Chương 14: Ngục Tù Quản Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ngục Tù Quản Chế.

Isagi im lặng cúi đầu dập dập đồ ăn ở trong dĩa, chỉ có mấy miếng đậu khuôn cùng vài lát khoai tây. Bọn họ không đói cũng không khát, mấy thứ trước mặt cũng chẳng muốn miễn cưỡng ăn làm gì. Nhai vào chả khác gì sáp, có khi còn ngộ độc mà chết cũng không chừng.

Nhìn Chigiri phía đối diện vẫn vui vẻ thoải mái tống sạch bọn chúng vào mồm mà nhai. Isagi lần nữa lấy thìa dọc thêm hai lần vào miếng đậu khuôn, trực tiếp đẩy thìa đồ ăn của mình cho đối phương.

"Này!" Chigiri bất lực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên da trắng đến mức phát sáng trước mặt chống cằm nhìn mình. Áo sơ mi tay dài màu đen bao lấy cánh tay của cậu, càng làm tương phản làn da trắng đến nổi bật. Cổ tay áo được gấp ngược lại gọn gàng. Để lộ cổ tay trắng nõn cùng với bàn tay xương khớp rõ ràng.

"Sao thế?"

Thấy thiếu niên như có như không nhìn mình cười, giọng điệu đan xen chút châm chọc lạnh lùng lên tiếng thách thức. Lời muốn nói ra ngay lập tức nuốt ngược xuống lại, cực kì không cam lòng chậm chạp đem miếng đậu bị dập đến nát bét bỏ vào trong mồm.

Đồng thời, trong đầu Chigiri vang lên âm thanh lạnh lẽo của Hệ Thống.

[Thành công kháng độc!]

Đồ ăn vừa dở tệ vừa không an toàn nhưng vẫn phải cắm đầu ăn! Cậu "Tiểu thư" đau khổ nhai như bò, đánh mắt nhìn sang phía mấy nữ quản ngục cầm cây roi da đi tới đi lui. Thấy phạm nhân nào không ăn liền dùng roi quất.

Đánh một phát là bong da tróc thịt, máu me đầm đìa lòi cả xương. May mắn thì còn có thể kiếm chút thuốc đỏ tự mình bôi, xui xẻo thì trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới luôn, khỏi cần bàn cãi.

Không ăn thì bị đánh chết, ăn thì trúng độc chết. Đường nào cũng tèo, thôi thì tự mình ra tay luôn cho nó thanh thản đi.

Chigiri khóc không ra nước mắt, Phó bản đầu tiên cậu chơi chỉ đến cấp B. Nhàn nhã pass qua màn đơn giản, vậy mà đến vòng hai lại trực tiếp nhận con hàng này.

Nhìn thấy đạo cụ kháng độc của mình còn chỉ dùng được thêm 3 lần. Chờ đến ngày mai mới cooldown lại xong, vẫn còn dư dả để tối nay "ăn tối" tiếp.

May mắn là trong ngục ngày hai bữa, đạo cụ kháng độc của cậu vẫn còn đủ dùng. Chứ nếu ngày 3 bữa thì có đánh chết Chigiri cũng còn có cái khước mà ăn dùm Isagi nữa.

Loại độc trong đồ ăn liều lượng không quá lớn, nhưng đủ để dằn vặt người ta. Cơ thể sẽ dần suy nhược, thị lực giảm, mất nước. Nếu cầm cự được 3 ngày rồi trở về Vị Diện game chữa trị thì vẫn còn có cơ hội sống sót.

Nhưng khả năng cao là Player sẽ chẳng có cái cơ hội đó.

Nữ quản ngục đi qua bọn họ, dừng lại trước mặt Isagi vài giây rồi lại nhìn chằm chằm vào 2 suất ăn trước mặt Chigiri. Bỏ đi không nói gì nữa.

Cái nĩa trên tay va vào còng đá leng keng câu mấy tiếng nhức nhối chói tai. Chigiri phiền muộn ăn xong xuôi, ngẩn đầu lên lại thấy thiếu niên tóc đen kia đã đi mất từ lâu rồi.

Chigiri cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng mình, mồm mở ra định xả mấy câu chửi rủa. Nhưng nghĩ mãi lại không ra câu mắng thô tục nào thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể thở dài ảo não.

"Nhìn cậu ta giống công chúa hơn là kỵ sĩ đấy. Mình sai thật rồi."

Isagi thong thả đút tay vào túi quần, hiện tại là giờ tự do của các phạm nhân, bọn họ có thể thoải mái đi khắp nơi trong này. Nhưng sau lưng cậu lúc nào cũng kè kè thêm một nữ quản ngục khác, lí do cũng rất chính đáng - vì cậu là tội phạm cấp S.

Nhớ tới ánh mắt như muốn chọc thủng da của đám người ở trong phòng ăn, cậu càng cảm thấy bản thân nên hành sự nhanh nhanh một chút.

Isagi dừng chân lại trước căn phòng đóng kín đủ đường, trước mặt đã hiện ra bàn phím 3D chỉ duy mình cậu thấy.

Ngón tay như múa lướt trên bàn phím, đổi lại một câu nói lạnh lùng của Hệ thống.

[Không thể thực hiện thao tác!]

Isagi khó hiểu, không sai chính tả, yêu cầu về số chữ lẫn thời gian đều đạt. Không thể dùng đạo cụ để mở cửa ra, đương nhiên sau nơi này có chỗ đáng ngờ.

"Cậu làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm bổng mị hoặc vang lên ngay sát tai, Isagi giật mình xoay người lại. Phát hiện nữ quản ngục ấy thế lại rời đi từ lúc nào, trước mặt cậu lại là một nam nhân cao ráo tóc trắng, bận trên mình trang phục y chang mấy cô gái khác.

Isagi biết, mục tiêu công lược của mình đến rồi.

Mặc dù đối phương chỉ là một con NPC lập trình sẵn ngay từ đầu, nhưng nghĩ tới nó là đồ của 222 hoặc là Quản Trị viên. Cảm tình liền tụt xuống âm.

Con hàng này, càng nhìn càng thấy ghét! Mày cười? Mày còn dám cười à???

Hắn dịu dàng đứng ở đó mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cậu, không hề biết độ hảo cảm của mình với đối phương đã tụt xuống âm vô cùng.

Nhịn nào tôi ơi, nhiệm vụ phụ đó, nếu mà thành công có được đạo cụ tốt thì mày sẽ làm trùm đó.

Ước gì thưởng nhiệm vụ là một món vũ khí có lực sát thương cao.

Isagi vẫn nhớ kĩ đâu là lí do khiến cậu đăng kí chơi Blue Lock là gì.

Chẳng phải là vì mấy câu hóa Phượng Hoàng gì đó rồi tranh bá thiên hạ à?

Lặng lẽ lật ra hàng chữ đầu tiên của bí tịch, thức thứ nhất trong 999 điều "hao tu cua trai."

Số một, gây ấn tượng mặn với đối phương.

"Chào buổi sáng anh trai, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?"

Nam quản ngục ban đầu dịu dàng hòa nhã, nghe thế liền nhíu mày khó hiểu: "Cậu biết tôi sao?"

"Biết chứ, đương nhiên là biết!" Isagi chắp hai tay trước ngực, vui vẻ mỉm cười: "Từ cái lúc ở ngoài tôi đã nghe danh của anh rồi, vì muốn gặp nên tôi mới vào trong đây đó."

Hắn méo mặt cười, không hiểu thiếu niên trước mặt rốt cuộc đang nói cái gì.

Isagi nhìn biểu hiện quá mức xuất sắc của mình, thầm nghĩ bước đầu tiên cứ như thế đã hoàn thành. Cực kì hài lòng bước tới giai đoạn hai.

Quan tâm hỏi han việc của đối phương, sau đó tạo cơ hội ở gần người đó.

Isagi: "Anh ăn cơm chưa?"

"... chưa."

"Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn này. Chúng ta cùng ăn chung được không."

Nam quản ngục: "..."

Hyoma Chigiri ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, đực mặt ra nhìn bé Boss nhà mình từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt vui vẻ e thẹn gì đó, bầu không khí xung quanh blink blink phát sáng, mỉm cười gật đầu chào với quản ngục nam nọ rồi mới bước vào.

Chờ đến khi người đó hoàn toàn khuất dạng từ xa, hoa hồng rơi xung quanh thiếu niên ngay lập tức hóa thành huyết vũ.

"Xin lỗi bạn ơi, bạn là ai đấy?"

Chigiri tuyệt đối không tin boss server 21 vừa mới e thẹn mỉm cười với con nhà người ta đâu! Tuyệt đối không thể nào!

Isagi không muốn nói về vấn đề này với người khác, vì nhiệm vụ, đóng kịch một chút cũng không có sao. Cậu cũng không ngại ngùng gì, nhưng mà đem nó ra để mà bàn tán thì đừng có mơ!

Cậu ngồi phịch xuống giường, cẩn thận kiểm tra mức độ hảo cảm vủa kẻ đó với mình, 50/100. Tiến độ tạm thời vừa lòng, Isagi Yoichi mà, cái gì đã muốn làm chắc chắn sẽ thành công.

[Xin lỗi Player, Hệ thống của chúng tôi đã xảy ra một chút lỗi. Phía sau đó phải thêm số 0 vào mới đúng.]

"50/1000?"

[Là 50/10.000]

"..."

Không làm nhiệm vụ nữa được không?

Lúc này là giờ nghỉ ngơi của phạm nhân, không có chuyện gì làm nên Isagi đã lôi cái đạo cụ cấp S ra làm mấy trò test thử xem sao.

Sách viết lại, viết nên tương lai của 5 giây tiếp theo?

Vậy nếu như, cậu viết rằng 5 giây sau cậu sẽ rời khỏi ngục giam này. Sau đó nam quản ngục sẽ thích cậu, pass khỏi hai nhiệm vụ thì sao?

Ngón tay trắng bệch nhảy múa trong không trung.

[Không thể thực hiện thao tác! Hành vi này không hợp logic, là gian lận. Lần này không có trừng phạt, mong người chơi lần sau sẽ chú ý hơn.]

"Thế nếu tao vi phạm lần nữa thì hình phạt là gì?"

Hệ thống im bặt không trả lời lấy nửa câu, Isagi liền biết ngay cái quỷ thao tác không hợp lệ đó là vừa bịa ra. Hiển nhiên rồi, một cái bug lớn như sách tương lai, chắc Hệ Thống chủ và Quản Trị viên cho rằng không ai có thể sử dụng nó vì yêu cầu đạo cụ quá khó. Nhưng mà xui rủi kiểu gì đó là rơi vào tay kẻ 220 wpm như cậu.

Ban đầu chỉ tính tạo ra một đạo cụ buff nhưng không thể xài vì quá khó. Nhưng giờ thì lại cẩn trọng xóa đi một ít quyền hạn của đạo cụ cấp S để tránh gây bug cho Phó Bản.

Đúng là tự lấy đá đập chân.

Không thể dùng buff để pass Phó Bản, vậy thì chỉ đành dùng não tự động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro