Chương 7: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phó bản viện bảo tàng (6)

Ngoài hành lang một trận máu tươi tanh ngòm.

Vết máu kéo dài dưới đất thành một đường dài vòng vèo, máu bắn đầy rẫy lên các vác tường rồi chảy xuống dưới sàn. Qua một đêm không mộng, lớp máu tươi đã sớm khô lại, nhưng mùi tanh nồng đến hôi thối vẫn xộc ngay trước chóp mũi.

Còn ghê tởm hơn cả việc xông vào hố sh*t.

Sàn nhà đã sớm ướt nhẹp, men theo vệt máu chảy dài dưới đất. Isagi thả bước chân đi theo, là phía hành lang ở chỗ căn phòng búp bê. Bên trái căn phòng đó vẫn còn một đường hành lang chạy dài.

Hôm qua cậu đã đi xong căn phòng cuối hành lang bên tay phải, thật ra bên đó còn có một cánh cửa bị khóa kín. Nhưng cứ từ từ, đi theo vết máu này thì kiểu gì chẳng tìm thấy người.

Hoặc ít nhất là xác người.

Isagi thả chậm bước chân, hai tay đút vào túi quần. Dáng người cao gầy bước đi vô định trên hành lang mờ ảo, càng tô đậm lên nét cô độc của thiếu niên.

Bachira vì khứu giác quá mức thính của mình mà có chút chật vật đuổi theo. Mãi đến khi Isagi đứng trước căn phòng duy nhất cuối hành lang mới theo tới nơi.

"Isagi, sao thế? Cửa bị khóa rồi hả?"

Isagi trầm ngâm nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, bàn tay đặt lên nắm tay cửa khẽ chần chừ không muốn mở ra lắm.

"Cậu đến, mở nó ra đi."

Rõ ràng là sợ, Bachira thầm lẩm bẩm trong miệng. Vui vẻ vỗ vai cậu: "Cũng đúng thôi, ông yếu lắm. Lỡ bên kia cửa có cái gì thì nguy hiểm lắm. Để tôi để tôi."

Isagi bước về phía sau một bước, lưng dựa vào tường. Đột nhiên cậu "a" lên một tiếng, mày nhíu lại thật chặt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, tôi nhầm."

Isagi lắc đầu, nhướng mày lên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Bachira hiểu ý, vặn tay đạp cửa một tiếng thật mạnh.

Thay vì để đối phương dọa mình, mình cứ dọa người ta trước đi.

Cánh cửa bị đạp ra một cách thô lỗ, đập vào tường rồi dội lại một khoảng. Bachira đứng ngay trước cửa lập tức được hưởng trọn mùi thơm nứt mũi, nứt mũi theo nghĩa đen.

"Mọe, tanh chết bà!"

Thiếu niên thô lỗ chửi tục một tiếng, chợt nhận ra bên cạnh mình là một học sinh ngoan hiền (tuy đã nghỉ học), ngay lập tức bịt miệng không nói gì nữa.

Phía bên kia cánh cửa đen ngòm không có lấy một tia sáng. Bachira mò mẫm lấy ra đèn pin chiếu thẳng vào trong. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền bay nửa cái hồn.

Gần trăm cái xác không đầu bị ném như heo dưới đất, xác này đè lên xác kia, chất đầy một núi gần đụng đến trần nhà.

[Chúc mừng người chơi Bachira Và Isagi đã tìm thấy xác chết của những Player khác! Xin chúc mừng.]

????

Excuse me? What did you say???

Kiếm được xác người thì có gì để chúc mừng cơ????

Bachira tuy không mấy sợ hãi, cũng chẳng biết tại sao. Nhưng rõ ràng là cậu không sợ cảnh tượng này, tuy nhiên cái mùi hương "thơm tho" mà nó mang lại khiến cậu muốn chạy đi ói 800 lần mới thỏa đáng.

Ấy thế mà Isagi vẫn điềm nhiên bước vào.

"Không được!" Bachira vội vàng lao tới ôm lấy người không buông, giọng điệu có mấy phần gay gắt: "Ông làm cái gì vậy hả? Vô là chết tươi đấy! Chúa mới biết ở trong đó có thứ gì."

Isagi cụp mí mắt, mái tóc dài che đi tầm nhìn của cậu.

"Thế cậu nhìn xem, chỗ đó..." ngón tay của cậu chầm chậm chỉ vào một hướng, thong thả nói: "Cái xác đó có phải là còn đầu không? Tôi bị cận nhẹ."

Tiểu thuyết gia ngày cắm mặt vào máy tính như cậu đúng là bị cận nhẹ một chút. Cũng chưa cần phải đeo kính làm gì.

Nhưng mà cứ phải kiểm tra cho chắc.

Bachira đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, xác nhận sự thật: "Đúng thật là cái xác đó vẫn còn đầu, nhưng sao?''

"Cậu vào lôi cái xác đó ra đi."

Thiếu niên tóc nấm ngẩn người hồi lâu, bày ra vẻ mặt không thể tin được chỉ vào mình: "Ông nói tôi phải bước vào cái hố phân đó hả?"

"Không thì để tôi?" Isagi hỏi lại.

"Thôi thôi." Bachira thở dài ngao ngán, cái người này gặp mặt chưa được bao lâu mà đã hiểu rõ tính của cậu ta ghê. Cậu vốn ăn mềm không ăn cứng, có việc nhờ vả thì chỉ cần ra vẻ đáng thương các kiểu thì Bachira chắc chắn sẽ không từ chối.

"Để tôi đi, ông mà vào thì có mà ba giây banh xác."

Bachira phẩy phẩy tay, bật đèn pin soi một vòng khắp căn phòng. Không thấy có động tĩnh gì liền chậm rãi bước vào, không quên hít vào một ngụm khí thật dài rồi nín thở.

Đưa bàn tay run rẩy cầm lấy cổ áo của đối phương, dùng hết sức kéo ra giữa đám xác không đầu. Chật vật một hồi khiến máu me dính đầy lên cả áo lẫn quần, tuy đã khô nhưng cũng hôi dơ không kém.

Thô lỗ ném cái xác ra ngoài hành lang, thiếu niên đưa tay đầy máu chùi sạch lên tường nhà người ta. Ngẩn đầu khoe khoang: "Thế nào, đại ca giúp cậu đem về rồi đây."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Isagi cảm ơn cho có lệ, cúi đầu nhìn cái xác.

Phần đầu vẫn còn nguyên vẹn, nguyên nhân chết là do cơ quan bên trong bị tổn thương. Tim bị khoét một mảng lớn, nội tạng ở bên trong đều bị moi ra hết.

Cậu trầm ngâm nhìn cái xác vài giây, kéo Bachira lại gần để xác nhận: "Lạ không?"

"Cái gì lạ cơ?"

"Cách người này chết, cực kì lạ thường." Isagi chậm rãi phân tích, đây cũng chính là câu nói dài nhất của cậu trong một ngày qua: "Những kẻ khác đều chết mất đầu. Phần cổ lổm chổm chứ không phải là đường cắt ngọt. Khẳng định là bị ai đó thẳng tay bẻ gãy đầu hoặc đại loại thế. Nhưng người này lại chết do nội tạng bị tổn thương, không phải quá lạ à?"

"A, ý cậu là..." Bachira vỗ tay, nhanh chóng nói: "Boss có khả năng đã xuất hiện? Chỉ một người duy nhất nhưng đã giết hơn cả trăm người (hơn trăm cái xác không đầu). Nhưng ngoài hắn ra còn có những tên quỷ lâu la khác?"

Isagi gật đầu, nhưng đồng thời lại có một ý nghĩ điên rồ khác nảy ra trong đầu. Tuy vậy cậu lại không tiết lộ ngay lúc này, mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng một câu.

"Hiện tại trời đã sáng, có vẻ boss gì đó sẽ không xuất hiện. Trước mắt cứ đi tìm Anri-san đã.''

Bachira ngoan ngoãn gật đầu, không nhận ra thái độ tích cực đến lạ thường của Isagi.

Chỉ trong vòng một đêm mà chết hơn cả trăm người, không hổ là Phó bản kinh dị cấp A. Với tình hình hiện tại, nếu như cậu còn thụ động không giao tiếp với người khác mà hành động một mình, e rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Chỉ Phó bản này thôi, Isagi lẩm bẩm trong miệng, cậu chỉ hợp tác với người khác, ở trong Phó bản này!

Thiếu niên siếc chặt hình vẽ chìa khóa ở trong túi áo. Nhưng mà cái này thì không chia sẻ được, nó là manh mối liên quan đến nhiệm vụ phụ. Cậu chẳng ngây thơ đến nỗi đi giao thứ mình suýt chết mới lấy được làm của chung.

Hai người chạy thêm vài vòng trên hành lang sặc mùi, cố tìm lấy một dấu người nào đó. Bachira lo lắng đi tới đi lui mấy vòng, muốn chạy tới căn phòng bị khóa cuối hành lang bên phải để tìm người.

"Cậu vào được chắc?"

"Có thể phá cửa mà? Chỉ là một cánh cửa thôi. Có thể phá mà đúng không?"

Isagi nhún vai, chìa khóa mà cậu đang giữ không phải để mở cánh cửa đó. Ổ khóa cửa cậu đã nhìn qua một lần, nó là dạng ổ khóa lớn thông thường bày bán trên thị trường. Nhưng cái chìa khóa kia lại là dạng chìa khóa mở hộp bí mật hay thùng kho báu nào đó hơn.

Ít nhất thì hình dạng của nó là như vậy.

Bachira đứng trước cửa, không nói hai lời liền đạp thật mạnh cánh cửa trước mắt. Khoảng năm, sáu lần, mỗi cú đạp đều chứa bao nhiêu lo lắng, sợ hãi của chú ong. Khi bản lề mới rời ra một khoảng nhỏ, cậu ta liền nhanh tay cố cạy cửa, may thay đủ để cạy nó ra hoàn toàn.

Quả nhiên, bên trong toàn là những Player đi tìm kiếm vào sáng nay. Bao gồm cả Anri Teieri.

Tất cả bọn họ đều mất đi ý thức, nửa người trên dựa vào tường. Trên cổ lại có một dấu vết mới tinh.

Dấu hằn tay của con nít.

______________

Đã Fix xong app, bù 3 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro