Chương 1: Blue Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC!

Chương 1: Blue Lock

________________

Trong một căn phòng tối tăm không có lấy một chút ánh sáng từ bên ngoài. Người thiếu niên ngồi xổm trên ghế xoay, ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính hắt vào gương mặt không chút cảm xúc. Isagi xoay người với lấy bịch dinh dưỡng trên bàn, không nặng không nhẹ thản nhiên xé ra ngậm lấy. Ngón tay trên bàn phím linh hoạt gõ ra từng con chữ, tốc độ tay gần như đã đạt đến ngưỡng 220 wpm. So với Stella Pajunas có khi còn có thể so đấu mộ rrò.

Một chương tiểu thuyết mười ngàn chữ đối với Isagi cũng chỉ mất bốn mươi lăm phút để viết ra nó. Cộng với thời gian suy nghĩ và sắp xếp từ thì cũng chỉ ngốn mất một giờ đồng hồ. Tuy vậy nhưng Isagi cũng chẳng tự hào lắm về nó, cậu cho rằng đây chỉ là thiên phú duy nhất của bản thân. Đối với xã hội rộng lớn ngoài kia thì bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì cả.

Nếu có thể thì Isagi thích khả năng đọc một lần là nhớ, hoặc là loại sức mạnh một mình cân năm gì đó hơn.

Vì nó trông ngầu mà, nhỉ?

Dân chơi cận chiến thì lúc nào mà chẳng xông pha một cách ngầu lòi hơn dân máy tính như cậu cơ chứ.

Là một tiểu thuyết gia mạng, công việc hằng ngày của Isagi chỉ có ngồi trước máy tính và dành cả ngày cho nó. Công việc này không kiếm được tiền và không thể nuôi sống được bản thân? À, đó là nếu như tốc độ đánh máy của họ chỉ đạt ngưỡng trung bình tầm 35 đến 45 wpm.

Một người có khả năng viết một chương tiểu thuyết mười ngàn chữ trong vòng một tiếng đồng hồ, đương nhiên vấn đề về nhuận bút có thể giải quyết được một cách đơn giản. Nhưng thật ra cậu không chủ yếu lấy sinh hoạt phí từ chút nhuận bút ít ỏi với mấy cái app trên mạng, mà công việc thật sự Isagi là đăng kí bản quyền xuất bản sách.

Dù sao thì cậu cũng đâu phải là một tác giả mạng đâu, cậu là Tiểu Thuyết Gia cơ mà? 

Hơn nữa, đây cũng chỉ là sở thích của Isagi chứ không hề liên quan đến chuyện tiền bạc.

Đột nhiên, trên giao diện máy tính bất thình lình nhảy ra một tấm poster quảng cáo game. Isagi chán nản di con chuột đến phần dấu X mờ nhạt trên màn hình. Nhưng nhà phát hành giống như đang thích trêu ngươi người khác, bản thân cậu rõ ràng là đang ấn dấu X tắt đi. Lại không hiểu vì lí do gì mà lại vào trang chủ của con game đang quảng cáo.

Cậu đơn thuần chỉ cho rằng bản thân ấn nhầm, lần này cũng không vội thoát ra nữa. Đưa mắt đọc nhanh hàng chữ giới thiệu game trên màn hình, mặc dù ban đầu cảm thấy khá là nực cười với cụm "phiếu ước nguyện" trẻ con đó. Nhưng mà Hóa thành Phượng Hoàng, tranh bá Thiên hạ. Nghe cũng khá là ngầu đó chứ, mặc dù vẫn còn trẻ con lắm.

Isagi Yoichi yêu thích những ngưký  mạnh mẽ và ngầu lòi, con người thì thường có xu hướng với theo những gì mà họ không có được mà. Cậu yếu, vậy nên cậu ngưỡng mộ những người mạnh, thế thôi.

Blue Lock sẽ chính thức mở server vào ngày 27 tháng 12. Chương trình khởi tạo dùng thử đã được chạy. Xin hãy nhanh chóng đăng kí để trở thành một Player của Blue Lock!

Isagi đưa mắt xuống nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, ngày 26. Vừa đúng lúc mai mở server game, lâu lâu đổi không khí chút cũng không tồi. Nghĩ thế, cậu di chuột về ô Đăng Ký, chậm rãi nhập thông tin của bản thân.

Đăng ký vào game cũng chỉ là một bảng toàn chi chít chữ, một cái ô để nhập tên cùng với yêu cầu đồng ý không được bỏ game giữa chừng. Cuối cùng là chọn server của bản thân, rồi xong.

Không hề có cái gì gọi là chọn ngoại hình, giới tính hay là chức nghiệp của nhân vật, người chơi cứ như vậy là đã đăng ký xong.

Isagi nhướng mày khó u nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều đến vấn đề này. Một tay chống cằm thoát khỏi giao diện game, tiếp tục nhảy múa trên bàn phím, vùi đầu vào những con chữ.

Ngón tay dài mảnh khảnh lộ rõ khớp xương, da thịt vì quá lâu chưa ra ngoài tắm nắng nên có chút xanh xao nhợt nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện còn có thể nhìn rõ mạch máu dưới da.

Isagi rũ mắt, mái tóc đen lòa xòa cũng vì thế mà rơi xuống che đi tầm nhìn. Khung cảnh trước mặt đột nhiên mờ ảo không rõ, bịch dinh dưỡng ngậm lấy trong miệng cũng cứ thế mà rơi xuống. Cánh tay gầy guộc buông thỏng giữa không trung.

Cả người cậu chìm vào giấc ngủ.

Màn hình máy tính tắt ngúm, đen thui. Lại dần dần hiện ra một hàng chữ đỏ như máu, chảy dài xuống phía dưới, lan ra ngoài màn hình rồi dính lên sườn mặt cậu.

Chào mừng đến với Vực Thẳm.

Không biết là đã qua bao lâu, Isagi mệt mỏi tỉnh dậy. Cả người khắp nơi chỗ nào cũng đau nhức giống như là đã ngủ rất lâu. Việc đầu tiên sau khi tỉnh là nhìn lên đồng hồ đeo tay của bản thân.

0 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Đến giờ mở server game rồi...

Đó là suy nghĩ duy nhất khi cậu tỉnh dậy, không kịp quan sát xem nơi đây là đâu. Một giọng nói rè rè bất định đã vang lên giữa không trung.

[Chào mừng mọi người đến với Vực Thẳm. Tôi là Quản trị viên của game, hân hạnh được gặp mặt!]

Mọi người?

Isagi nheo mắt nghi ngờ, lúc này tầm nhìn của mắt mới hồi phục lại nguyên trạng. Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa không có điểm dừng, xung quanh là một đống người đông như ổ kiến chúa.

"Đây là đâu?"

Xung quanh vang lên không ngớt tiếng bàn tán xì xào, có người sợ sệt hoang mang, cũng có người giận dữ mắng chửi.

"Thả ông mày ra? Tụi mày đang bắt người trái phép đấy!!"

Âm thanh máy móc rè rè của thứ tự xưng là "Quản Trị viên" một lần nữa vang lên: [Tôi biết mọi người đang hoang mang, nhưng xin đừng sợ hãi. Đây là thế giới game Thực tế ảo Blue Lock mà mọi người đã đăng kí tham gia. Chỉ khác là, mọi người không chơi game bằng nhân vật ảo, mà là chính bằng xác thịt con người của các vị thôi.]

[Vậy nên, chết là hết đấy nhé. Xin hãy cẩn thận.]

Nói xong, Quản Trị viên cười lên bằng một cái giọng điệu nhớp nháp đến rợn người. Isagi lẩn trong đám đông đang phẫn nộ, không nói gì mà chỉ im lặng quan sát thứ vật thể vô hình trên không trung.

"Đ*t mẹ, tao đã nói là thả tao ra. Tụi mày có biết bố mày là ai không?"

"Đây là chương trình gì vậy? Bắt người trái phép là phạm pháp đấy. Ba tôi là cảnh sát, tôi sẽ kêu ông ấy bắt hết đám người các ngươi!"

"Hôm nay tôi còn có bài kiểm tra, đừng đùa nữa. Mau mau thả tôi ra đi."

Ngoài những người trưởng thành và thanh thiếu niên như Isagi, thậm chí còn có những đứa trẻ mới chỉ mười hai, mười ba tuổi. Cậu nhìn bọn chúng không hiểu gì, sợ hãi mà khóc òa lên, bản thân cậu cũng lười cho ý kiến. Ngày càng hòa mình vào đám đông, khiến sự tồn tại của mình mờ nhạt hết mức có thể.

Mái tóc đen ngắn bù xù của cậu càng tương phản với làn da trắng nhợt nhạt không có chút sắc máu, có không ít người đã chú ý tới cậu từ lúc đầu. Tốt bụng đi đến hỏi han đôi chút.

"Cậu bạn này không sao chứ? Ở chỗ tôi có một ít kẹo, cậu ăn cầm chừng một lát được không?"

Isagi cụp mi, đuôi mắt hơi xếch lên giống một con mèo hoang giơ nanh múa vuốt. Người đối diện cậu thấy vẻ mặt đó cũng giật mình lùi lại hai bước chân. Hoang mang tiếp lời: "Tôi... tôi không có ý gì đâu. Viên kẹo này không có gì hết, hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ thế?"

Isagi không đáp lại lời mời đó của đối phương, mím môi hỏi ngược lại: "Viên kẹo này cô lấy từ đâu?"

"Ở... ở trong không trung?" Cô gái đó không chắc chắn lắm, ấp a ấp úng không biết giải thích ra sao. Chỉ mong người trước mặt không cho rằng mình bị điên: "Lúc tôi thấy cậu, tôi chỉ nghĩ trong đầu không biết có thứ gì có thể ăn không. Và rồi nó bỗng nhiên xuất hiện trong không trung."

[Ding dong! Có vẻ như đã có người khám phá ra rồi nhỉ?]

Quản Trị viên một lần nữa xuất hiện, giọng nói rè rè đầy khó chịu của nó vang đều trong không gian rộng lớn: [Như tôi đã nói, đây là thế giới game mà. Đương nhiên phải có giao diện không gian túi đồ cho các Player chứ. Không phải sao?]

"Đừng có nói nhảm nữa!" Thật sự đã có người nổi điên lên mà chửi lớn: "Con đ***, tao đã nói là thả tụi tao ra! Game cái gì mà game, tụi mày bị điên hết rồi à?"

"Đúng rồi đấy, mau thả chúng tôi ra!"

Quản Trị viên im lặng trong mấy giây, không hiểu sao nhưng Isagi lại có cảm giác rằng nó đang cười. Không để người khác chờ lâu, người đàn ông khi nãy còn đang mạnh mồm chửi rủa, hiện tại lại trân trối nhìn khung cảnh trước mặt.

Tầm mắt phía trước hắn đột nhiên lại lộn ngược lại rồi đen ngòm. Gã đàn ông "bụp" một cái như quả dưa hấu nát nằm rã rời trên đất. Phần đầu của gã nát bấy như tương, từ phần cổ trở xuống vẫn vẹn toàn như lúc ban đầu. Máu tươi từ phần cổ ào ào chảy ra như suối. Mùi tanh tưởi ngay lập tức bốc lên trong không khí.

"AAAAA!!"

Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng bước chân chạy loạn xạ hối hả. Quản Trị Viên thích thú nhìn hàng người sợ hãi, đồng thời lại thấy chán ghét vì "chất lượng sản phẩm" ở server này.

[Im lặng.]

Lần này thì tiếng nói của Quản trị viên đã có uy áp hơn rất nhiều, tất cả đều dừng bước chân. Đồng thời bịt miệng bản thân lại.

Cái trò giết gà dọa khỉ này...

Isagi nheo mắt nhìn khẩu súng đen ngòm đột ngột xuất hiện trong không trung rồi lại biến mất. Tranh thủ thời gian mà học theo cô gái đưa cậu viên kẹo ngọt, nhắm mắt lại tưởng tượng ra không gian túi đồ của bản thân.

Chẳng có gì ngoại trừ một con dao gấp nhỏ, một chiếc đèn pin mini và một sợi dây thừng dài 5 mét.

Đây là trang bị của cậu ư? Càng ngày tư trang tân thủ lại càng tệ hại đến vậy à?

Đồng thời, Isagi cũng thấy được thông số của bản thân: Lv1, thể chất hạng F. Giá trị vũ lực F, tinh thần kiên cường hạng A. Chỉ số may mắn hạng S. Đánh giá trung bình người chơi, hạng C.

Đánh giá hạng C, rồi sao hóa thành Phượng Hoàng, xưng bá giang hồ đây?

Sau khi chứng khiến cảnh một người sống sờ sờ bị bắn chết không nhắm mắt, tinh thần Isagi vẫn vững chãi không một chút biến động. Hoặc phải nói chính xác hơn là vô cảm không quan tâm mới đúng. Tinh thần kiên cường hạng A cũng do đó mà ra.

Quản Trị Viên cho bọn họ 5 phút để nắm bắt tình hình. Lúc này mới vui vẻ sảng khoái thông báo: [Các Player đã nắm đại khái được tình hình rồi nhỉ? Để tránh lãng phí thời gian giải thích dông dài, các Player sẽ ngay lập tức được truyền tống vào Phó bản.]

Vừa dứt lời, Isagi cảm thấy người mình bỗng nhiên phát sáng.  Từng cụm ánh sáng dần dần bao lấy xung quanh cậu, trước mắt xuất hiện một điểm sáng chói loá. Sau đó cậu lại xuất hiện ở một nơi xa lạ khác.

Vùng không gian trắng xóa ngay lập tức không còn một bóng người, chỉ có mỗi cái xác không đầu đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro