Chương 9: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Phó bản viện bảo tàng (8)

[Xin thông báo tới các Player còn sống sót.]

[Mọi người đã trải qua một ngày thật khó khăn nhỉ? Nhưng xin yên tâm, chỉ cần qua được đêm nay nữa thôi là mọi người có thể có một happy ending rồi. Cố gắng lên nhé.]

[Vì đêm qua có nhiều Player chết quá nên tôi sẽ nhắc nhở thiện ý một chút. Đừng có tấn công NPC nhé, sẽ bị Quản trị Viên trừng phạt đấy. Hehe!]

Isagi ngáp dài một tiếng, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự nhìn lên con số trên trần nhà.

Đúng thật là, người chứ có phải sâu bọ đâu mà chết như rạ thế? Quay tới quay lui cũng chẳng còn bao nhiêu người còn sống.

"Đêm xuống rồi, chúng ta cần phải làm gì đây?"

Anri thấp giọng nói nhỏ, ánh mắt không tự chủ được mà đề phòng nhìn cánh cửa to lớn của Sảnh chính.

"Tìm thêm một chút manh mối để giải mã Phó bản này thôi."

Isagi phủi phủi đống cát bụi dính lên quần áo, thoải mái bẻ bẻ khớp tay: "Yên tâm đi, đêm nay tôi sẽ bảo vệ mấy người. Không chắc chắn sẽ bình an vô sự, nhưng mà sẽ toàn mạng qua phó bản này."

Bachira không xem lời nói đó là thật, đưa tay khoác vai cậu: "Ông không cần phải miễn cưỡng. Cứ đi ở giữa đi, có gì tôi sẽ bảo kê cho ông."

Isagi nhún vai, còn chưa kịp nói thêm câu nào. Cửa Sảnh Chính đột nhiên phát ra tiếng "đùng đùng" khủng khiếp, tiếp đến là tiếng cạy cửa liên hồi.

Player ngay lập tức xôn xao.

"Cái gì vậy? Ở ngoài đó có thứ gì sao?"

"Là quái vật hả? Sao bọn chúng lại đến đây? Không phải nói Sảnh chính là an toàn nhất à?"

"Mẹ nó, tôi còn định tối nay đánh một giấc nữa đấy. Kiểu này là ngủ luôn khỏi tỉnh chứ còn cái vẹo gì nữa."

Anri cúi người ném đôi giày cao gót sang một bên, trong tay thủ sẵn con dao gấp đứng nép vào một bên tường.

"Khi nào chúng ta sẽ xông ra?''

Chị ấy hạ thấp giọng hết sức có thể, ghé sát tai Isagi hỏi nhỏ.

"Chờ đến khi bên ngoài xông vào được đây, chúng ta sẽ men theo vách tường chạy ra ngoài. Càng nhanh càng tốt."

Bachira phấn khích cười cười: "Kịch tính thật đấy, nhớ hồi tôi chọc cho lão hiệu trưởng hói đầu đuổi theo bốn con phó cũng không kích thích như thế này."

Cánh cửa ngày càng lệch ra khỏi bản lề, người bên trong lại càng la hét dữ dội hơn. Anri không nhịn được mà xoay người lại nhìn bọn họ, lại bị Isagi đi tới hai bước chắn đi tầm nhìn.

"Anri san, chị nên nhớ, hoặc chúng ta hoặc bọn họ. Chị không thể cứu được ai đâu, con người không nên quá tham lam. Chờ đến khi chị sống sót rời khỏi nơi đây, chờ đến khi chị đủ mạnh. Muốn cứu ai mà chẳng được?"

Anri nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu, mím môi đáp lời: "Chị biết mà, sẽ không kéo chân em đâu.''

Chẳng biết từ khi nào, quan hệ của bọn họ từ bảo vệ trở thành được bảo vệ.

Cô vẫn còn nhớ mục đích của mình khi tham gia Blue Lock là gì, đương nhiên sẽ không bao giờ ngán đường cậu.

Tiếng la hét trong Sảnh vang đến đỉnh điểm.

Những con ma nơ canh trên tay cầm búa và rìu xông vào bên trong, cả đoàn ba người nhân lúc hỗn loạn liền làm theo kế hoạch mà an toàn thoát ra. Nhưng đồng thời bên ngoài vẫn còn những con ma nơ canh đi lẻ.

Bachira và Anri đều đồng loạt bước lên che chắn cho cậu, rút ra con dao gấp hoàn toàn không có tính công kích.

Isagi nhìn chằm chằm cái búa trong tay đối phương, gần như đã hiểu ra thứ gì đó.

Chưa kịp để cậu lên tiếng nhắc nhở, Anri đã khéo léo xông đến chỗ đối phương. Khuỷa tay đập mạnh vào cằm ma nơ canh, hất bay người nó lên không trung. Đồng thời lại cầm dao muốn chém ngang cổ họng nó.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên dòng chữ viết tay trên tờ giấy đã ố vàng: Từ rất lâu rồi, trong nhà em chỉ có duy nhất em và cha. Chỉ có chúng em. Ngay từ đầu đã vậy, cha là người lớn duy nhất.

Chỉ có tụi em... cha là người lớn... duy nhất?!

"Bachira! Ngăn chị ấy lại!"

Tiếng hét của Isagi rất lớn, khiến cho cậu thiếu niên tóc nấm đang chú ý quan sát cũng phải giật mình quay đầu lại. Không đợi cậu lên tiếng nhắc nhở tiếp đã vươn tay chộp lấy vai cô gái.

Anri cũng đã nghe tiếng Isagi hét lên, hoang mang nhìn cậu: "Sao vậy?"

Isagi nghiêng mặt nhìn hai người, dôi mắt màu lam xoáy sâu vào con ma nơ canh: "Luật của Quản Trị viên, không được tấn công NPC."

[222 mỉm cười vì câu nói của bạn.]

[413 trầm trồ nhìn bạn, thất vọng vì đã thua cược với 415]

[415 rất vui vì đã đoán đúng, trên tinh thần hữu nghị đã tài trợ cho bạn 200 xu.]

[666 ăn dưa chả hiểu gì... cũng giả vờ cười lớn tài trợ cho bạn 100 xu.]

Ma nơ canh ban nãy còn hung tợn cầm cây búa quơ loạn xạ muốn lấy mạng bọn họ. Lúc này đã ngừng lại, di chuyển một cách máy móc cúi người xuống.

Nó im lặng trong giây lát, chậm rãi phát ra giọng nói máy móc của Hệ Thống chủ: [Xin chúc mừng, NPC đặc biệt của chúng tôi sẽ không tấn công các vị nữa. Như một phần quà vì đã tinh ý nhận ra. Chúc các vị sống sót, tạm biệt.]

Nói rồi ma nơ canh duỗi thẳng lưng đứng lên, xoay người rời đi.

Bachira nhìn bóng lưng nó rời đi, khó khăn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình: "Vậy tức là, bọn quái vật thật chất là NPC chứ không phải quái vật gì hết?"

"Phải." Isagi gật đầu, nhớ đến ánh mắt mà ma nơ canh đó nhìn cậu khi rời đi. Càng thêm khó chịu: "Quản Trị viên đang chơi chó ấy mà, nó để NPC đóng giả làm nhân vật phó bản để lừa cho chúng ta tấn công. Tấn công NPC thì lại nhận trừng phạt, mấy cái xác không đầu đều là do Quản Trị viên giết."

"Thì ra..." Anri khẽ mấp máy môi: "Thảo nào, chị lại không nhận ra. Mấy cái xác không đầu đều chết y đúc nhau, giống với cả cách người đàn ông đã chết trong vùng không gian trắng xóa ban đầu nữa."

Bình thường Hệ thống chủ sẽ không để Player nhầm lẫn giữa nhân vật phó bản là NPC. Vì NPC là người của tụi nó. Nhưng mà trúng ngay lần đầu chơi Phó bản mà còn chơi ác đến mức đó. Đúng là Quản Trị viên đang hợp tác cùng với Hệ Thống chủ để hố cha người ta.

Mọe, xém nữa là chết vì cái trò đùa khùng điên đó của tụi nó rồi!

"Có vẻ đó là cách giết người ưa thích của Quản Trị viên. Cái tên man rợn ngu ngốc đó."

[Quản Trị viên nhìn bạn, âm thầm cười.]

"..."

Cái đòe mòe!

Đíu thể nào ngờ được cái tên Quản Trị viên đó đang ở đây, còn rảnh rỗi xem livestream của cậu cơ đấy???

Nói xấu boss mà bị bắt ngay tại chỗ thì phải làm thế nào đây?

Bachira nói: "Tạm thời chúng ta sẽ an toàn khi gặp NPC nhỉ? Tuy nhiên vẫn còn Boss phó bản mà chúng ta phải vượt qua. Chúng ta trốn ở đâu đây?"

Vừa mới dứt lời, một giọng nói trẻ con đã vang lên ngay sát bên tai Isagi.

"Trả... lại... đây~"

"... lại gặp nhau rồi. Mày khỏe không?"

Khóe miệng Isagi giật giật liên hồi, lần này cậu có thể xác nhận chắc chắn. Mấy con búp bê đang bay xung quanh cậu chính là nhân vật của Phó bản.

Mà ngay sát bên vai Isagi, là con búp bê vải lúc trước bị cậu lợi dụng chém chết NPC ma nơ canh.

"Tao trả đồ cho mày rồi, đừng có đòi nữa."

Búp bê vải nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, hoang mang đưa tay sờ lên đầu mình. Xác định đúng là chìa khóa đã về lại trong người ẻm rồi mới gật gật đầu: "Ừa... trả lại đây... rồi..."

"Thế thì cút đi?"

"Không... trả lại đây... thích..."

"..."

Oke cậu hiểu được ngôn ngữ của nó rồi. Ba chữ ở giữa không biết là câu mặc định của NPC hay gì, nhưng mà nói chung là giao tiếp với nó "mệt vờ cờ".

Bachira nghi ngờ nhìn đống búp bê lơ lửng, hỏi: "Tụi nó là gì thế? An toàn đúng không?"

"Không... trả lại đây... đâu."

"Tụi tui... trả lại... đây... tụi tui… đáng sợ lắm... á..."

Tiếp theo, giống như để chứng minh tụi nó thật sự đáng sợ. Mấy con búp bê bằng nhựa phía sau đột nhiên cử động liên hồi, miệng nó há to ra rồi rơi xuống, một khẩu đại bác nhỏ xuất hiện.

Hoặc những con khác, trên cánh tay sẽ biến ra những lưỡi dao sắc bén mới tinh. Gầm gừ chực xông tới.

Siêu nhân biến hình hay gì?

"Chạy lẹ, còn đứng đó làm cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro