Chương 8: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Phó bản viện bảo tàng (7)

Anri tỉnh giấc sau cơn ác mộng không có điểm dừng.

Trước mắt là trần nhà trắng xóa, bên tai vang lên tiếng rì rầm rất khẽ quen thuộc. Người con gái tóc nâu xoăn nhẹ miễn cưỡng ngồi dậy, lại phát hiện cả cơ thể mình đau nhứt không thôi, tựa như vừa bị xe tải lăn tới lăn lui một hồi.

Giọng thiếu niên trầm ổn lại kiên định vang lên sát bên tai, mang theo sự vững chãi mờ nhạt.

"Đừng cử động, chị còn chưa khỏe hẳn đâu."

Cô ngay lập tức nhận ra đối phương là ai.

Người thiếu niên ốm yếu gầy gò mà cô vừa gặp đã thích, cậu vẫn như lúc ban đầu lạnh lạnh nhạt nhạt ngồi ở bên cạnh yên tĩnh. Mái tóc đen như mun dài quá cổ lõa xõa rơi xuống, che đi đôi mắt như mèo hoang sắc lẹm.

"Isagi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi hỏi chị câu đó mới đúng đấy." Isagi chầm chậm nói rõ từng chữ, giống như sợ rằng cô không nghe kịp. Đôi mắt xanh lam sắc xảo xoáy sâu nhìn cô: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Anri mơ hồ hiểu được cậu đang muốn hỏi điều gì. Khẽ mấp máy môi tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra vào sáng nay.

Cô dẫn theo một đám người đi tìm những Player mất tích. Bọn họ vừa mới mở cửa Sảnh chính đã phát hiện ra một dãy hành lang thấm đẫm máu tươi. Tuy nhiên cô lại không cho rằng mọi người cứ dễ dàng như thế mà chết sạch, vì vậy mới muốn tiến xa cứu giúp những người may mắn còn sống.

"Nhưng bọn chị lại mới chính là những người cần được cứu."

Anri thở dài ảo não thừa nhận bản thân mình yếu kém. Khi cô tìm khắp Viện bảo tàng nhưng không thấy một ai, cô đã bước tới căn phòng bị khóa cuối hành lang. Cửa đã được mở sẵn từ trước, tuy nhiên, sau đó chuyện gì đã xảy ra thì cô lại không tài nào nhớ nổi.

Isagi gật đầu coi như đã hiểu.

"Nhưng Bachira đâu rồi em?"

"Cậu ta đi vào căn phòng mà chị bị nhốt để kiểm tra rồi. Chắc một lát là xong."

"Ổn không?" Anri e ngại nhìn cậu: "Để cậu ấy một mình như thế? Tất cả bọn chị đều đã ngất đi trước khi kịp thấy gì đấy."

"Đó chính là nguyên nhân." Isagi nói, giọng điệu pha chút vui vẻ ở trong: "Các chị không hề bị giết mà chỉ ngất đi. Vậy nên Bachira chắc chắn sẽ an toàn, đây có thể xem như là một manh mối mới."

Manh mối gì cơ?

Anri nghi hoặc nhìn cậu, trong đầu đã định sẵn một đáp án xác suất rất nhỏ: "Em muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ?"

Isagi mệt mỏi đáp: "Chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi à?"

Cô thở dài một tiếng.

Người ta đã muốn sống sót đã khó, còn em thì lại muốn vượt qua nhiệm vụ phụ thì mới vui vẻ.

Quả nhiên không hổ, là Isagi Yoichi.

Chẳng bao lâu sau Bachira cũng đã quay trở lại.

"Thế nào rồi?"

"Chẳng có gì cả."

Thiếu niên thất vọng thở dài thường thượt, lấy tay vỗ vỗ vào bụng mình: "Mà kể ra cũng lạ, gần một ngày trời rồi chúng ta chưa ăn gì mà tớ lại không hề đói luôn."

Isagi lẩm bẩm trả lời lại: "Nhân vật game thì có bao giờ đói đâu. Mà nhân tiện, tôi nhờ cậu một việc được không? Chắc chắn sẽ có quà báo đáp lại."

"Không cần ông báo đáp lại đâu, nhưng mà là chuyện gì cơ?"

Isagi không dám chắc quyết định này của mình có đúng hay không. Nhưng mà hết cách rồi, cậu đi tìm khắp nơi cũng không thấy ổ khóa nào có thể liên kết chìa khóa trên tay, nhưng nhờ Bachira một cái là ra liền cơ chứ.

Cầm lấy mảnh nhựa trong đã được cắt gọt tỉ mỉ bằng dao thành một thanh chìa khóa nhỏ gọn. Isagi đứng trước căn phòng nơi tìm thấy Anri, quay lưng lại đối diện với bức tường phía sau.

Đưa tay đặt lên bức tường được sơn một cách đẹp đẽ, thiếu niên đẩy nhẹ một cái. Bức tường dần dần hiện ra vết nứt nhỏ, một cánh cửa ẩn hiện ra.

Đây là thứ cậu đã tìm ra ban nãy, đúng là trong cái rủi có cái may. Quyết định đi tìm Anri quả nhiên là đúng đắn.

Sau cánh cửa là một dãy hành lang chật hẹp chưa đến một mét, hai bên bức tường thắp sáng những cây đèn dầu vĩnh cửu. Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi con đường. Cuối hành lang gần như không có điểm dừng, kéo dài thẳng cho đến khi chỉ còn lại một dấu chấm.

Isagi men theo ánh sáng bước vào hành lang không có hồi kết, đi mãi đi mãi thật lâu. Trong hành lang gần như không lọt qua được chút tia sáng ngoài trời nào, khiến cho người ta khó mà phân được ngày đêm.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, cho đến khi cậu đứng trước một cái bàn học nhỏ ở cuối hành lang. Cứ tưởng đi hết dãy hành lang này sẽ gặp một căn phòng hay một tầng hầm, nhưng sự thật thì chỉ là một cái bàn học bình thường.

Chợt nhớ tới dấu tay con nít hằn lên cổ Anri, Isagi có chút do dự khi đụng đến chiếc bàn. Mặt bàn sạch sẽ không có chút bụi, sách vở tiểu học được đặt gọn gàng ở bên cạnh. Mọi thứ đều sạch sẽ nhẵn nhụi không có chút manh mối gì.

Cậu với tay kéo hộp bàn bên dưới ra, phát hiện nó đã bị khóa lại. Cảm thấy may mắn vì mãi mới gặp được một cái ổ khóa, Isagi cẩn thận cho chìa vào. Tiếng "tách" thanh túy vang lên trên hành lang dài, bên trong là một quyển nhật kí màu xanh lam.

Phía trên có đề một cái tên, Elita.

Một quyển nhật ký dày gần hai trăm trang trắng tưng, phía trong kẹp lấy bằng một tờ giấy đã ố vàng. Những con chữ nắn nót dần xuất hiện, mở ra một bí mật quan trọng cho sự thật của tiền truyện.

"Xin chào, nếu có ai đó có thể đọc được những dòng chữ này, xin người hãy cứu lấy em. Hiện tại em đã không còn là Elita của trước đây nữa rồi. Cha không nhận ra em, từ rất lâu, ngay từ ban đầu. Có lẽ cha chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của em.

Em hiểu, đó là bệnh của cha, vì thế em sẽ không trách ông.

Từ rất lâu rồi, trong nhà em chỉ có duy nhất em và cha. Chỉ có chúng em. Ngay từ đầu đã vậy, cha là người lớn duy nhất.

Em là đứa trẻ đầu tiên, nhưng lại không phải là đứa trẻ cuối cùng."

Isagi bước vào Sảnh Chính, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về lá thư lúc nãy.

Chẳng hiểu gì hết!

Manh mối đầu tiên mà cậu có được khi tiến vào phó bản này, đó chính là cái tên Leon.

Sau đó lại đột nhiên lòi ra một con nhóc Elita, để lại một bức thư nói đủ thứ khó hiểu. Sau đó chấm dứt bằng một câu nói trừu tượng.

Thật sự là chẳng hiểu cái vẹo gì hết.

Cậu rầu rĩ day day trán, tiến lại gần nhóm người Bachira rồi ngồi phịch xuống đất.

"Còn bao lâu nữa là đến đêm?"

Bachira nhìn thời gian đang trôi dần, đáp: "2 tiếng nữa."

2 tiếng nữa, đêm nay là đêm cuối cùng để cậu có thể tìm ra bí mật. Ít nhất là phải đến giao tiếp với những con quái vật trong bảo tàng này. Búp bê vải thì chịu rồi, nó chỉ biết nói có mỗi một câu thoại mà thôi.

Isagi lưng dựa vào tường, đưa tay áo lên che lấy mắt.

"Sao thế Isagi? Em không khỏe chỗ nào à?" Anri vừa mới cùng những Player khác trao đổi thông tin, quay lại đã thấy cậu mệt mỏi ngồi dựa tường.

Bachira ở bên cạnh giải thích giúp cậu: "Khả năng rất cao Hệ Thống chủ sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta như vậy. Nếu như ở Sảnh Chính này vĩnh viễn có thể an toàn. Vậy thì chẳng phải nhiệm vụ chính sẽ thực hiện rất đơn giản hay sao?"

"Ý em là gì cơ?"

"Nhiệm vụ chính của Hệ Thống chủ đưa ra là sống sót trong vòng hai ngày. Vậy thì chỉ cần chúng ta ở trong Sảnh chính thì có thể dễ dàng qua Phó bản. Nhưng Hệ thống chưa bao giờ nói rằng nơi đây an toàn." Bachira nói: "Chúng ta chọn nơi đây làm nơi trú ẩn vì nó đủ lớn để chứa tất cả mọi người. Theo tâm lí càng đông người càng an toàn, nhưng đối phương lại có thể giết hơn trăm người một đêm. Vậy thì nếu tụi nó xông vào đây, tất cả chúng ta đều sẽ chết chắc."

Anri cẩn thận nghe hiểu lời cậu nói, lại quay sang nhìn Isagi hiện đã chuyển tư thế sang nằm dài: "Vậy nên hiện tại em ấy đang ngủ để tối lấy sức à?"

"Đúng vậy." Bachira nở một nụ cười hết sức rạng rỡ: "Cậu ấy bảo tối nay sẽ tặng cho em một món quà nhỏ xem như cảm ơn. Tối nay sẽ bắt đầu hành động."

Anri chăm chăm nghe Bachira vui vẻ tường thuật lại những gì Isagi vừa nói ban nãy. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn từ từ xụ xuống.

Thế chị không có quà à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro