Chương 10: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Phó bản viện bảo tàng (9_end)

"Hehe... trả lại đây... tụi tui ác... lắm á~"

Sau tai vang lên tiếng quỷ búp bê vải lảm nhảm câu nói vô nghĩa, phía sau lại toàn là mùi thuốc súng nồng nặc. Hành lang trên viện bảo tàng đã bị phá hủy hơn một nửa, bọn họ chỉ có thể cắm đầu chạy vào hang ổ của bọn chúng.

Căn phòng chứa bức tranh không có mặt.

Bachira đóng cửa lại, thở hồng hộc: "Thì... ra... mấy con quỷ đó đều từ phòng này chui ra."

"Chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài thì có khi hay hơn?" Anri siếc chặt bàn tay đang run của mình, nhìn chằm chằm lên chiếc giường nhung to lớn giữa căn phòng.

Cả hai đưa mắt nhìn theo.

Bóng đen thấp bé an tĩnh ngồi trên giường, hai chân buông thõng không chạm đất. Bên tay cầm lấy con búp bê vải đáng lí nên ở bên ngoài. Mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống một cách tự nhiên, mang trên người trang phục gothic lolita rườm rà giống những con búp bê khác.

Elita...

Isagi biết người trước mặt chính là nó.

Cô bé đặt chân xuống dưới sàn, bước đi không vững loạng choạng muốn ngã bất cứ lúc nào. Em đưa tay lên chỉnh lại cái đầu suýt rơi khỏi cổ, vui vẻ bước đến gần họ.

Đến lúc này ba người mới nhìn rõ khuôn mặt đó.

Một khuôn mặt trắng toát không có lấy tia máu, hốc mắt đen ngòm lõm xuống một cái hố sâu. Từ trong mũi lộ ra một đám sâu bọ làm tổ ở trong.

Không một tiếng báo trước, âm thanh chói tai vang lên sát bên tai cậu. Mùi thuốc súng nồng đậm bỗng chốc bốc lên trong không khí.

Isagi nhìn thấy cơ thể cô gái nhỏ ngã xuống.

Cậu xoay người nhìn lại.

Anri cầm lấy khẩu súng ngắn trên tay, thuần thục xoay một vòng rồi tháo chốt an toàn. Nòng súng vẫn còn chút khói bốc lên nhè nhẹ.

Búp bê vải gầm gừ chực lao tới.

"Chị...?!"

"Isagi, cô bé đó là boss của Phó bản, em tuyệt đối đừng bị dáng vẻ vô hại đó đánh lừa."

"Tôi không dễ bị lừa, chị biết mà?"

Cậu nhìn cô gái trước mặt, chị vẫn kiên định nhìn thẳng vào cậu. Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng giương thẳng vào boss chưa một lần rời đi.

"Tránh nó ra, để chị giết nó, tất cả chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi nơi đây."

"Không thích."

"Thôi nào..." nhận thấy tình hình đột nhiên căng thẳng không đáng, Bachira vội vàng lên tiếng hòa giải: "Cả hai bình tĩnh lại một chút, được không?"

Chị khẽ sửng người lại, đưa ánh mắt áy náy nhìn Isagi, đồng thời gật đầu cảm ơn Bachira.

"Nhưng Isagi à, nó thật sự không phải là người tốt đâu."

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng chị không thể tổn thương em ấy được."

Vì nhiệm vụ phụ của em còn cần nhờ nó giúp.

Elita nằm gục xuống sàn nhà, tự nhìn xuống vết hõm sâu trên ngực trái mình. Em tự hỏi đã có bao nhiêu Player bước qua Phó bản này rồi, đã có bao nhiêu người đã tổn thương em rồi?

Em đã chết rất nhiều lần trong phó bản, nhưng chúng lại không là những cái chết thật sự. Em cứ chết đi rồi lại sống lại, luẩn quẩn cái vòng lặp 48 tiếng nhiệm vụ không có điểm dừng.

Lần này cũng lại thế, chị gái xinh đẹp không chút do dự kia cầm súng tiêu diệt em, em lại lần nữa phải chết. Đáng lí Elita sớm đã chết dưới tay ông ấy, đã sớm trở thành cái xác khô trước khi trở thành boss phó bản, vậy nên em sớm cũng quên mất cảm giác đau là gì.

Quên mất tiếng trái tim rung động là như thế nào nhưng hình như hôm nay em đã cảm nhận được rồi.

Không chờ được đêm đen thì sao có thể hiểu được dáng vẻ hoàn chỉnh nhất của trăng.

Không bước đến tận cùng thì sao có thể hiểu được ai là người tốt với mình.

Lần đầu tiên trong trăm năm chết đi, Elita cảm nhận được sự bảo vệ của một người.

"Anh ơi..." em đưa tay với đến, da thịt em bở ra, rơi xuống thành từng mảng nhỏ: "... anh đang giúp em ạ?"

Isagi nhìn cô bé, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn chút dịu dàng, cậu không nói lời nào. Lặng lẽ nhìn hàng thông báo trước mặt.

[666 cười khúc khích nhìn bạn.]

[222 khuyên bạn nên lấy độ hảo cảm của boss Phó Bản thì sẽ dễ qua màn hơn.]

[413 cảm động vì bạn quá tốt bụng, tài trợ 100 xu.]

[123 tò mò không biết đang có chuyện gì xảy ra.]

Cậu đảo mắt nhìn hàng lời khuyên của 222, nói thế nào nhỉ? Ừm... cảm giác người này không có cảm giác tốt cho lắm... nhưng mà lại cũng hợp lí phết mà.

Lấy độ hảo cảm của boss?

Isagi đưa tay lên bóp bóp má, cố gắng để khuôn mặt vạn năm không biến sắc của mình tươi tỉnh hơn đôi chút. Cúi xuống nhìn Elita cười đáp: "Ừm, anh thấy em không xấu."

Hốc mắt rỗng không đáy của Elita đột nhiên lay động, cô bé đưa tay lên sờ lấy má. Khóe miệng khẽ nhếch lên ngọt ngào.

"Thật tốt quá."

[123 muốn xem lại nụ cười của bạn! Chỉ cần bạn cười thêm một lần, 123 lập tức sẽ tài trợ 500 xu.]

Bán sắc lấy tiền hả?

[666 cũng cảm thấy bản thân rung động rồi, mong muốn bạn hãy cười nhiều lên.]

Isagi lặng lẽ đọc dòng chữ trắng nền xanh trước mặt, khẽ bóp má. Dáng vẻ khi cười của cậu rốt cuộc là như thế nào, Isagi cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Đã mấy năm cậu chưa cười một cách thật lòng?

Tuy nụ cười mới nãy có hơi giả trân, nhưng sức công phá lại không hề tầm thường chút nào.

"Em không xấu đâu." Elita vội vàng nói, cố gắng tiến lại gần Anri để chứng minh bản thân thực sự vô hại: "Em sẽ không làm gì mọi người cả."

Anri bước lùi một bước.

Elita nhận ra điều đó, em giật mình, không tiếp tục tiến tới nữa.

"Nhưng đây là Phó bản cấp A, nếu ngươi thực sự không nguy hiểm. Đánh giá độ khó phó bản không thể cao như vậy được."

Bachira đột nhiên nói, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng em.

"Độ khó Phó bản là do các NPC mà đám người kia gài vào thôi." Elita vội vàng xua tay: "Em chưa bao giờ hại Player cả."

"Em là Elita, cha hay gọi em là Eli. Chúng em sống với nhau rất hạnh phúc, cha luôn cho em những điều tuyệt vời nhất. Đây là nhà của em, đó chính là ảnh cha vẽ em."

Cô bé đột nhiên lại say sưa kể về bản thân, tay chỉ lên mấy bức tranh to lớn đóng đinh trên tường. Tuy Isagi không nhìn được khuôn mặt của em, nhưng cậu có thể mườn tưởng ra biểu cảm ấm áp đó: "Đây là gia đình em, em sẽ không tổn hại mọi người. Em không phải là một đứa trẻ hư."

"Nhưng lũ búp b--"

"Các em chỉ đùa giỡn thôi." Elita cắt lời Bachira: "Tụi em không xấu, tụi em sẽ giúp đỡ mọi người."

Isagi trầm ngâm nhìn em: "Thế bức thư đó là như thế nào?"

"Bức thư?" Elita ngỡ ngàng trong chốc lát, giây sau liền mỉm cười: "Ra anh đã đọc được."

Nói rồi em đưa tay ra xoa đầu búp bê vải, nó cực kì hoang mang cũng rờ lấy đầu mình. Chìa khóa vẫn còn ở đây, vậy thì tại sao...?

"Nào, đừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt thù địch như thế. Anh ấy sẽ giúp chị, vậy nên em phải thật lễ phép."

Elita để búp bê vải tự bay xung quanh mình, tiến lại gần Isagi rồi nắm lấy tay cậu: "Cha em đã rời đi rồi, em cũng phải đi với cha, em nhớ ông ấy. Anh ơi, anh sẽ giúp em chứ? Đổi lại, em sẽ giúp mọi người giết hết những con ma nơ canh ngoài đó. Em sẽ cứu tất cả mọi người. Được không?"

"... được. Anh giúp em kiểu gì?"

Elita mỉm cười, khiến cho đám giòi bọ rơi bộp bộp xuống sàn. Nhưng Isagi vẫn không tránh né, vẫn giúp em chỉnh lại mái tóc rối bời.

"Giết em là được, em vốn là người đã chết rồi. Manh mối em đã để lại trong tờ giấy đó. Sau khi em rời đi, các em của em sẽ là người bảo vệ nơi đây."

"Em xin thề, khi có những Player tiếp theo tiến vào phó bản này. Em của em tuyệt đối sẽ không tổn hại đến họ, em ấy sẽ giúp mọi người, nhé?"

Búp bê vải đậu lên người Elita, gật đầu rất khẽ.

"Anh ơi, giết em nhé? Được không ạ?"

Isagi xoay đầu nhìn Bachira và Anri đã ngồi ở một góc cắn khăn tay nước mắt hai hàng trộn lẫn nước mũi. Bất lực gật đầu: "Được, giết em lần nữa là được đúng không?"

"Vâng ạ."

Isagi thở dài một tiếng, mở đạo cụ cấp S. Ngón tay xinh đẹp lướt như bay trên không trung, để lại cho đối phương một lời cầu nguyện ấm áp.

Cậu lùi một bước, nhìn cơ thể Elita đột nhiên bốc cháy. Chôn vùi cả cơ thể trong biển lửa, nhưng từ biệt em không phải là lời mắng nhiếc em từng nghe lúc chết đi khi còn sống. Búp bê vải bay bên cạnh em, giọng nói không điều chỉnh được.

"Em... trả lại... đây... rất... rất nhớ... Elita... em rất... thích... Eli..."

Elita bị nhấn chìm bởi ngọn lửa sáng rực nhưng lại quá đỗi ấm áp. Em đưa tay nắm lấy vạt áo của Isagi, thủ thỉ một câu rất khẽ: "Cảm ơn... em thích anh nhiều lắm..."

[222 đột nhiên cừi mỉa =))))]

Mùi hương gỗ đào thoang thoảng trong không khí, cơ thể Elita chỉ còn lại là một đám tro. Búp bê vải run rẩy nhìn đống tro xám xịt dưới đất, oán than nhìn cậu.

Lời cuối cùng của chị nó không phải để tạm biệt nó, mà để tỏ tình với thằng cha ba xạo này!

Isagi lại không quan tâm đến việc tỏ tình hay không, hất hàm nhìn búp bê vải: "Lời hứa."

"Biết... rồi... dẫn tụi búp bê... đi... giết ma nơ... canh đi..."

Cậu nhún vai xoay người rời đi, không cho nó lấy một ánh mắt.

"Bachira, quà tôi cho cậu. Cạy lớp phủ bên ngoài của bức tường này đi. Nó không phải là sơn đâu, là máu đông khô lại đấy."

Bachira hoảng hốt nhìn chằm chằm bức tường đen ngòm trước mặt. Bàn tay run rẩy cạy ra từng mảnh.

Bức vẽ gia đình hiện ra...

Ma nơ canh đều đã chết hết dưới tay búp bê, thời hạn 2 ngày cũng đã tới. Ở Phó bản này không còn thứ gì gây nguy hiểm đến Player nữa. Trước mắt cậu hiện ra bảng xanh quen thuộc.

[Chúc mừng người chơi Isagi hoàn thành nhiệm vụ chính. Về phần nhiệm vụ ph-]

"Tao tìm ra rồi, muốn hỏi không?"

[Không cần đâu. Nhưng để tôi hỏi cậu vài câu cho vui nhé?]

"Tùy mày."

[Vậy thì câu hỏi đầu tiên: Elita bị ai giết?]

"Cha nó, Leon."

[Chính xác, câu thứ hai: Ông ta mắc hội chứng gì?]

"Khả năng cao là Prosopagnosia. Hội chứng mất nhận diện khuôn mặt, đó là lí do tại sao những bức tranh không có khuôn mặt. Cũng là lí do Elita mang trang phục Gothic để Leon phân biệt được con bé."

[Chính xác, câu thứ ba: Ý nghĩa câu nói Em là đứa trẻ đầu tiên, nhưng không phải đứa trẻ cuối cùng?]

"Đứa trẻ đầu tiên bị Leon giết, nhưng không phải là đứa cuối cùng?"

[Lại đúng rồi. Còn câu hỏi: Lí do Leon lại giết Elita và những đứa trẻ khác, thì để cho độc giả tự đoán nhé. Comment phía dưới xem thử đoán đúng không nào?"]

[Câu hỏi cuối cùng đây: Elita là nam hay là nữ?]

"... mày hỏi câu này là có ý gì?"

[Không sao đâu, câu này trả lời sai cũng được. Là nam, hay là nữ?"

"Chắc là... nữ đi?"

[Tiếc quá, sai mất rồi~]

Isagi đen mặt, nhớ đến lời tỏ tình chóng vánh mình nhận được cuối buổi.

"..."

[222 lần nữa cừi ẻ =)))))]

Mẹ cha 222, thì ra thằng cha này biết từ trước rồi.

[Player Isagi đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Bạn là người khiến Phó bản trở nên tốt đẹp hơn, còn giúp đỡ những Player khác để bảo vệ họ. Bạn nhận được đánh giá top 1 trong tổng 250 player tham gia. Xin chúc mừng. Tung hoa tung hoa.]

[Tiếp theo là phần thưởng của nhiệm vụ phụ...]

_____End phó bản viện bảo tàng_____

Đuối quá trời, Phó bản sau hai nhân vật khác sẽ ra sàn. Sát cánh với bé Yoichi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro