Chương 12: Vị Diện Game VR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thông Tin

Không biết đã qua bao lâu, người thiếu niên trên giường choàng tỉnh ngồi dậy. Lờ mờ nhìn thông báo Hệ thống gửi đến.

[Phần thưởng nhiệm vụ phụ đã được gửi đến. Bạn có muốn mở?]

[Chúc mừng người chơi level 4 Isagi nhận được đạo cụ cấp B: Bậc thầy hóa trang.]

[Mô tả đạo cụ: đạo cụ vĩnh viễn, không tính số lần sử dụng. Cho phép người chơi sao chép ngoại hình của một người nào đó bạn quen biết. Chỉ sao chép ngoại hình, không sao chép năng lực.]

Isagi trầm ngâm nhìn đạo cụ cấp B là hình một con búp bê nhỏ đặt trong lòng bàn tay, đột nhiên lại nhớ tới "cô gái nhỏ" Elita nào đó...

Nhớ đến [222] và mấy người xem livestream, đột nhiên cậu lại nhớ đến "xu tài trợ" mà mấy người đó hay dùng. Isagi hiếu kì nhìn đống xu khổng lồ mình có được sau một màn game, ngẩn đầu lên nói với không trung: "Hệ thống chủ?"

Cửa chính đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa.

Isagi nhíu mày nhìn qua, thầm nghĩ chắc không phải là đám người Bachira. Không biết là ai, trước mắt cứ mở cửa xem sao.

NPC tóc hồng yên tĩnh đứng trước cửa, thấy cậu liền máy móc nói: "Hệ thống chủ có việc gấp, không thể trả lời câu hỏi của người chơi. Nếu có gì thắc mắc thì cậu có thể hỏi tôi."

"Được thôi." Isagi khoanh tay đứng ngay trước cửa, không có ý định sẽ nhường chỗ cho đối phương đi vào: "Xu tài trợ dùng để làm gì?"

"Xu tài trợ được xem là tiền, có thể mua đạo cụ cấp thấp trong cửa hàng, giá cả khá đắt. Ngoài ra cậu còn có thể mua một ít vũ khí như dao hoặc súng, giá sẽ nhẹ hơn. Chỉ cần có tiền, cậu muốn mua gì cũng được"

"Mua gì cũng được? Thế tao muốn mày, bao nhiêu?"

NPC tóc hồng khựng lại mấy giây, câu hỏi này không nằm trong chương trình mặc định sẵn của nó. Điều dưỡng viên hoang mang không biết nên làm thế nào, chỉ còn cách liên lạc với Quản trị viên, ngay lập tức cầu cứu.

Isagi nhìn thấy NPC im lặng không nói gì, tưởng rằng nó cứ như thế mà bỏ qua câu hỏi của mình. Nhàm chán đóng sập cửa lại.

Bàn tay của Điều dẫn viên nháy mắt đã chen vô giữa bản lề cửa, ngăn không để Isagi đuổi mình ra ngoài.

"Xin... xin lỗi cậu, Quản trị viên có lời muốn nói."

Lần đầu tiên nhìn thấy NPC lộ vẻ hoang mang là lắp bắp, còn phải đi cầu cứu cấp trên. Isagi đột nhiên lộ ra nụ cười không rõ ý tứ, ban đầu cậu chỉ nói chơi thử thôi, nhưng mà không ngờ thành quả lại vượt ngoài mong đợi.

Sắc mặt NPC thoắng cái thay đổi, nó giương ra nụ cười hết cỡ. Nhìn Isagi với vẻ mặt hết sức thú vị: "Ban đầu ở trong Phó Bản, cậu là người phát hiện ra NPC của tôi. Hiện tại cậu lại muốn mua người của tôi, ý gì đây, Isagi Yoichi?"

"Đâu có ý gì?" Isagi mỉm cười đáp lại: "Tao thấy cô ấy xinh đẹp đáng yêu, vừa nhìn là thích. Không được sao?"

Quản trị viên giống như nghe thấy thứ gì đó thú vị lắm, "nó" cười một tiếng rất khẽ. Âm thanh máy móc lại làm giả như giống con người bình thường đang vui vẻ, càng nghe lại càng thấy ghê tởm.

"Nếu cậu đã thích cô ta đến thế, cũng không phải là không thể cho."

"Cho? Không phải là bán à?"

"Không cần." Quản trị viên nói: "Buôn bán không phải là sở thích của tôi, ngược lại tôi lại thích trao đổi đồng giá hơn. Ở phó bản tiếp theo, nếu cậu có thể trở thành Player cấp cao nhất trong toàn thể 21 server thì tôi sẽ cho cậu. Thế nào? Xét về mặt nào thì cậu cũng có lợi hết."

Isagi gật đầu đồng ý: "Được thôi, nếu mày muốn như vậy."

Quản trị viên híp mắt, có vẻ cái con người này đã quên mất rằng cậu ta đã nói xấu "nó", sau đó bị bắt tại trận nhỉ? "Nó" hiếu kì hỏi lại: "Không thắc mắc nếu cậu thất bại thì sẽ mất thứ gì à?"

"Không, thứ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra thì khỏi cần biết."

NPC tóc hồng được trả lại cơ thể, tuy rằng cô không nghe được đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ. Nhưng có vẻ Quản Trị viên ngài ấy có vẻ rất hứng thú, Điều dẫn viên đưa mắt tò mò nhìn thiếu niên trước mặt. Không biết rốt cuộc họ đã nói gì.

Muốn hỏi lại nhưng thôi, NPC cẩn thận cầm tờ giấy kẹp trên bản lề đưa cho cậu: "Đây là tờ giấy tôi thấy được trước cửa của cậu."

Isagi gật đầu nhận lấy, không nói hai lời đã đóng cửa không tiễn khách. Không có chút dáng vẻ gì gọi là "vừa gặp đã thích".

Tờ giấy ghi số phòng và cấp bậc của hai người bọn họ. Isagi đặt nó lên bàn, mở cửa bước ra bên ngoài.

Bây giờ thứ cậu thiếu nhất là thông tin, với khả năng ngoại giao của Bachira và Anri, chắc hẵn họ đã có được một số thông tin cần thiết cho cậu.

Cái gì cũng đi hỏi Hệ thống chủ thì khó chịu lắm. Quản trị viên thì dẹp mọe đi.

Đến nhà ăn cho Player từ cấp 3 trở lên, thoáng cái cậu đã thấy Bachira nổi bật trong đám đông, được mọi người bao quanh thành một đoàn nho nhỏ.

Nhìn qua thì cũng có ít nhất 20 người ở tầng này, tức là có ít nhất 20 được đánh giá lever 3?

Ngẫm lại cái danh lever 4 duy nhất trong server, tự nhiên Isagi lại cảm thấy bản thân cũng thật nhỏ bé đi.

Anri từ xa đã thấy cậu, vội vàng đánh tiếng cho Bachira thấy rồi chào tạm biệt mọi người rời đi. Bước đến bên cạnh Isagi vui vẻ chào hỏi: "Em còn mệt không? Ăn chút gì nhé?"

Isagi ngó qua thấy một hàng thịt cá dầu mỡ béo bở, rất lịch sự mà nhẹ nhàng từ chối: "Em không đói."

Bachira dẫn hai người bọn họ ra khỏi nhà ăn, ra ngoài bãi cỏ xanh ngắt dưới hàng cây cổ thụ. Ngồi xuống đất nói chuyện.

"Ông chủ động tìm đến tụi này, có chuyện gì sao?"

Isagi nói: "Có một chút, tôi đang cần tìm hiểu một chút thông tin ở đây."

"Thông tin? À, nếu ông muốn biết một chút chuyện thì tôi cũng có. Server của chúng ta là server cuối cùng - server 21. Hiện tại các sv đầu đã tiến vào Phó bản thứ 2, chúng ta thì còn đợi thêm vài ngày nữa mới đến lượt. Ban đầu ở Server 21 có khoảng 4700 người, chia làm 19 Phó bản khác nhau. Hiện tại số người còn sống còn chưa đến 2000 người."

Nghĩa là ngang tầm hơn 1000 người trở lên? Nhiều hơn cậu nghĩ một chút.

Phó Bản Viện Bảo Tàng 250 người mà chỉ có 50 người may mắn sống sót qua màn. Vậy nên cậu cho rằng tổng cả sv chỉ có tầm hơn 1000 người còn sống. Không ngờ con số hiện thực so với dự tính của cậu lại quá khác biệt.

Hoặc là những Phó bản khác đơn giản hơn, hoặc là ở những team khác có những người rất giỏi.

Cho dù có là trường hợp nào thì đối với cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. Hiện tại những server đầu đã bắt đầu làm Phó bản thứ hai, không biết cái người ở sv thứ 8 như thế nào rồi.

Itoshi Rin, kẻ mà Hệ Thống chủ đề cao.

Nhất định cậu phải vượt qua kẻ đó.

"Như thế này đi." Isagi nói: "Mấy ngày gần nay hai người giúp tôi tìm hiểu về mấy kẻ lever 3 được không? Tôi sẽ luôn ở trong phòng không ra ngoài."

"Không ra luôn hả?" Anri nhíu mày, lo lắng hỏi: "Thế em tính không ăn cơm à? Như thế không được đâu, không đói hả?"

Cậu đảo mắt một vòng, cũng không hẳn. Cái con người quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà chỉ ru rú trong nhà nuốt bịch dinh dưỡng như cậu, ừm... không quen ăn mấy đồ dầu mỡ trong nhà ăn cho lắm.

"Trông cậy vào cả hai đó, tôi chỉ tin được hai người thôi."

Hai mắt Bachira sáng lấp lánh đầy ánh sao, vui vẻ nhìn Isagi: "Thật sao? Ông chỉ tin tưởng được tụi tui thôi hả? Đúng rồi đấy, tụi tui rất đáng tin đấy. Ông cứ chờ tin tốt đi.''

Isagi im lặng nhìn hai người bọn họ, hình như cậu đã tìm ra cách để đối phó với hai người này rồi??

_________________

Quào quào quào, sắp đi học rồi nên trường tui bắt học sinh lao động. Nhưng mà lao động vẫn ổn mà nhỉ, chỉ là do lớp tui là lớp đầu tàu của trường, nên lao động ×2. Còn phải có mặt vào trước ngày khai giảng để trang trí trường, giăng lụa kết hoa và thiết kế sân khấu? Ổn lắm nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro