Chương 3: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phó bản viện bảo tàng (2)

"Mở Livestream rồi đó hả? Tôi có thấy cái gì thay đổi đâu cơ chứ?!"

"Đúng rồi đúng rồi, đâu có gì thay đổi đâu."

Isagi nheo mắt nhìn thông báo riêng mà Hệ thống chủ gửi cho mình, thực sự xác định được đã có thứ gì đó rất lớn thay đổi.

[435 đã tài trợ cho bạn 50 xu, mong rằng bạn có thể dùng nó để mua đồ ăn uống, đừng ngược đãi bản thân nữa.]

[222 đã tài trợ cho bạn 100 xu, tình yêu của mẹ trong lòng 222 đã trỗi dậy.]

[413 chê bai bạn thân là nam nhi lại quá mức yếu ớt. Đồng thời căm hận gia đình bạn ác độc, vì quá thương cảm nên đã tài trợ cho bạn 100 xu.]

"...."

Ý gì đây?

Chê cậu yếu ớt không giết nổi gà hả?

Bên cạnh thông báo có người "tặng quà Livestream" cho cậu. Isagi nhìn thấy một bảng thông báo nhảy ra bên cạnh, là Shop lợi tức của game. Còn có cả quà tân thủ nữa cơ đấy, màu mè đến vậy luôn á hả?

Đột nhiên, tầm nhìn của Isagi bị thu hút bởi một hàng chữ vàng sáng chói lóa.

Gói tân thủ 0 đồng.

Mô tả gói quà: vì bạn là Player đầu tiên mở được shop trao đổi trong 21 server. Quản trị viên đã đặc cách tặng bạn gói quà free, xin hãy mau chóng nhận!

Tự nhiên lại có đùi gà từ trên trời rơi xuống, Isagi hoang mang không biết nên làm như thế nào.

Cậu có nên cảm thấy may mắn vì ngoại hình của bản thân có chút ốm yếu không nhỉ?

Giao diện Hệ Thống nhắc nhở: [Xin hãy nhanh chóng nhận quà! Đã có người ở sv 8 mở được shop, nếu bạn không nhanh tay thì sẽ bị lấy mất đấy.]

"...."

Sao cứ có cảm giác bản thân bị hố?

Ngón tay nhợt nhạt của Isagi có chút run run, khẽ ấn nút "nhận" trên màn hình giao diện.

[Xin chúc mừng người chơi Isagi Yoichi nhận được đạo cụ cấp S: Sách Viết lại!]

Mô tả đạo cụ: Tuy nói là sách, nhưng thực chất đây là một máy tính bảng thu nhỏ cầm tay. Cho phép bạn viết tiếp tương lai sẽ diễn ra trong năm giây tới. Tuy nhiên, Sách Viết lại không thừa nhận kí tự sai lỗi chính tả hay teencode. Yêu cầu mỗi lần viết lại tương lai không được dưới 50 từ, thời gian viết không quá hai mươi giây. Nếu quá, coi như đạo cụ không có tác dụng.

Được sử dụng 3 lần, thời gian cooldown là 12 tiếng.*

*giải thích cho những bạn không hiểu: đạo cụ này được sử dụng nhiều nhất 3 lần trong một lúc. Sau khi dùng 1 lần thì cần 12 tiếng mới hồi phục lại một lần sử dụng. Đây là đạo cụ vĩnh viễn chứ không phải đạo cụ tiêu hao.

"..."

Đọc mô tả đạo cụ, Isagi thật sự cảm thấy con game này thật sự quá hố cha người ta.

Tốc độ đánh máy của người bình thường giao động từ khoảng 35 đến 40 wpm. Tức là trong vòng một phút người ta chỉ gõ được khoảng 40 từ, đằng này Đạo cụ yêu cầu trên 50 từ hai mươi giây. Còn không chịu lỗi typo với cả teencode, chơi vậy ai chơi lại má?

Lần đầu tiên trong đời, Isagi cảm thấy tốc độ 220 wpm của mình có ích. Ít ra thì độ linh hoạt của bàn tay này cũng đã có chỗ dùng.

Nếu là người khác nhận được Sách Viết lại, lúc đọc xong mô tả chắc khóc thét mất.

[Đã mở Livestream tổng, vì số lượng Player quá lớn nên chưa thể mở phòng cá nhân. Vì thế Hệ thống sẽ mở Live ở các phòng lớn, Phó Bản sẽ hoạt động sau 5 giây.]

[Phó Bản đã mở, mong các Player nghiêm túc bảo vệ mạng sống của mình.]

Dứt lời, đám đông cũng dần dần tản ra. Muốn mau chóng tìm kiếm manh mối và nơi an toàn để trú ngụ.

Tuy nhiên, vẫn có một số người chưa biết trời cao đất dày là gì. Khinh thường nhổ nước bọt: "Viện bảo tàng thì có thứ gì mà nguy hiểm? Đùa bố mày đấy à? Tao Karate đai đen, sợ cái đéo gì?"

Isagi rũ mắt, mấy người như vậy trong tiểu thuyết thì thường chết sớm lắm. Ngoài đời cũng không ngoại lệ, tốt nhất là đừng dính dáng gì nhiều.

Rời khỏi Sảnh chính của viện bảo tàng, Isagi mang tâm trạng phức tạp quay lại căn phòng ban đầu mà mình đặt chân vào. Nhưng chậm một bước, phía trong đã có người.

"A, xin chào! Nhìn cậu có vẻ cũng là học sinh cấp ba nhỉ? Không khéo chúng ta ở cùng trường đấy."

Thiếu niên trung học để đầu nấm ban nãy giơ tay phát biểu xoay đầu nhìn cậu, lúc này đèn trong phòng đã được bật sáng. Khung cảnh căn phòng hoàn toàn được lộ ra.

Lúc này Isagi mới có thời giờ nhìn lại, ban đầu cậu cho rằng nó khá giống phòng trưng bày tranh vì có khu vực triển lãm phía trước. Ngoài ra dưới tranh còn kí tên tác giả, nhưng giờ nhìn lại thì mới thấy điều khác biệt.

Bởi vì ở giữa căn phòng là một chiếc giường hai mét phủ đầy búp bê mang trang phục lolita. Phía sau còn có thêm một tủ kính đựng búp bê.

Tất cả đều là búp bê bé gái.

Đáp lại lời chào hỏi của cậu trai đầu nấm, Isagi lạnh lùng gật đầu một cái rồi thôi.

"Thế cậu tên gì? Tôi là Bachira Meguru, học sinh năm 2 trường cao trung XX. Còn cậu học ở đâu thế? Nhìn quen mắt lắm, có khi chúng ta lại chung trường thì nên."

Thiếu niên vui vẻ chắp hai tay ra sau đầu, sải bước chân dài tiến lại gần cậu.

"Không có." Isagi xoay mặt đi, chỉ để lộ sườn mặt trắng xám dưới mái tóc đen lòa xòa tới gáy: "Tôi đã nghỉ học rồi, không thể cùng trường với cậu được."

"Hể? Không thể nào, nhìn ông trông quen mắt lắm ấy." Bachira không tin tưởng nhìn cậu, dán sát mặt vào bắt đầu xăm soi: "Nhưng mà tại sao ông lại nghĩ học? Nhìn qua thấy ông cũng không phải gia đình khó khăn gì mà..."

Như hiểu ra gì đó, cậu chàng vội lên tiếng: "Hay là do ông mắc bệnh nan y gì đó? Nhìn cơ thể ông yếu đuối xanh xao quá nè. Bệnh tim sao? Bệnh nan y như thế mà còn bị kéo vô cái trò chơi điên khùng này, ông thảm quá đi mất."

Isa - bị bệnh nan y - gi:.....

Từ khi rơi vào con game này, không hiểu sao toàn gặp chuyện gì đâu không.

Đại ý thì cũng khá may mắn, thôi thì cứ để như vậy cũng được.

Chưa để Isagi load xong tình hình, Bachira tiếp tục bá vai quàng cổ ra vẻ thân thiết mà hô huynh gọi đệ: "Nhưng mà không sao đâu, kể từ hôm nay ông sẽ trở thành đàn em của tôi." Nói chưa xong còn khịt khịt mũi khoe mẽ: "Nói chứ không phải khoe, ở trên trường tui cũng là anh cả, đến cả cờ đỏ cũng phải sợ tôi đấy."

Dân anh chị thì có gì ngầu mà khoe cơ chứ?

Isagi cúi đầu hất cái cánh tay quàng lên vai mình của cậu ta, không quan tâm nữa mà đi đến tủ búp bê lần mò manh mối.

"Nhưng mà nói thật là nhìn cậu quen mắt lắm ấy, chúng ta chưa gặp nhau lần nào?"

"Chưa."

Cậu mở tủ lấy con búp bê trong hóc ra, săm soi một hồi rồi cuối cùng vẫn để lại nguyên trạng.

Bachira thấy cậu hời hợt như thế thì cũng không tiếp tục chèo kéo nữa, đổi sang chủ đề khác thú vị hơn: "Ban đầu tôi thấy căn phòng này trên bản đồ, nhìn có vẻ quan trọng lắm nên đến đây xem thử. Nhưng có vẻ cũng không có manh mối gì cả nhỉ?"

"Quan trọng gì cơ?"

Bachira nói: "Ơ thế ông không biết à? Trên bản đồ mà Hệ thống chủ gửi có nói đây là phòng ngủ riêng đấy. Vì thế nên tôi mới chạy đến đây."

Vậy sao? Phòng ngủ riêng ở trong viện bảo tàng?

Lần này Bachira đã mò đến trước bức tranh trưng bày, cậu ta chống cằm ngắm nghía bức tranh. Than vãn một câu: "Chán thế, tên người họa sĩ bị làm mờ rồi nè. Nếu biết được tên đối phương thì có thể thực hiện được nhiệm vụ phụ dễ hơn rồi."

Tên họa sĩ bị làm mờ rồi?

Isagi nhíu chặt mày, bước đến trước bức tranh cúi xuống nhìn xem. Quả đúng như lời của Bachira nói, tên người vẽ đã bị hiệu ứng game làm mờ, chỉ còn lại mấy quệt mực nhem nhuốc.

Nhưng ban nãy vẫn còn mà?

Isagi bỗng nhiên phát hiện ra một cái Bug trong Phó bản này. Không hổ là Player có chỉ số may mắn hạng S, tùy tiện đi tới đi lui cũng có thể phát hiện ra lỗ hổng của Phó bản cấp A.

Vì ban nãy lúc cậu đi tới chỗ bức tranh, Hệ Thống chủ còn chưa thông báo cho Phó Bản khởi động. Vì thế manh mối trong căn phòng này chưa bị xóa bỏ, vì hiện tại đã khởi động lại rồi, xóa bỏ manh mối là điều nên làm.

Chỉ tiếc rằng ban nãy không ngoan cố đứng lại tìm thêm một chút, không khéo lại thấy được gợi ý quan trọng hơn.

Hiện tại Isagi hơn các người chơi khác ở chỗ, đã biết được tác giả của toàn bộ bức tranh trong viện bảo tàng.

Như vậy, tìm ra tiền truyện của Phó bản có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng mà trước mắt phải sống sót qua hai ngày đã rồi muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro