Chương 2: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phó bản Viện Bảo Tàng (1)

__________

[Truyền tống hoàn tất! Xin hãy nhận thẻ nhân vật.]

Isagi choàng mở mắt, bốn bề xung quanh tối om như mực. Đưa tay năm ngóm quơ trước mặt còn nhìn không rõ, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng sấm rền. Ánh sáng trắng xẹt ngang bầu trời, lóe sáng một vùng trời u ám.

Ánh sáng ít ỏi trên bầu trời chiếu sáng được khung cảnh mù mịt xung quanh.

Bốn bức tường được sơn màu đen, có lẽ chất lượng sơn không tốt lắm, hoặc là do thợ không lành nghề. Sơn đen có chỗ vón cục lại, có chỗ lại không đều màu, chảy xuống thấm ướt cả sàn nhà.

Mặc dù bây giờ đã khô hết, nhưng nhìn sơ qua có vẻ lúc đầu những người thợ chỉ lấy thùng sơn tạt lên tường chứ không hề có ý sơn vẽ đẹp đẽ gì.

Chợt nhớ ra trong balo hệ thống của mình có đèn pin mini, Isagi đưa tay ra không trung. Lập tức chiếc đèn đã xuất hiện gọn nhỏ trong tay, cậu nắm chặt lấy nó. Dùng ánh sáng quan sát cấu trúc căn phòng.

Trên bức tường treo đầy những bức tranh, trước những khung tranh còn giăng một khu vực. Ở dưới có ghi tên tranh, người họa sĩ và thời gian sáng tác ra nó. Nhìn sơ qua có vẻ như là một căn phòng triển lãm tranh.

Chỉ là nội dung bức tranh có chút kì lạ, không phải là những bức vẽ đầy tính trừu tượng nghệ thuật như của Piet Mondrian hay Wassily Kandinsky. Nó chỉ là những bức tranh đơn giản về những thiếu nữ nhỏ tuổi lolita, nhìn qua không giống người, ngược lại còn giống búp bê hơn.

Không phải không đẹp, nhưng cũng rất tầm thường. Chính là loại hình vẽ tranh mà lướt facebook hay bất kì nền tảng nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp.

Chỉ là những người được vẽ trong bức tranh lại không có khuôn mặt.

Được đưa thẳng vào viện bảo tàng đề triển lãm như thế cũng có chút kì quặc, hay nói đúng hơn là có chút thái quá.

Hạ tầm mắt xuống nhìn tên người vẽ tranh, một cái tên gọn nhẹ rất dễ nhớ - Leon.

Nhìn nét vẽ, có lẽ tác giả của toàn bộ bức tranh trong phòng đều là cùng một người, ở phía dưới đều đề tên tác giả là Leon.

Dựa vào tên có thể phán đoán được đối phương là nam, tuổi tác thì vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.

Lúc này, giọng nói rè rè khác hẵn với Quản Trị viên vang lên: [Chào mừng người chơi Isagi Yoichi, tôi là phân thân của Hệ thống chủ. Xin player hãy nhận lấy thẻ nhân vật.]

"Thẻ nhân vật?" Isagi lầm bầm không hiểu, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một tấm bảng ba chiều màu xanh nhạt.

Thẻ nhân vật: Isagi Yoichi, thân phận: người thường.

Phó bản: Viện bảo tàng.

Độ khó: cấp A.

Nhiệm vụ chính: sống sót qua hai ngày.

Nhiệm vụ phụ: tìm ra tiền truyện.

Nhiệm vụ phụ có thể không thực hiện, hoàn thành có thể nhận được phần thưởng của Hệ thống. Nhiệm vụ chính không hoàn thành sẽ chết, mong người chơi hoàn thành thật tốt.

Nếu chết, có thể tham gia Phó Bản trừng phạt để mưu cầu một chút khả năng sống sót trở lại, xin các Player hãy cố gắng.

Isagi đọc lướt qua thẻ nhân vật của mình, ngón tay thon dài khẽ ma sát với túi quần. Tay còn lại cầm lấy đèn pin tiếp tục lần mò tìm manh mối trong căn phòng.

Tuy nhiên, Hệ thống chủ lại đưa ra một yêu cầu khác: [Yêu cầu các Player tập trung lại ở sảnh chính để bắt đầu mở Livestream. Không thực hiện sẽ bị trừng phạt, bản đồ Phó Bản đã được gửi đến hòm thư của các bạn. Xin hãy kiểm tra.]

Cả Quản Trị Viên lẫn Hệ Thống chủ lúc nào mở mồm ra cũng "xin hãy" hoặc "mong rằng", tuy nhiên hàm ý lời lẽ của nó chỉ toàn mang mại ý tứ đe dọa. Isagi cũng lười đối chấp với chúng nó, cậu con chưa có được thông tin bổ ích nào. Tạm thời chưa thể lấy cứng đối cứng được.

Hơn nữa Isagi ngoài đời cũng chỉ là một Tiểu Thuyết Gia chân yếu tay mềm, trừ bỏ đôi tay linh hoạt và đầu óc nhanh nhạy ra, cậu chẳng còn thứ gì để đối đầu với Hệ thống chủ.

Ngoan ngoãn nghe theo lời nó để đến sảnh chính. Mặc dù hiện tại còn chưa rõ Livestream thực chất là như thế nào, tạm thời cứ sống ẩn dật một lát đã.

Sảnh chính của Viện bảo tàng rất lớn, nếu không muốn phải nói là rất rất lớn. Lúc cậu đặt chân vào, con số ba chiều trên không trung lập tức nhảy lên 46/250.

Vậy tức là Phó bản này có tổng cộng 250 người chơi?

Server ban đầu cậu chọn là server 21, lúc nãy ở trong không gian trắng xóa kia nhìn qua cũng phải có ít nhất bốn ngàn người. Đúng là truyền tống hết tất cả Player vào một Phó Bản thì cũng có chút bức bối thật, vì vậy nên có lẽ Quản Trị Viên đã chia nhỏ ra để kiểm soát.

Có khi chết cũng nhiều hơn.

Trùng hợp rằng là, trong số 250 người chơi ở đây lại có cô gái tốt bụng tặng cậu viên kẹo ngọt.

Isagi không chủ động tiến tới, cô gái ấy đã đến gần mỉm cười chào hỏi.

"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu có còn đói không?"

Ngay từ đầu cậu đâu có nói là cậu đói đâu?

Vì thói quen thường ngày của Tiểu Thuyết gia, cộng với bản thân Isagi có một chút "trạch". Bình thường cậu không hay chăm chút cho bản thân, việc ăn uống cũng trễ nãi không lo. Vậy nên nhìn bề ngoài thì trông Isagi có chun chút thiếu dinh dưỡng, vả lại cậu để bụng rỗng cũng đã quen. Nhưng sức khoẻ của cậu chung quy thì vẫn đạt mức trên trung bình.

"Cảm ơn chị, tôi không sao."

"Thật may quá." Cô gái ấythở phào nhẹ nhõm, lịch sự giới thiệu bản thân trước: "Tôi là Anri Teieri, 22 tuổi, là nhân viên công chức. Hân hạnh được làm quen. Cậu có thể gọi tôi là Teieri."

"Isagi, 17 tuổi, học sinh."

Anri mỉm cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đưa ra một lời đề nghị: "Chúng ta lập thành một đội được không? Chị vẫn chưa hiểu lắm về luật trò chơi này, có bạn đồng hành cùng giúp đỡ thì sẽ tiện hơn nhiều lắm."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Isagi nhẹ nhàng từ chối, âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Một "trò chơi" sinh tồn liên quan đến mạng sống, hơn nữa vừa nãy còn có người chết mà chị ta cũng bình thản ghê chưa. Còn gọi nó là trò chơi nữa cơ đấy?

Anri vẫn không phật lòng, vui vẻ đưa ra lời khuyên: "Trong trường hợp nguy hiểm này thì chị khuyên em nên tạo lập mối quan hệ tốt với người xung quanh. Nó sẽ giúp đỡ em rất nhiều đấy!"

"Cảm ơn vì lời khuyên của chị."

Isagi nói xong, quay đầu rời đi chỗ khác. Anri thấy thế thì nói vọng theo sau: "Bất cứ lúc nào em cần đều có thể tìm đến chị, chị sẽ giúp đỡ em."

Cậu khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, mặc kệ dối phương có nhìn thấy hay không. Con số khổng lồ trên trần của Sảnh chính đã nhảy tới con số 248. Và dừng im ở đó nãy giờ không chút động đậy.

Hệ Thống chủ xuất hiện, thông báo cho người chơi: [Kính thưa các Player. Mọi người đều đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ, vậy thì kênh Livestream sẽ được mở ra.]

"Khoan đã." Có một cánh tay đưa lên, kèm theo đó là một giọng nói của một thiếu niên đầy sức sống, giọng cậu ta có phần cao lên: "Chưa đủ người mà, còn thiếu 2."

Nói rồi cậu ta đưa ngón tay lên chỉ con số trên trần nhà, mái tóc màu đen cắt nấm ngố gọn gàng khẽ đung đưa.

[Vì hai Player còn lại phạm vi, không đến Sảnh chính trong thời gian quy định như lời cảnh cáo nên đã bị trừng phạt rồi. Các vị có ý kiến gì không?]

"Được rồi, không có ý kiến." Cậu thiếu niên dầu quả nấm nhún vai, thả cánh tay giơ lên của mình xuống. Trùng hợp rằng khi Isagi xoay đầu nhìn qua lại chạm mắt với cậu ta, đầu nắm ngay lập tức đưa tay ra chào, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười tươi tắn.

Isagi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, cậu không thích mấy con người quá mức nhiệt tình hay dễ dàng cười nói với một người xa lạ như vậy một chút nào.

[Nếu đã không còn ai ý kiến gì, kênh Livestream trực tiếp sẽ được mở. Mong các Player hãy thể hiện thật xuất sắc.]

________________

Bật mí nhỏ: Chị đại Anri bá lắm, sau này sẽ trở thành cái đùi siêu to khổng lồ cho Isagi ôm đó. Nhưng chừng nào thì còn chưa biết ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro