Chương 20: Nhiệm Vụ Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nhiệm Vụ Phụ

"Ngục Tù Quản Chế" trong lời bọn họ nói thực ra cũng chỉ là một con tàu khổng lồ có thể chứa cả ngàn người.

Tàu bè lênh đênh trên biển, phạm nhân bên trong vì muốn thoát khỏi nơi này mà đánh bom muốn giết cậu, lại đâu ngờ chờ đợi bọn họ lại là cái chết không thể thoát khỏi.

"Boss, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Trước hết thoát ra khỏi nơi này đã."

Vụ nổ đột ngột khiến cho con thuyền khổng lồ chao đảo trong giây lát, hệ thống điều hòa bên dưới toa thuyền bị phá hủy hoàn toàn. Đoàn người sợ sệt bám chặt lấy nhau dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy báo động.

"Tại sao chứ? Tại sao đây lại là một con tàu? Chúng ta sẽ chết tại đây sao?"

"Mẹ ơi huhuhu, mẹ đâu rồi."

"Chúng ta... chúng ta đã làm ra chuyện gì thế này."

Tiếng la hét oang oảng bên tai, nước biển từ lỗ hổng trào vào trong khoang tàu. Khung cảnh vốn hoảng loạn nay càng khó khăn hơn bao giờ hết, mà Isagi, lúc này đang cố gắng ôm lấy một mảnh vụn của tàn tích con thuyền để khiến mình nổi lên lại nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn nhiều.

Đây là một con tàu ngầm dưới lòng đại dương.

Áp suất đột ngột của nước khiến thành tàu bị phá hỏng hơn nửa, nước nhanh chóng nhấn chìm đoàn người trước khi họ kịp hét thêm câu nào. Mà Chigiri cố gắng nhịn lấy hơi nãy giờ lại đột ngột túm lấy Isagi, mang theo cậu cố gắng bơi lên mặt nước.

Bọn họ cách mặt nước hơn một trăm mét...

Khoa học đã chứng minh rằng các thợ lặn có thể lặn sâu đến ba trăm mét, đó là nếu họ có chuyên môn căn bản và đồ nghề thợ lặn. Đối với con vịt cạn như Isagi thì chuyện này thực sự là một áp lực rất lớn.

Cậu để im cho Chigiri muốn làm gì mình thì làm, vốn là như thế, nhưng trong tình huống nguy cấp ấy cậu lại nhìn thấy một bóng người cũng đang cố gắng thoát khỏi toa tàu mà bơi lên trên.

Mắt Isagi chợt lóe lên, cậu cố gắng đẩy Chigiri ra. Ngón tay dưới nước khó khăn chạm liên tục vào nước, ba mươi giây sau, một lớp màn oxi kì lạ đột ngột bao bọc lấy hai người.

Chigiri đột ngột thở lại được, đôi mắt tròn xoe đỏ rượu kinh ngạc nhìn cậu: "Bé Boss, này là cái gì...?"

Mà Isagi lúc này đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, thể chất gà con của cậu không đủ để cậu tồn tại dưới lòng biển sâu một trăm mét, tai và mũi bắt đầu rỉ máu. Giọt máu đỏ hỏn rơi xuống xuyên qua lớp màn không khí, nhàn nhạt nhuộm đỏ rồi lại tan biến dưới đáy đại dương.

Chigiri hoảng hốt cầm máu giúp cậu.

"Đừng quan tâm tới tôi." Isagi lạnh lùng gạt tay cậu ta ra, chỉ xuống người đang ở dưới chân họ: "Đưa tôi lại gần đó."

Rõ ràng không phải một câu hỏi hay nhờ vả, Chigiri biết rõ tính khí của Isagi hơn ai hết. Cái con người vị kỉ lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình như Isagi thì đời nào hỏi ý kiến của ai cơ chứ.

"NPC nam quản ngục? Cậu muốn đến đó làm gì?"

"Đừng quan tâm nhiều làm gì, đưa tôi xuống đó đi."

NPC nam quản ngục đẹp trai thư sinh mất một khoảng thời gian khá lâu để thoát khỏi con tàu đang dần chìm. Hắn cố gắng di chuyển cẩn thận để không làm hỏng bình lặn của mình. Nhưng chưa kịp để NPC nhìn rõ ánh sáng từ trên trời chiếu xuống lòng đại dương, vai trái của hắn đột nhiên lại đau đớn không nguôi.

Máu đỏ nhuộm màu vùng nước bao lấy xung quanh hắn, khóe mắt NPC cay xè. Nước biển nhanh chóng tràn vào miệng vết thương khiến cho cơn đau lại càng dữ dội như hàng nghìn con kiến cấu xé da thịt cơ thể. Nam quản ngục run rẩy nhìn xuống, vai trái hắn bị một con dao xinh đẹp đâm xuyên qua. Mà thiếu niên xinh đẹp cầm lấy chuôi dao lại lạnh lùng tàn ác hệt như ác ma atula. Người đó không rút lưỡi dao ra, hắn thà rằng người ấy rút dao ra rồi đâm hắn thêm mấy nhát, hắn nên cứ như vậy rồi chết đi là tốt nhất.

Nhưng không, thiếu niên xinh đẹp ấy lại như một đứa trẻ đơn thuần nghịch phá con gấu yêu thích của mình. Cậu đè sức cắt ngang qua vai của hắn đi đến lồng ngực, rồi lại từ nơi đó bẻ một vòng qua giữa eo rồi cắt đứt hoàn toàn.

Trái tim đang đập liên hồi cũng theo phần thịt đó rời xa cơ thể của hắn. Lúc này hắn chẳng cảm nhận được bất kì đớn đau nào nữa. Tầm mắt NPC bị bao lấy bởi sắc đỏ tươi thắm như ly rượu champgne ngọt ngào, cùng với lời thì thầm của ma quỷ như tiếng chuông bên tai.

"Anh là người cung cấp thuốc nổ cho những Player đó đúng không?"

NPC co giật mấy cái rồi dần dần chìm xuống lòng đại dương, áp suất ngày càng đè nén cơ thể nhỏ nhắn của Isagi. Cậu lúc này không thể chịu nổi nữa mà gục xuống giữa dòng nước đầy hỗn loạn, lớp màn không khí bao bọc lấy hai người cũng vì vậy mà vỡ toang. Chigiri vội vàng che kín miệng mình, nắm lấy bình lặn mà nam NPC để lại, đưa lên miệng mình nuốt một ngụm khí. Sau đó liền gắn lên miệng Isagi, cố gắng hết sức để cậu không bị chết ngạt.

Chàng tiểu thư vác người lên vai, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để bơi lên mặt nước trên kia.

[Người chơi Chigiri Hyoma đã sử dụng kĩ năng đặc biệt "Báo Đỏ"]

Một mũi tên bắn thẳng từ dưới mặt nước đi lên như một chú cá kiếm lao lên bầu trời, Chigiri cố gắng đưa người vào bờ. Vội vàng tháo thiết bị lặn từ trên người cậu ra, lại phát hiện rằng Isagi không hề thở một chút nào.

Đôi mắt Chigiri vì nước biển mà đỏ ngầu, hoảng loạn vỗ vỗ mặt cậu liên hồi. Vụng về đặt tay lên ngực cậu làm động tác hồi sức. Tạo hóa trêu ngươi, bộ dạng Isagi vẫn như cũ mà im lặng không chút động tĩnh, làn da xanh xao ngày càng lạnh dần. Chigiri nhìn chằm chằm cậu, như đã hạ quyết định mà nhắm mắt lại.

Chàng tiểu thư cúi đầu xuống, áp môi mình vào đôi môi lạnh như băng của người kỵ sĩ phía dưới. Răng lưỡi hòa quyện lẫn nhau, nhưng sao người mà mình đang hôn lấy vẫn lạnh như băng không chút động tĩnh. Trái tim của chàng trai tóc đỏ khẽ quặn thắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt trắng nõn của người thiếu niên.

[Chúc mừng bạn đã nhận được danh hiệu sự kiện "Người tạo ra khung cảnh lãng mạn nhất" của lần bình chọn thứ nhất. Hệ thống sẽ hiển thị chế độ bình luận của "Người Xem".]

Hệ thống đột nhiên nhảy ra một bảng thông báo làm Chigiri ngơ ngẩn cả người, chưa kịp định hình. Một loạt "người xem" với những con số như [222], [412], [666] liên tục comment tràn ngập khung cửa sổ. Xu donate cứ như thế tăng lên như vũ bão.

Chigiri chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, chỉ chăm chú nhìn người thiếu niên yếu ớt trong lòng mình. Cậu ta ôm Isagi vào lòng, ánh mắt đề phòng sắc lạnh nhìn vào đống comment trước mặt.

"Mấy người muốn gì?"

Hệ Thống "poong poong" nhảy ra, vui vẻ xòe lòng bàn tay: [Bạn là một trong hai người tạo ra sự kiện "Khung cảnh lãng mạn nhất", hệ thống chúng tôi có thể ban tặng cho bạn một điều ước. Bạn có muốn dùng nó hay không.]

"Điều ước? Chuyện gì cũng được ư?"

[Đương nhiên rồi! Chỉ cần ở trong thế giới này, điều gì chùn tôi cũng có thể làm. Nếu như bạn đưa ra điều ước, chúng tôi sẽ thực hiện nó.]

"Nếu thật sự có thể như thế..." Chigiri hoảng loạn ôm chặt người trong lòng: "... có thể hồi sinh cho cậu ấy không?"

Hệ thống cười khanh khách như một con người, nó nói: [Bạn như thế thì thực sự là đã làm khó chúng tôi rồi đó. Sao mà hồi sinh Isagi Yoichi được?]

Chigiri phẫn nộ: "Nhưng vừa mới nãy mày đã bảo..."

[Khoan đã nào, tôi đã nói xong đâu nào. Isagi Yoichi chưa chết, tôi không thể hồi sinh được người sống đâu.]

Vừa mới dứt lời, đôi mắt đại dương lạnh lùng của Isagi chầm chậm mở ra, cậu khẽ nắm chặt bàn tay trái của mình. Nơi mà khi nãy vừa mới nắm lấy trái tim ấm nóng đó của NPC nam quản ngục.

Hệ thống chào hỏi cậu: [Chào mừng cậu quay trở lại. Cảm giác vừa dạo một vòng quỷ môn quan như thế nào?]

Isagi dựa vào người Chigiri, mặc kệ bộ dạng kinh ngạc vui mừng của người ta, khoanh tay đáp: "Cũng tàm tạm."

[Nếu cậu đã trở lại. Vậy thì chắc là cuộc hội thoại với Boss nhà chúng tôi suông sẻ lắm nhỉ. Ngài ấy đồng ý cho cậu trở lại sao?]

"Mày chỉ là một AI, nhiều chuyện thế làm gì? Truyền tống chúng ta về lại Vị Diện Game mau."

Hệ thống mỉm cười nhìn cậu, gật đầu nhẹ: [Được thôi, mong rằng sau này chúng ta sẽ có thể hợp tác tiếp. Tên tôi là Niko, sau này có gặp lại cũng đừng quên nhé.]

[Bắt đầu đánh giá nhiệm vụ.]

[Phó Bản cấp AA: Ngục Tù Quản Chế.

Số người sống sót: 2

Chúc mừng người chơi Hyoma Chigiri và Isagi Yoichi đã vượt qua phó bản lần này. Bảng đánh giá cá nhân sẽ gửi đến cho các bạn sau vài giây. Xin vui lòng xác nhận.]

Isagi nhìn hộp thư của mình, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ đều đã được pass qua. Với cái nhiệm vụ củ chuối công lược trai nhà người ta, Isagi đã viết ra một mối quan hệ như thế này.

Công lược = người ta thích mình = tim người ta là của mình = cướp trái tim người ta = giết rồi moi tim ra.

Điều này trước nay vốn không thể hợp lệ, nhưng sau một lần kiểm tra của Hệ Thống chủ, nó chợt nhận ra đống lí luận trên đó thực sự là cách nghĩ của cậu chứ không phải là do Isagi lươn lẹo.

Sống lưng Hệ Thống chủ chợt lạnh.

[Theo thỏa thuận, nếu cậu có thể đứng đầu top trong 21 server, tôi sẽ đưa cậu NPC của tôi. Nhưng cậu đã mém ngủm và trao đổi một ít sức sống bằng cô ta, nên hiện tại cho dù cậu có top 1 thì vẫn không có được NPC đó. Tôi nói vậy có sai chỗ nào không?"

"Không."

[Được rồi, đánh giá cấp bậc hiện tại của cậu: lv6. Đánh giá cao nhất trong toàn thể 21 server, xin chúc mừng. Phần thưởng nhiệm vụ phụ sẽ gửi đến hộp thư sau vài ngày.]

[Chúc mừng Player Isagi Yoichi đã trở thành người chơi đứng đầu của [Blue Lock], rất mong chờ biểu hiện của cậu ở lần tiếp theo.]

__________________

Bên bộ này còn có chút hint rồi hôn hít nhau, chứ bên "Nhân Vật Phụ" không có đâu nhe mọi người. Nhưng mà được cái là mình thích viết bộ kia hơn bộ này ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro