rồi ra khỏi cửa đi đến đường lớn rợp bóng râm. Ngay sau đó cậu hoảng hốt chạy xuống dưới lầu, thang máy của bác sĩ ở bệnh viện tốc độ rất chậm, cậu dứt khoát túm Bàn Tử chạy theo cầu thang thoát hiểm.

Bàn Tử vừa chạy theo vừa gọi: "Thiên Chân, cậu đừng quá sốt ruột, anh ta chỉ là trí nhớ không tốt lắm, không phải là thằng ngốc!"

Ngô Tà phất tay: "Tôi sao có thể bình tĩnh được, đường lớn đầy bóng râm bên kia có rất nhiều xe cộ đó. Anh ta không ngốc, tôi chỉ sợ anh ta quên mất xe là cái gì, liều lĩnh đâm vào... Má!"

Trong khi hai người đang nói chuyện thì đã tới lầu một, trước tiên Bàn Tử chạy lại quầy tiếp tân hỏi y tá trực ban, y tá nghĩ ngợi rồi nói, đúng là có một người như vậy. Bàn Tử hỏi anh ta đã nói gì, y tá nhớ lại một chút rồi nói: "Ừm... Hình như anh ta hỏi tôi là có biết người nào tên là Ngô Tà hay không?"

Ngô Tà nghe vậy thì sửng sốt, lập tức rút một cái ô từ quầy ô công cộng ở cửa rồi chạy ra đường lớn rợp bóng râm.

Cuối cùng cậu cũng tìm được anh ở ghế dài dưới hàng cây ngô đồng, Trương Khởi Linh im lặng ngồi đó, tóc và quần áo bệnh nhân đã sắp ướt hết, ánh mắt hờ hững nhìn mặt hồ ở phía xa.

Ngô Tà giương ô che mưa cho anh, ngồi xổm xuống nhìn anh rồi cười nói: "Tiểu Ca, xin chào, tôi là Ngô Tà."

-4-

Ngô Tà bước ra khỏi đoạn ký ức đó. Bọn họ quen nhau đã gần 370 ngày, mà ở nửa năm trước họ cũng xác định quan hệ của nhau.

Ngày đó cũng yên bình như bao ngày, cậu vẫn như trước đỡ Trương Khởi Linh tản bộ ven con đường lớn rợp bóng râm. Đó là thời điểm chạng vạng của mùa thu, hàng cây ngô đồng xơ xác, lá vàng chất đống ở ven đường, một trận gió vô tình thổi đến đã làm chiếc lá vốn đang lung lay sắp lìa rơi xuống bên hồ, bên đường, trên ghế dài.

Bệnh viện này chú trọng việc dưỡng lão lành mạnh nên được xây ở nơi gần nước, cạnh đường lớn rợp bóng râm là một cái hồ, bên kia hồ lại là những tòa núi nhỏ san sát nhau. Ngô Tà nhìn mặt trời từ từ lặn xuống núi, ánh vàng dịu dàng chiếu lên những chiếc lá ngô đồng khô héo trôi trên mặt hồ, đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng.

Qua mấy giờ nữa sẽ là ngày hôm sau, ngày mai Trương Khởi Linh sẽ lại quên mất cậu.

"Tiểu Ca..." Ngô Tà ngồi xuống băng ghế bên cạnh anh, vốn định hút điếu thuốc nhưng sờ túi rồi vẫn không lấy ra. Cậu suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không biết nói gì với Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nghe thấy cậu gọi mình thì quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu nãy giờ vẫn không nói chuyện thì nhìn chằm chằm cậu.

"Không có gì." Ngô Tà thấy anh chăm chú nhìn cậu thì cười cười nói. Nhưng nụ cười vốn vô cùng cởi mở, giờ phút này trong mắt Trương Khởi Linh nó lại mang theo vài phần chua xót.

Trương Khởi Linh đột nhiên cảm thấy anh không thích nhìn bộ dạng này của cậu chút nào. Định nghĩa của vui mừng và ưu buồn đối với anh mà nói cũng không rõ ràng lắm, mỗi ngày anh đều tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới, rất nhiều lúc anh chỉ có thể dựa vào bản năng để cảm nhận mọi việc xung quanh.

Giống như bây giờ, bản năng nói cho anh biết rằng Ngô Tà không nên như vậy, cậu như vậy hẳn là có liên quan đến anh.

Không biết có phải là do bản năng thúc giục hay không, anh đến gần hôn lên Ngô Tà.

Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gương mặt cậu rồi tách ra, sau đó quan sát phản ứng của cậu. Anh thấy Ngô Tà dường như rất kinh ngạc, nhưng biểu cảm của cậu không có vẻ là chán ghét hay phẫn nộ.

Trong tay Ngô Tà đang nắm một chiếc lá ngô đồng vừa rơi xuống ghế dài, vẻ mặt lúc này có hơi phức tạp, để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, cậu đưa nắm tay lên miệng rồi hắng giọng. Ngay lúc này, Trương Khởi Linh lại hôn lên, lần này là hôn lên môi.

Ngô Tà hoang mang đầy đầu, này con mẹ nó là tình huống gì? Cậu nghĩ trong lòng, lão tử chính là đàn ông đích thực, nhiều năm như vậy cũng không có yêu đương với cô gái nào, nụ hôn đầu tiên lại bị mất ở đây? Từ từ, đàn ông bình thường có phải là sẽ đẩy ra không? Nhưng mà Tiểu Ca đã thảm như vậy rồi, mỗi ngày đều sống như một con cá, chỉ có trí nhớ của một ngày, huống chi đầu óc của anh với người bình thường cũng không quá giống nhau, nếu làm vậy thì có vô tình quá không?

Những suy nghĩ bằng lòng trong nháy mắt hiện lên như xe lửa vụt qua tâm trí cậu, nhưng suy nghĩ này cuối cùng lại hoàn toàn bị lật đổ khi Trương Khởi Linh với đầu lưỡi vào miệng cậu.

Cậu hôn môi với Trương Khởi Linh, khi mà cả hai quen biết nhau được nửa năm.

-5-

Ngô Tà nhớ lại chuyện ngày hôm đấy trên đường lấy nước nóng quay về phòng bệnh, sau đó bọn họ cũng từng thân mật mấy lần, nhưng chỉ có lần đó khiến cậu mỗi khi nhớ đến thì tim lại đập như nổi trống, thật giống mối tình đầu thời trung học của mấy thằng nhóc choai choai.

Rồi sau đó cậu lại tiện thể nghĩ về những chuyện xảy ra sau khi trở về phòng bệnh ngày hôm đó, khi đó cậu nằm trên giường hộ lý mất ngủ thật lâu. Chuyện xảy ra trước đó như khắc ghi trong đầu cậu, vĩnh viễn không gạt đi được, nhưng trong lòng cậu cũng tự hiểu rõ, người còn lại sau khi tỉnh dậy thì cái gì cũng không nhớ nữa.

Ngày hôm sau cậu nên giới thiệu thân phận của mình với anh như thế nào đây?

Chào Tiểu Ca, tôi là bạn trai của anh đây. Cái này hiển nhiên là không thích hợp.

Chào Tiểu Ca, tôi là vợ của anh đây. Đệt, cái này lại càng không được.

Chào Tiểu Ca, ngày hôm qua chúng ta vừa mới thân mật với nhau... Mẹ nó, cái này lại càng bất ổn hơn.

Cậu lăn qua lộn lại thật lâu, cũng không biết khi nào thì mình ngủ, đến hừng đông tỉnh dậy thì thấy Trương Khởi Linh nằm trên giường bệnh trợn tròn mắt nhìn cậu.

Cậu hoảng sợ hỏi anh: "Tiểu Ca, không lẽ anh cả đêm không ngủ ư? Anh sao lại không ngủ?"

Trương Khởi Linh dường như cũng thật sự suy nghĩ điều đó, rồi anh nói: "Quên rồi."

Sau đó tâm trạng của Ngô Tà rất khác mọi ngày, mỗi người đều có niềm hi vọng, cũng sẽ có mong đợi. Không thể phủ nhận rằng cậu luôn một lần rồi lại một lần nghĩ tới việc Trương Khởi Linh có thể nhớ rõ cậu, cho dù là nhiều hơn một ngày cũng được.

Khoảng thời gian đầu tiên là khó khăn nhất, cậu không thể thuyết phục bản thân quên đi mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Cậu bắt đầu nghĩ đủ loại biện pháp, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Trương Khởi Linh.

Cậu còn từng đi tìm chủ nhiệm Giải Vũ Thần - người quản lý phòng hồ sơ bệnh nhân, hai người họ là bạn thời thơ ấu, từng cùng nhau học tiểu học, hai nhà cũng là thế giao, chuyện của cậu thì hắn cũng sẽ giúp một tay.

Giải Vũ Thần không nói hai lời đã giúp cậu tra hồ sơ của Trương Khởi Linh, nhưng trên đó dù là thông tin về thân phận, hay là bệnh sử và thời gian nhập viện, thì hầu như đều trống rỗng. Giải Vũ Thần nói với Ngô Tà, dường như thân phận của Trương Khởi Linh rất thần bí, chưa từng có người đến thăm anh, nhưng có người vẫn luôn chi trả tiền viện phí của anh.

Ngô Tà nghĩ ngợi, phòng bệnh của Trương Khởi Linh là phòng VIP, tiền phí này không phải là con số mà một người quen biết bình thường sẽ ra tay chi trả. Người nộp tiền viện phí thay anh chắc chắn là bạn chí cốt. Vì vậy cậu hỏi ngay, có thể tra được thông tin liên lạc của người này không.

Giải Vũ Thần lục lọi trong máy tính mình một lát rồi lắc đầu nói: "Tra không ra, người này nặc danh trả tiền, tài khoản hiển thị ở đó là do ngân hàng trực tiếp thanh toán."

Ngô Tà trầm tư trong chốc lát.

-6-

Trương Khởi Linh sau khi nghe Ngô Tà nói phải đi ra ngoài lấy nước nóng thì lấy ra một quyền ghi chú từ dưới gối đầu. Anh có thói quen mỗi ngày đều kiểm tra quyển ghi chú bên dưới gối đầu, quyển ghi chú này ghi lại tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua.

Ngô Tà đã nhiều lần nhìn thấy quyển sổ này, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng đó là nhật kí nên không hỏi tới. Đương nhiên, cái này và nhật ký cũng không khác nhau lắm.

Trương Khởi Linh mới vừa cầm quyển sổ không bao lâu đã thấy Ngô Tà mang bình nước trống rỗng trở về, cười với anh rồi nói: "Tiểu Ca" --- Cậu vừa mới chào hỏi anh xong, cũng vừa thuật lại tình trạng của anh, anh vẫn nhớ như in bộ dạng đó.

Nhưng sau vài giây đồng hồ, vẻ mặt của Trương Khởi Linh bỗng trở nên rét lạnh, giọng nói nặng nề: "Ngươi không phải Ngô Tà, ngươi là ai."

Bóng lưng người nọ khựng lại một chút, lập tức xoay người cười nói: "Anh thật sự mất trí nhớ hay giả vờ mất trí nhớ đây, vậy mà cũng có thể nhận ra."

Lúc này Ngô Tà thật sự đã trở lại với hai bình nước nóng, cậu vừa đẩy cửa phòng bệnh đã suýt ném bình nước xuống đất.

"Tôi... Tôi đệt." Không thể tin được vào mắt mình, cậu nhìn người trước mặt giống mình y đúc, nói năng cũng trở nên lộn xộn: "Anh mẹ nó... là người đó?"

Chẳng lẽ cậu đã sở hữu một lượng fan nhất định, fan còn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cậu? Không đúng, khả năng cao là hai mươi năm trước cậu có một người anh em sinh đôi bị vứt bỏ hoặc đem đi nơi khác. Từ từ... Hay là cậu thật ra không phải con ruột?

Ngô Tà run rẩy nói ra suy nghĩ của mình: "Con mẹ nó, không lẽ anh là anh trai của tôi?"

Người nọ phụt cười một tiếng, chỉ chỉ Trương Khởi Linh nói: "Tôi không phải anh trai cậu, tôi là anh trai trên danh nghĩa của người này. Tôi tên Trương Hải Khách, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã chăm sóc anh ta, bây giờ tôi muốn đưa anh ta về."

Ngô Tà nhịn xuống mong muốn tạt nước nóng lên người anh ta, chậm rãi thả bình nước nóng xuống rồi hỏi: "Mang về làm gì? Để trị liệu à?"

Trương Hải Khách lắc đầu.

"Có hộ lý không? Phong cảnh so với nơi này thì sao?"

Trương Hải Khách lại lắc đầu, đang muốn mở miệng thì Ngô Tà đã nói: "Vậy đi làm gì? Không đi!" Cậu nói xong thì đi đến bàn bên cạnh mở túi đựng đồ ăn sáng ra nói: "Tiểu Ca, hôm nay anh uống sữa đậu nành hay vẫn là sữa óc chó?"

Trương Hải Khách thấy vậy thì vẻ mặt có hơi vi diệu, đang định tiến lên bóp gáy Ngô Tà thì Trương Khởi Linh đã lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy xông lên, đánh Trương Hải Khách ngất xỉu.

Ngô Tà vừa quay đầu đã thấy một màn này, hoảng sợ nói: "Tiểu Ca, sao anh lại đánh anh ta bất tỉnh thế." Cậu lập tức đi tới kéo Trương Hải Khách vào trong WC rồi nói: "Người ta nhìn thấy mà không biết còn tưởng rằng là anh đánh ngất tôi mất! Sau đó anh sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần..."

Sau đó cậu nghĩ ngợi nói: "Nơi này không thể ở được nữa, tôi sẽ thay anh làm thủ tục xuất viện, anh trước tiên cứ đến nhà tôi đi. Tiền viện phí trước đó Trương Hải Khách gửi đến vẫn còn dư một ít, có thể vơ vét một chút, đúng lúc gần đây tôi không có tiền trả tiền điện nước..."

Vì thế nên Trương Khởi Linh đã rời đi với Ngô Tà, đến nhà trọ Ngô Tà vốn muốn dẫn anh đi thang máy, nhưng khi nhìn qua hành lang cậu lại đột nhiên hỏi anh: "Đúng rồi Tiểu Ca, chân của anh rốt cuộc bị làm sao, tôi thấy anh đi đường không thành vấn đề, vậy đi cầu thang thì sao?"

Trương Khởi Linh nghĩ ngợi rồi lấy tốc độ cực nhanh đi về phía cầu thang, trong nháy mắt không thấy bóng dáng anh đâu. Ngô Tà thở phì phò đuổi theo, muốn nói với anh vậy là đủ rồi, bên cạnh có thang máy. Nhưng cậu đuổi theo anh một đường lên trên chỉ có thể đứt quãng hô: "Tiểu Ca... Anh... Anh chờ đã, từ từ..."

Vừa nói xong không bao lâu thì Trương Khởi Linh đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu rồi hỏi: "Lầu mấy?"

"Mười, lầu mười bốn... Bên cạnh có thang... Này!"

Chỉ nghe Trương Khởi Linh chậc một tiếng, khiêng cậu trên vai rồi đi lên.

"Này Tiểu Ca! Tôi có thể tự đi! Anh, anh mau thả tôi xuống!"

-End-

(Tiểu kịch trường ngày thứ 371)

Lúc Ngô Tà tỉnh lại thì Trương Khởi Linh cũng vừa mới tỉnh, đôi mắt ngái ngủ của anh bị mái tóc rối bù che lại. Cậu rời giường kéo rèm, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, dừng lại trên khăn trải giường màu trắng, Trương Khởi Linh bị ánh sáng chiếu vào khẽ híp mắt.

Ngô Tà cười với anh: "Tiểu Ca, xin chào, tôi là..."

"Ngô Tà."

(Tiểu kịch trường phần quyển ghi chú thầm kín của Trương Khởi Linh)

Lúc y tá đến phòng bệnh 817 quét dọn, tìm được một quyển ghi chú bên dưới gối đầu. Lòng hiếu kì thúc giục cô mở ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên trang giấy viết:

Tôi là Trương Khởi Linh, mắc chứng quên thuận chiều.

Ngày mai tôi sẽ quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Chuyện xảy ra mỗi ngày sẽ ghi vào quyển sổ này, mỗi ngày nhớ một lần.

Ngô Tà và Vương Bàn Tử có thể tin tưởng được.

Buổi tối không ngủ cũng vô dụng.

Y tá mờ mịt lật từng trang, phát hiện đây hình như là nhật kí của người ta, không thể không biết xấu hổ nhìn cặn kẽ như vậy, cho tới khi vô tình nhìn đến trang cuối cùng, trên đó chỉ có hai hàng chữ, chính giữa có một khoảng trống rất lớn, dường như chúng được viết vào hai thời điểm khác nhau---

Thích Ngô Tà.

Bây giờ cậu ấy cũng vậy.


-------_--------


(1): Quên thuận chiều hay anterograde amnesia là một chứng mất trí nhớ mà ở đó người bệnh không thể hình thành nên ký ức mới.

(2): Quên ngược chiều hay retrograde amnesia là một chứng mất trí nhớ mà ở đó người bệnh không thể nhớ được các sự kiện hay ký ức diễn ra trước khi bị mất trí nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk