Chương 6: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Phó bản viện bảo tàng (5)

Tiếng "tách tách" đều đặn vang lên trong căn phòng cuối hành lang.

Anri chăm chú bóc từng mảnh nhựa, tuy ban đầu cô đã ngờ ngợ ra thứ bên trong. Nhưng sau khi thật sự bóc được một cái xác người chết hoàn chỉnh đang thối rữa, cảm giác nhợn nhạo vẫn dâng lên trong lòng.

Khuôn mặt có lẽ là dị biến nhiều nhất, trong lúc không cẩn thận khi bóc vỏ nhựa. Thịt đệm trên gương mặt của nạn nhân đã bị dính liền với phần vỏ, lúc kéo ra đã kéo lên luôn một mảng thịt màu trắng long bong sưng phù.

"Người này chết là do chết ngạt." Isagi chầm chậm nói, cầm con dao gấp rạch một đường trên người nạn nhân: "Thịt bở quá, trương lên hết cả rồi. Có vẻ chết đã được khoảng hai ba ngày, ở trong lại không có máu đông. Có vẻ sau khi bị nhấn chìm trong nước, máu của hắn cũng đã bị rút ra."

Còn rút máu để làm gì thì có chúa mới biết.

"Sao em biết nạn nhân là hắn?"

"Đơn giản thôi." Isagi nói, chỉ tay về nửa thân dưới của nạn nhân: "Chết bao lâu rồi thì phía dưới cũng không thay đổi mấy, dư nguyên một cục thịt kìa."

Cô gái tóc vàng nâu theo quán tính xoay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, vậy mà thực sự lại phát hiện ra đúng là có dư một cục thịt thật.

"...."

Anri câm nín, mặt đỏ tía tai không biết nên đối đáp lại như thế nào. Cúi gằm mặt im ru không dám động đậy.

Bachira âm thầm khâm phục cậu ở một khía cạnh nào đó. Nhìn im im mà cũng ghê gớm phết.

[222 cảm thấy đoạn hội thoại của bạn rất thú vị.]

Thấy thú vị thì sao không tài trợ đi? Tài trợ nhanh lên coi nào?

[413 âm thầm giơ ngón cái tuyên dương hành động thẳng thắn của bạn, +100 xu]

[415 đưa tay che đi gương mặt nóng ran của mình, cảm thấy bạn không có ý tứ gì hết!]

[666 đập bàn cười lớn, tài trợ cho bạn 500 xu]

Isagi Yoichi vẫn không cảm thấy lời nói của mình có gì kì lạ, không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng khác thường như vậy.

Nạn nhân ban đầu bị gắn vào trong ma nơ canh đã bị búp bê vải xử cho đầu thân hai nơi, hiện tại lại bị lột đồ rồi nhòm ngó của báu của mình. Xác chết khóc ròng không biết than với ai.

Ban đầu thì bị vu oan cướp đồ của búp bê, chết rồi còn không để cho người ta yên.

[Chỉ số oán hận của cái xác với bạn: +100!]

"...."

Còn có chỉ số oán hận? Xác chết tèo rồi mà còn xem livestream vui vẻ dữ ta?

Isagi trầm mặc trong vài giây, không biết là đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên lại cầm chuôi dao gấp xoay một vòng trong không trung, ghim thật mạnh vào đầu xác chết.

Cái xác vốn ban đầu đã mỏng manh dễ vỡ, hiện tại thì đầu cũng bị bổ làm hai nửa không bằng nhau luôn.

Thứ dung dịch không biết tên màu c*t dần dần chảy ra, có cả một con giòi bị cậu cắt làm đôi đang búng búng liên hồi. Mùi hôi thối lần này đạt đến cực điểm, ung khắp căn phòng.

"Ọe, chịu không nổi nữa. Bái bai người anh em, tôi bấm nút biến đây."

Bachira suýt chút nữa nôn sạch, vội vàng chạy ra ngoài hành lang đớp lấy không khí trong lành.

Anri vẫn tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng, lúc này đã phục hồi lại khuôn mặt như thường ngày. Nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế Isagi?''

[Giá trị hận thù đã đạt đến điểm cực đại, xác chết bị cắt làm nửa sẽ xông đến cắn chết bạn.]

"Còn răng nữa đâu mà cắn."

[....]

Isagi nhìn chằm chằm xác chết bị mình hành ra bã trước mặt, khẽ suy nghĩ vấn đề gì đó.

Lúc này Anri cũng đã đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Không có gì trong căn phòng này hết, chúng ta đi thôi."

Cậu đưa đèn pin soi qua một lượt, ngoại trừ mấy cái giá để tranh cùng với cọ màu dưới đất thì quả thực là không có gì hết. Bốn bức tường trống rỗng chỉ đặt mỗi cái tủ thấp ngay sát cửa, nhưng cửa tủ đó cậu đã kiểm tra rồi. Trên tường cũng không có cơ quan ẩn nào cả.

"Vậy chúng ta đi tìm Bachira."

Isagi đút hai tay vô túi quần chầm chậm đi ra, âm thầm tính toán xem ở đâu có tấm nhựa mỏng cho mình đúc tạm chìa khóa đây.

Chìa khóa để mở thứ gì cậu còn chưa tìm ra nữa.

Cũng coi như là có thu hoạch, cậu cũng không vội đi tìm đường chết vào nửa đêm nữa. Cùng với Anri quay trở lại Sảnh chính tìm gặp Bachira.

"Đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi, đừng đi đâu nữa. Mai rồi hẵn tính tiếp."

Anri dịu dàng chậm rãi nói ra từng chữ, thiếu niên da trắng không để tâm gì nhiều. Tay vẫn đút vào túi, đầu ngẩn lên nhìn con số trên trần nhà.

107/250.

Có tận hơn một trăm người phớt lờ lời cảnh báo của Hệ thống chủ mà nửa đêm đi mò mẫm giống với cậu. Nhưng Isagi cũng không có hành động gì ngay, có một điểm cậu vẫn chưa giải mã ra được.

Luật của Quản Trị viên...

Bachira ở bên chỗ của Anri hỏi han thêm về manh mối trong căn phòng, nhưng bọn họ lại không tìm thấy gì đáng giá ngoài bộ xác chết đuối.

Hiển nhiên cái xác đó không thể là của Player.

Nhớ tới bức tường trong căn phòng đầy búp bê, so sánh nó với phòng hội họa. Hình như đúng thật là có gì đó khác biệt.

Cả bức tranh không mặt trong phòng đó nữa.

Quyết tâm sẽ tìm ra sự thật trong Viện bảo tàng này. Cũng không phải là cậu ham hố gì Phần thưởng của nhiệm vụ phụ. Thân là một Tiểu thuyết gia, cậu có thể vẽ ra trăm ngàn "sự thật" cho vụ án đằng sau, nhưng chân chính tìm ra sự thật đúng nhất thú vị hơn nhiều.

Isagi dựa lưng vào tường, mê man ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Bachira đã lo sốt vó đứng sang một bên. Thấy người đã tỉnh liền thông báo: "Isagi, có chuyện rồi. Tạm thời cậu cứ ở đây đừng đi đâu hết, tôi sẽ đi tìm chị Anri."

Isagi nghi hoặc, không để Bachira chạy đi mà kéo người lại hỏi cho rõ ràng: "Chuyện gì cơ?"

"Những người đã rời đi tối hôm qua vẫn chưa trở về. Sáng nay có người mở cửa thì lại thấy hành lang khắp một đường toàn là máu. Vì lo lắng nên đã có một số người ra ngoài tìm, nhưng đã bốn tiếng trôi qua vẫn chưa có ai trở về cả, Anri san cũng nằm trong số đó."

"Chị ta đi tìm ai?"

"Không biết, hình như chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ người khác thôi. Ông hiện tại cứ ở đây đừng đi đâu lung tung, chị Anri rất tốt. Tôi không muốn chị ấy gặp nguy hiểm."

Isagi ngẩn đầu lên nhìn con số hiện thị trên trần nhà, 78/250.

Chỉ qua mới có một đêm...

"Tôi sẽ đi cùng."

"Không được đâu." Bachira vội vàng ngăn cản: "Ông ốm yếu trắng trợn vậy, làm được cái gì ra trò đâu mà dám đi? Cứ ở yên đây đi, tôi ít nhiều cũng là trùm trường. Ông thì chỉ được cái mã ngoài đẹp thôi."

Cậu đưa tay vò vò mái tóc đen nhánh dài qua gáy, phiền muộn thở dài: "Nói nhiều quá, tôi đi cùng."

"Nhưng mà..."

"Con ma nơ canh hôm qua là tôi hạ, tôi đi cùng."

Thấy Isagi cương quyết như vậy, thiếu niên chỉ đành thở dài bất lực cho người đi theo. Nhưng lại không ngừng dặn dò đủ kiểu: "Gặp nguy hiểm thì cứ chạy trước đi, ông cứ bỏ mặt tôi cũng được."

"Đương nhiên."

Nghe thấy thiếu niên da trắng trả lời dứt khoát như vậy, Bachira chỉ đành cười bất lực cho qua. Cái người này, khẩu xà tâm phật.

Nếu không phải là lo lắng cho chị Anri, thiếu niên đã không kiên quyết đi như thế. Rõ ràng tấm lòng rất lương thiện nhưng lại cứ thích giả vờ vô tâm vô phế, cũng rất cứng đầu đi?

Isagi cúi đầu, liếc mắt nhìn Bachira một thoáng. Khóe môi chậm rãi giương lên nhè nhẹ.

Thóc vậy mà lại tưởng gà là bạn nó ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro