Chương 4: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phó bản viện bảo tàng (3)

Không biết từ lúc nào, phía sau Isagi luôn có một cái đuôi mang tên Bachira Meguru.

"....Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?"

Bachira nở nụ cười hết sức tươi tắn, hai tay giơ lên hình chữ V: "Tôi là anh của ông mà, nhìn ông yếu ớt như thế thấy tội lắm. Nên tôi sẽ đi theo bảo vệ ông."

[413 cảm động vì tình anh em của hai bạn, quyết định tài trợ cho bạn 200 xu.]

"...."

Cảm động thì cảm động, mắc cái mớ gì lại đi tài trợ cho cậu cơ?

Thời gian trong Viện Bảo Tàng không được rõ ràng cho lắm, cũng chẳng biết khi bọn họ được Truyền tống qua là mấy giờ. Nhưng hiện tại sắc trời bên ngoài đã tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền vang lên.

Tiếng Hệ Thống chủ vang lên thông báo: [Hiện tại trời đã tối, hệ thống điện trong Viện bảo tàng sẽ được tắt hết. Rất mong các Player tìm nơi cư trú của mình, cố gắng hết sức vượt qua đêm đầu tiên. Vì đêm buông xuống sẽ rất nguy hiểm đó.]

Isagi nhìn con số lui dần trên màn hình hệ thống, chỉ mới có 5 tiếng trôi qua. Bọn họ cần phải cố gắng sống sót hơn 40 tiếng nữa.

"Em trai, chúng ta tìm nơi trốn tạm chứ?"

Bachira đưa ra một lời đề nghị sáng suốt, nhưng tiếc là Isagi lại chẳng chấp nhận nó.

Đêm đầu tiên là mốc thời gian rất quan trọng, cậu không muốn phí phạm nó.

Hiện tại mọi người còn chưa có ai nắm rõ được tình hình của Phó bản này, kẻ nắm được nhiều thông tin nhất là kẻ có lợi. Tuy rằng Hệ thống chủ có nói đêm buông xuống khá nguy hiểm. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Điều quan trọng hiện tại là phải cắt đuôi cái người tên Bachira này trước đã.

Chưa biết địch ta, cậu cũng chưa ngây thơ đến mức tùy tiện giao mạng sống của mình cho một người mới gặp.

"Được thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi."

Bachira vui vẻ lấy ra bản đồ hệ thống, lần mò suy nghĩ một hồi. Quyết định sẽ quay lại Sảnh chính làm nơi cư trú: "Nhìn đám búp bê này cứ có vẻ chẳng lành, chúng ta đến nơi đông người nhất đi. Có khi lại an toàn hơn."

Isagi gật đầu đồng ý, thả con búp bê vải duy nhất trong tủ lên trên giường. Sải bước đi theo phía sau thiếu niên.

Thiếu niên tóc nấm hớn hở đi trước, một bộ dạng vui vẻ hát nhỏ trong miệng.

Đi theo cậu ta được hai ba bước, Isagi thả chậm bước chân. Nhân khúc cua mà xoay người lủi mất, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Bachira phía trước vẫn không hay biết gì mà đi đến sảnh chính.

Đèn điện trong Viện bảo tàng đã bị tắt hết, Isagi lôi ra trong túi đèn pin soi sáng tạm. Trở lại căn phòng treo tranh ban nãy.

Hiện tại cậu chưa đi đâu nhiều trong viện bảo tàng, nhưng tạm thời cứ khám phá ra hết bí mật trong đây đã.

Con búp bê ban nãy cậu ném lên giường cũng đã tự động quay lại kệ tủ ngồi ngay ngắn.

Isagi nhướn mày, một lần nữa cầm con búp bê đó trên tay. Lần mò bên trong, quả nhiên ở đỉnh đầu có một thứ cộm lên.

Cũng may là búp bê vải, nghĩ vậy, cậu dứt khoát dùng dao rạch đứt chỉ. Moi vật cứng ở trong ra.

Một cái chìa khóa màu vàng.

Không hổ là Player có chỉ số may mắn cấp S.

Một lần nữa Isagi tự cảm thán bản thân.

Tay vừa mới đặt lên nắm tay cửa, còn chưa kịp mở ra. Đằng sau lưng đã truyền đến một tiếng động rơi xuống.

Đèn pin ngay lập tức xoay tới, con búp bê vải ban nãy đã rơi xuống đất từ bao giờ. Nếu như không phải do Isagi hoa mắt, thì thật sự rằng nó đang chuyển động.

"Trả... trả lại đây..."

Con búp bê phát ra tiếng thét khe khẽ chói tai, hai cánh tay mềm oặt ngắn ngủn chống xuống dưới đất. Nó đột ngột ngẩn đầu lên nhìn, khuôn mặt tinh xảo được may bằng chỉ lúc này lại dính đầy máu. Con mắt thanh túy đen ngòm chảy xuống một hàng huyết lệ.

"Trả đây... trả đây... trả lại đây cho taooo!"

[222 lo lắng về hoàn cảnh trước mắt, tài trợ cho bạn 50 xu an ủi tinh thần.]

An ủi kiểu gì mà có mỗi 50 xu ẹp ọt thôi thế?

Tinh thần của cậu ít nhiều gì cũng ở hạng A, đâu dễ dàng bị một con búp bê như thế dọa sợ được. Thân là một Tiểu thuyết gia thể loại nào cũng đã nhúng tay qua, chỉ có hơi kinh dị một xíu mà thôi.

"Tao nói là trả lại đây!"

Con búp bê đột ngột xông lên không một lời báo trước, không phải chạy tới, nói đúng hơn là nó bay lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một nắm tay đột ngột phóng đại trước mắt, Isagi giật mình lùi lại. Nhanh chóng gọi ra con dao gấp trong túi hệ thống, một đường chém xuống.

Búp bê xoay người né tránh, vẫn không buông tha tiếp tục bay tới.

"Của tao mà, trả lại cho tao."

Từ đầu đến cuối Isagi vẫn không đáp lại một lời nào, vung tay chộp lấy con búp bê ném mạnh xuống đất. Cậu ngay lập tức xoay người bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi căn phòng quỷ quái đó.

"Bản đồ, mở bản đồ ra!"

Trước mặt liền xuất hiện tấm ảnh 3D mô phỏng lại toàn bộ Viện Bảo tàng. Cuối hành lang của con đường này có hai căn phòng, một trong số đó đã bị khóa.

Isagi siếc chặt chìa khóa mình vừa mới cướp được, tạm thời không thể đánh cược quá lớn.

Cố quá sẽ thành quá cố đó.

Phòng không bị khóa, là phòng hội họa.

Nhanh chóng chạy vào phòng hội họa rồi đóng cửa lại, cậu buộc phải dựa tường thở dốc một hồi lấy lại sức. Cái thể chất cấp F này cũng quá phiền phức rồi đấy?

Chưa kịp để cậu nghĩ ngơi miếng nào, đột nhiên phía trước vang lên tiếng xé gió. Isagi vội vàng lia đèn pin về phía trước, đối phương là một con ma nơ canh cũ kĩ đã bị tróc mất lớp sơn bên ngoài. Nhưng mà nhìn động tác có vẻ vẫn trôi chảy phết.

Khuôn mặt ma nơ canh đã bị biến dạng hoàn toàn, trên tay cầm cây rìu lê đến phía cậu. Một lần nữa vung rìu đến.

Phéc du!

Isagi xoay người lăn một vòng, phần bắp tay va mạnh vào kệ tủ trong phòng. Tuy không đau lắm nhưng cũng đủ khiến cậu ê ẩm trong vài giây, thừa dịp đó, ma nơ canh một lần nữa vung vũ khí lên chém xuống.

Trong vài giây cấp bách, cậu vội vàng liên lạc với Hệ Thống chủ lấy ra đạo cụ cấp S Sách Viết Lại. Ngón tay thon dài như múa trên bàn phím, đồng thời dùng lực ở hông vung lên. Đạp bay ma nơ canh đi một khoảng.

Có thêm mười mấy giây rãnh rỗi viết lại tương lai, Isagi vội vàng sửa lại cái chết trong mấy giây tiếp theo này của mình.

Cậu không muốn một rìu bay nửa người đâu!

Ma nơ canh không biết mệt lại càng không biết đau, vừa mới ngã xuống đã lồm cồm bò dậy. Một lần nữa xông tới.

Mà Isagi lại thong thả ngồi dưới đất, trong miệng khẽ lẩm nhẩm ba hai một.

Vừa mới dứt lời, cửa bên ngoài ngay lập tức mở toang ra. Cùng với tiếng la hét tức giận.

"Trả lại cho tao!"

Phía bên kia, Bachira bước vào trong Sảnh chính mới nhận ra người huynh đệ mới nhận của mình không có ở đây.

"Ủa? Cậu ta đâu mất tiêu rồi?"

Tìm kiếm khắp xung quanh vẫn không thấy người, Bachira tự hỏi có phải trong lúc di chuyển cậu đã bị con quái quỷ nào đó kéo đi rồi hay không. Nhớ lại cái thân hình còm nhom cùng với cái làn da trắng nhợt nhạt đó của Isagi, Bachira thoáng chốc rùng mình.

Phải quay lại tìm người thôi!

Chạy lại ra cửa lại đụng trúng một bà chị đẹp, Bachira nhìn chằm chằm đối phương. Nhận ra rằng người này khi nãy cũng có nói chuyện với anh em tốt. Có khi lại biết được tung tích của cậu ấy thì nên.

"Này chị gì ơi."

Anri nghe thấy có người gọi mình, xoay đầu lại nhìn: "Cậu có chuyện gì cần nhờ tôi sao?"

"Phải, chị có nhìn thấy... ờm... anh em tốt của tôi không?"

Bachira còn định mở miệng ra tìm người, nhưng chợt nhận ra đối phương còn chưa nhả tên cho mình. Băn khoăn không biết nên miêu tả như thế nào cho dễ hiểu: "Là cái cậu học sinh da trắng gầy gầy ấy, mới nãy cậu ta có nói chuyện với chị."

Anri ngay lập tức hiểu ý: "Là Isagi! Em ấy sao rồi? Hai người lạc mất nhau rồi sao?"

Thiếu niên thầm cảm thấy may mắn vì chị gái này hiểu ý mình rất nhanh. Liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Chị có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? Tôi sợ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Được." Anri mím chặt môi, đáp: "Giờ đi liền đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro