Chương 13: Tiến Vào Phó Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tiến Vào Phó Bản.

Tiểu thuyết gia liên tục gõ móng tay lên mặt bàn, cả người bứt rứt không yên.

Mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra một sự thật đau lòng rằng, nơi đây không có máy vi tính cũng không có điện thoại!

Tiểu thuyết gia đã hơn ba ngày không được viết lách, cảm thấy cả người đều mất hết sức sống giống như kẻ nghiện Nicotin. Nằm ì trên giường chẳng muốn làm gì.

[Này người chơi.]

Trước mặt cậu nhảy ra cái bảng số, Hệ Thống chủ cũng rất buồn chán nằm lì cả ngày trườn mặt lên: [Tôi khuyên thật lòng nhé? Ở khu này có phòng tập thể hình đấy, sao cậu không đi rèn luyện cơ bắp một chút. Nhìn cái thể lực màu đỏ (cấp F) chói mắt chết đi được.]

Isagi vùi mặt vào gối, ồm ồm nói: "Mời mày cút đi livestream mấy server khác dùm tao. Rảnh lắm hả?"

Hệ Thống vô tội đáp: [Tôi đang làm đây, nhưng tại Hệ thống vạn năng này có hơn trăm con mắt nên còn vài tế bào thần kinh hơi chán á mà. Tiện thể thông báo luôn, hôm nay server 8 bắt đầu bước vào Phó Bản đấy.]

Hai ngày ở trong Viện Bảo Tàng cộng với một ngày nằm lì trong phòng. Đây là lần đầu tiên Isagi cảm thấy con hàng này nói ra thông tin hữu ích, ngay lập tức ngồi dậy kéo sát bảng xanh lại.

"Livestream, mau livestream cho tao!"

[Chậc!] Hệ Thống chủ bí xị, vẽ ra cái memo khinh bỉ trên màn hình: [Mơ đẹp quá, Player nhỏ nhoi như cậu thì làm quái gì được xem livestream.]

"Anh cũng sẽ tài trợ chứ có coi chùa đâu mà bảo bối căng thế."

[...] nói tiếng người được không?

Thỏa thuận thất bại, Isagi cũng chẳng nản lòng. Bản thân chuẩn bị một lát, đề phòng ngày mai đến lượt chỗ của cậu tiến vào Phó bản thứ 2.

Quả nhiên đúng với dự đoán, ngày hôm sau trời còn chưa hửng sáng. Hơn 1000 Player đã bị lôi đầu dậy truyền tống vào vùng không gian trắng xóa ban đầu. Quản Trị viên xuất hiện là một tấm bảng màu đỏ tươi, icon mặt cười hiện lên.

[Chào mọi người, hai ngày qua Player nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhỉ? Giờ thì tiếp tục đứng dậy thăm ngàn thôi nào. Màn thứ hai tổng cộng sẽ có 4 Phó bản chia cho hơn 1000 người, các Player hãy bốc thăm lựa chọn cho thật tốt nhé?]

Vừa dứt lời, tất cả người chơi đồng loạt nhận được thông báo yêu cầu tham gia mini game bốc thăm, cưỡng chế ép buộc đồng ý. Isagi nhìn thấy tờ giấy vẽ mặt cười kèm theo giọt mồ hôi rơi xuống, xoay đầu nhìn sang Bachira bên cạnh.

"Cậu thế nào?"

"Icon mặt trái tim."

Anri xen vào: "Chị cũng mặt trái tim, còn Isagi thì sao?"

Isagi đưa ra tờ giấy của mình, Bachira nhìn nhìn. Có chút tiếc nuối kèm theo chút gì đó lo lắng lên tiếng: "Ổn không vậy? Tôi không chắc ông sẽ tự xoay sở một mình tốt đâu."

"Không cần lo, tôi sẽ giúp cậu ta."

Một giọng nói nam tính xa lạ vang lên ngay sát bên tai, thiếu niên tóc đỏ dài bước đến bên cạnh cậu. Đưa tay vén mái tóc sang bên tai: "Tôi là Chigiri, hân hạnh làm quen."

"Tiểu thư, cậu cùng Phó Bản với Isagi sao?"

Bachira thân thiết mà gọi ra biệt danh tự chế cho đối phương, Chigiri cũng không có phản ứng gì với biệt danh đó. Xòe tờ giấy ra gật đầu: "Phải."

Isagi nhìn chằm chằm vào Chigiri, đối phương hình như cũng đã cảm nhận được ánh mắt quá mức nồng nhiệt đó, khóe miệng hơi nhếch lên một đoạn.

"Làm sao? Bị tôi hớp hồn rồi hả?"

"Không, chỉ là đang suy tính xem cậu đang âm mưu gì thôi."

Chigiri bất ngờ vì câu trả lời của cậu, không nhận ra mà bất giác cười nhẹ hai tiếng. Còn đang định nói tiếp cái gì đó, âm thanh rè rè không rõ của Quản Trị Viên đã vang lên cắt ngang: [Nếu các Player đã chuẩn bị xong, tôi sẽ bắt đầu truyền tống các bạn.]

"Này! Còn chưa nói chuyện xong mà." Chigiri không vui vẻ chống lưng ngẩn cao đầu nhìn chằm chằm vào Quản Trị viên, cái cổ thon dài như loài hoa loa kèn kiêu hãnh. Và chính bản thân cậu ta bất giác đã luôn tỏa ra cái kiểu cách kiêu ngạo tiểu thư đó.

Đôi mắt màu đỏ sậm cúi xuống, liếc ngang Isagi trước khi rời đi đầy sự thách thức: "Thôi kệ đi, chút nữa gặp lại nhé, bé boss ơi."

Isagi không thèm đếm xỉa tới cậu ta, người này còn phiền phức hơn Bachira gấp mấy lần. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta đáng nghi.

Không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi, bốn phía xung quanh được bao bởi bức tường đá nguyên thủy. Cậu phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ cứng ngắc, hai tay bị còng lại bởi chiếc còng đá nặng nề.

Isagi cụp mắt, cúi đầu nhìn Thẻ nhân vật nhận được. Cảm giác mệt mỏi bỗng chốc xông thẳng vào đại não.

Thẻ nhân vật: Isagi Yoichi, thân phận: tù nhân cấp S - kẻ giết người hàng loạt.

Độ khó Phó bản: Cấp AA

Nhiệm vụ chính: Trốn thoát khỏi Nhà Giam trước khi bị đưa ra xét xử.

Nhiệm vụ phụ (dành riêng cho cậu đó bảo bối): Công lược Nam Quản Ngục.

Nhiệm vụ phụ có thể không thực hiện, hoàn thành có thể nhận được phần thưởng của Hệ thống. Nhiệm vụ chính không hoàn thành sẽ chết, mong người chơi hoàn thành thật tốt.

Nếu chết, có thể tham gia Phó Bản trừng phạt để mưu cầu một chút khả năng sống sót trở lại, xin các Player hãy cố gắng.

Isagi mất vài giây để nhìn chằm chằm vào yêu cầu nhiệm vụ phụ, cùng với hàng chữ gạch chân một cách nhẹ nhàng như có như không đó.

Nam????

[Hệ thống có thông báo mới: Bạn có một hộp thư mới nhận chưa mở. Người chơi có muốn mở không?]

"... có"

Isagi không chắc chắn lắm khi đưa ra câu trả lời, không hiểu sao nhưng chắc chắn có cái gì đó nguy hiểm phía trước. Ít nhất thì cái hộp thư gửi không đúng lúc đó cũng quá mức đáng ngờ.

[Xin chúc mừng người chơi Isagi nhận được vật phẩm không cấp bậc: 999 cách cua trai.]

Chắc chắn phía sau vụ này có dấu chân của 222! Chắc chắn là như vậy!!

Nghĩ đến việc Quản Trị Viên và 222 chắc chắn là kẻ chủ mưu sau tất cả mọi chuyện, đột nhiên cậu cảm thấy cả người ê ẩm không thôi.

Nếu vậy thì việc cậu bị tách khỏi Bachira và Anri cũng là do nó sắp xếp. Chứng tỏ Phó bản này chắc chắn cũng có vấn đề.

Ngay cả nhiệm vụ phụ đã là một vấn đề rồi.

"Ưmmm... nên nói sao nhỉ?"

Isagi ngẩn đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, cũng không phải là một gương mặt xa lạ gì. Cậu cũng chỉ vừa gặp cậu ta cách đây có vài giây mà thôi.

"Chúng ta thật sự rất có duyên đấy, cậu nói xem có phải không?"

Isagi không đếm xỉa tới đối phương, ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ di chuyển trong không khí. Không quá 5s sau, còng đá trên tay cậu đã "cộp" một cái rơi xuống.

[Bạn đã sử dụng đạo cụ cấp S Sách Viết Lại, người chơi còn 2 lần sử dụng ngay lập tức. Thời gian cooldown là 12 tiếng.]

Chigiri trố mắt nhìn cậu đang thong thả lật tung căn phòng lên để tìm manh mối. Hai cánh tay thoải mái không chút vướng víu gì. Isagi nhìn một hồi cũng không tìm ra cái gì thú vị, chỉ có thể thở dài ngồi lại xuống giường.

"Chúng ta nói chuyện chút đi? Bé Boss ơi?"

Isagi liếc mắt nhìn cậu ta, gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Chigiri lộ ra một nụ cười không mấy tốt đẹp, đưa hai cánh tay bị còng của mình giơ ra: "Giúp tôi được không?"

"Không thể!"

Tiểu thư mỉm cười giống như đã sớm biết câu trả lời, nhưng vẫn ngoan cố hỏi: "Vì sao? Tôi hứa là tôi sẽ giúp cậu mà?"

"Không thích, không thể, không có khả năng." Isagi nhìn chằm chằm cậu ta, mặt không đổi sắc mà chém gió: "Tôi chỉ có thể mở một lần, giờ hết sức rồi. Chờ cooldown đã."

Chigiri mỉm cười: "Cậu đã nhận được một đạo cụ thú vị phết nhỉ? Là phần thưởng từ nhiệm vụ phụ Phó bản trước sao?"

"Nếu thích thì cậu cũng cố mà pass nhiệm vụ phụ lần này đi?"

Isagi không nặng không nhẹ nhắc đến mục đích của mình, tuy rằng biết chắc cái Công lược NPC gì đó chỉ có cậu mới có. Tuy vậy nhưng vẫn phải dò xét nhiệm vụ phụ của những Player khác mới yên tâm được.

Nụ cười của Chigiri trong một thoáng đã cứng lại. Cậu ta khẽ liếm môi, giọng điệu có chút đắng đo: "Khó lắm, tôi làm không được."

"Sao thế? Không muốn nhận lấy đạo cụ đặc biệt nào đó hả? Tôi tưởng cậu cần mấy cái đó lắm chứ?"

Chigiri liếc mắt nhìn Isagi, đè nén giọng hết cỡ: "Cậu đúng là thích đào hố chôn mình nhỉ?"

Đào hố chôn mình? Ý gì đây?

Cả người Isagi đột nhiên choáng váng, cậu khụy người ngồi rạp xuống đất. Hai tay ôm lấy cổ cố gắng nhịn xuống cái cảm giác buồn nôn đang tuôn trào trong cổ họng.

"Cậu sao thế?!" Chigiri hốt hoảng đi tới, còng tay lạch cạch vì chuyển động của cậu mà phát ra tiếng.

Một loạt âm thanh chói tai vang lên cắt đứt đoạn hội thoại của hai người, Isagi lùi lại mấy bước. Âm thầm nhìn sang bên ngoài, đôi mắt liếc ngang qua bóng hình đang lờ mờ tiến lại gần.

Có một nữ quản ngục từ phía xa, trên tay cầm một cái lưỡi liềm khủng bố to gần ngang một người. Cô ả ỏng à ỏng ẹo bước tới, bộ đồ màu đỏ bó sát cả người. Lưỡi liềm trên tay thô bạo đánh gãy song chắn trên cánh cửa phòng giam.

"Cạch" một tiếng, hai song chắn leng keng rơi xuống đất. Isagi bình tĩnh mà lấy hai tay đút vào túi quần, đứng lên vờ như mình không sao cả, không thèm để cái còng đá nằm cô độc dưới chân vào mắt.

Nữ quản ngục vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai cánh tay không xiềng xích của cậu, làm ngơ không nói tiếng nào. Chỉ cao giọng nói mấy tiếng nhắc nhở.

"Đến giờ tập trung rồi!"

Tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, Chigiri và Isagi đồng loạt nâng mắt nhìn đối phương. Cơn nhộn nhạo bất thường trong người cậu thì vẫn còn đó, thi thoảng còn khiến cậu xây xẩm mặt mày. Isagi nhíu nhíu mày không hiểu nguyên nhân, từng bước đi theo, đè nén cơn buồn nôn xuống lại.

Cả đường đi không nói lời nào, hai người âm thầm giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Thoáng cái đã được dẫn đến một căn phòng khác, các player đều đã có mặt đông đủ.

_____________

Vô năm học mới bận quá mhu mhu, ngày học 7, 8 tiếng chưa kể tự học ở nhà không có thời gian cho mọi người luôn. Mấy bồ chịu khó thông cảm chờ tui nhé, tui sẽ cố chăm hết mức có thể (>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro