Chương 19: Tàu, Muốn Chết Đến Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tàu, muốn chết đến vậy sao?
_____________

"Boss... cậu đang làm gì vậy?"

Isagi không đáp, hai tay siếc chặt lấy sợi xích kéo lên thêm lần nữa. NPC phía dưới chịu nguyên sợi xích bằng cánh tay trẻ con như vậy tròng vào họng, không đầu lìa khỏi cổ thì cũng sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Hành sự xong xuôi, cậu mới chậm rãi đứng lên. Phủi sạch lớp bụi bám trên người mình, quay đầu nhìn Chigiri: "Chạy thôi, chúng ta cần phải quay lại ngục giam. Không có thời gian để chúng ta nói chuyện đâu."

"Nhưng tại sao lại gấp gáp đến như vậy, cậu đã nghe ra được chuyện gì rồi sao?"

"Đám NPC sắp đến xử cậu, nếu thích chết thì ở lại đây cũng được."

Thấy Isagi thản nhiên nói chuyện một cách lạnh lùng đến như vậy, Chigiri cũng không còn suy nghĩ gì đến việc đối phương sẽ giải thích thêm cái gì cho mình. Chỉ đành thở dài chạy theo.

"Thang máy ở hướng nào? Cậu còn nhớ không?"

"Đợi một lát." Isagi nói, tay trái giơ lên không trung. Ngay lập tức một tấm bảng xanh xuất hiện, đó chính là bản đồ tóm gọn của Ngục Tù.

"Dưới chỗ này còn có một khu vực rất lớn nữa, nếu không phải không có thời gian thì tôi đã xuống đó xem thử rồi."

Cả hai chạy đến nơi, Isagi vừa mới chạm vào nút mở cửa thang máy. Bên trong liền "xoẹt" một tiếng, tiếng kim loại va chạm với mặt tường vang lên. Chigiri vươn tay kịp thời kéo cậu vào lòng, trong giây phút nhỏ ngắn ngủi may mắn tránh khỏi lưỡi rìu chém tới.

Bên trong thang máy chi chít toàn là NPC, biết đã bị lộ. Cậu cũng chẳng muốn tiếp tục dùng cái ngoại hình con gái nặng trịch đó. Đổi lại thành cơ thể của chính mình, Isagi xoay người cùng Chigiri chạy trốn.

Nữ quản ngục phía sau đuổi theo không tha, hai bên rượt nhau tới lui không có cách nào trốn thoát. Cách biệt về thực lực lẫn cả số lượng quá lớn, Chigiri quay đầu nhìn về phía sau. Nữ NPC vẫn như cũ cầm theo vũ khí sắc lẹm mà như tu la rượt tới họ, cậu ta cắn chặt răng, coi như đã hạ quyết tâm. Chigiri hơi cúi người xuống, nhẹ giọng lầm bầm nói:

"Bé boss, cậu thật sự thật sự rất là được tôi thiên vị đấy nhé."

"Hả, gì c--"

Chưa kịp để Isagi ngạc nhiên xong, cả người cậu đã bị Chigiri túm lấy rồi ném lên người mình. Chỉ cảm nhận được trời đất đảo lộn và tiếng gió thoảng qua tai, đợi đến khi Isagi sực tỉnh lại, cậu đã gỏn gọn được Chigiri cõng trên lưng, đám NPC phía sau đã mất hút chỉ còn lại dấu chấm nhỏ.

[Người chơi Chigiri Hyoma đã sử dụng kĩ năng đặc biệt "Báo Đỏ"]

Kĩ năng đặc biệt luôn gắn liền với điểm mạnh của đối phương trong hiện thực, với tốc độ sánh ngang với cá kiếm khi ở dưới nước. Hyoma Chigiri giờ đây không còn là một con người bình thường nữa, cậu là gió, cũng có thể là nước. Một thứ mà không ai có thể đuổi kịp, cũng chẳng thể bắt lấy.

Isagi vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu ta, cậu khẽ nheo mắt, tiếng gió chói tai ù ù liên tục vang lên. Isagi có chút không chịu nổi nữa mà quay đầu nhìn về sau, sau khi chắc chắn NPC không thể đuổi kịp mới khó khăn vỗ vỗ lấy vai Chigiri.

"Chậm, lại, nhanh!"

Chigiri liếc mắt nhìn cậu, bước chân từ từ kéo dài ra rồi chậm dần. Cho đến khi giữ được tốc độ của một người bình thường thì Isagi mới có thể thở lại được.

"Đã say sóng rồi mà còn..."

Cậu leo xuống đất, tay vịn vào tường ho khan. Mãi một lúc sau Isagi mới có thể khôi phục lại nhịp thở như bình thường, hai mắt cậu đỏ bừng nhìn Chigiri, nhỏ giọng oán trách: "Bữa sau cõng người khác thì nhớ chạy chậm thôi. Cậu chạy kiểu vậy thì đứa nào cũng chết ngạt hết."

Chigiri im lặng nghe cậu nói, xụ mặt lầm bầm mấy chữ không rõ: "Cũng chỉ mỗi mình cậu được cõng..."

Như người khác, hoặc là cậu ta mặc kệ méo quan tâm thân ai nấy lo, hai là túm lấy chân người ta rồi phi nước đại kéo đi. Nhưng cậu ta dám chắn một điều rằng, để cậu ta kéo đi đầu sẽ không chạm đất đâu, bao yên tâm, bao an toàn, phục vụ mọi lúc mọi nơi.

Isagi lần nữa mở bản đồ ra, vị trí của họ lúc này đã trật khỏi thang máy lúc đầu một quãng khá xa, mà bên phía đó lại có mấy nhỏ Quản Ngục đang chờ chiên giòn xương cậu lên ăn. Không thể quay trở lại đoạn đường cũ, chỉ có thể cắn răng đi tiếp thôi.

"Hình như ở phía trước có một ống thông hơi lên tầng trên, đến đó thử xem đi."

Chigiri đẩy lên nắp ống thông hơi, cậu ta chui lên từ trong phòng bếp khu nhà ăn của tầng giam giữ phạm nhân. Cả hai vui mừng trèo lên trên, nhưng còn chưa kịp thở được câu nào. Bên ngoài đã truyền đến tiếng xôn xao ồn ào.

"Tìm thấy tụi nó rồi! Trong phòng bếp, mau đem dao đến đây, tao sẽ giết nó!"

"Từ từ đừng vội, nó là top 1 server đấy. Chắc chắn nó có con bài tẩy còn chưa lấy ra."

Isagi chán chường nhìn đám Player nửa đêm không đi ngủ mà còn tụm năm tụm bảy đi tìm cách giết mình. Cậu khẽ than, ngón tay sau lưng chậm rãi động đậy.

Vào lúc đó, bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nói ngây ngô.

"Xin anh đấy, chết đi được không? Mẹ của em đã chết rồi, bà ấy ăn xong bữa cơm cuối, sau đó... sau đó liền lên cơn co giật mà chết rồi."

Chết rồi? Nhanh vậy sao?

Isagi khẽ cau mày, cậu cũng không ngờ đến độc tố trong cơm tối lại có tác dụng nhanh như thế. Khó trách bọn họ nửa đêm lại nổi cơn đồng lòng đi giết cậu, hóa ra rặn một lũ sợ chết như nhau.

Trong một lát cậu không chú ý đến, đứa bé giây trước vừa khóc thút thít. Giây sau liền trợn tròn mắt mà rút một dao nhắm thẳng đến tim cậu đâm tới. Chigiri hốt hoảng vội vàng lao tới đá văng con dao, quay đầu khẽ trách cứ cậu sao lại mềm lòng với trẻ con như thế.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Chigiri liền ngậm họng lại khi nhận ra ngón trỏ của cậu đã ở trên cò súng, mà khẩu súng ấy lại được tỉ mỉ dấu trong túi áo, luôn luôn sẵn sàng nghênh chiến tỉa từng thằng một.

"Bé boss... cậu... cái đó--"

Isagi xoay đầu, chỉ chừa lại cho cậu ta cái gáy trắng gần đến mức bạch tạng được mái tóc đen mềm che phủ: "Top 1 cũng không phải là vô danh hữu thực."

Là do cậu ta lo quá rồi, Chigiri đỡ trán, ai không lo lại đi lo lắng cho cái tên máu lạnh trước mặt này chứ: "Nhưng chẳng phải tiệm không bán vũ khí nóng sao? Cậu kiếm nó ở đâu đấy?"

"Chôm được của NPC."

Isagi đáp lại một câu gọn tưng, nâng mắt hỏi: "Thế, muốn nói chuyện trong hoàn cảnh này lắm à?"

Chigiri nhìn xung quanh, bọn họ bị bao vây lấy bởi một đám player không phân trái phải hiện đang ngập tràn trong phẫn nộ. Hết cách, Chigiri tặc lưỡi một cái, cúi xuống khẽ thầm thì bên tai cậu: "Bé boss, hít một hơi thật sau vào rồi nín thở nhé?"

[Người chơi Chigiri Hyoma đã sử dụng kĩ năng đặc biệt "Báo Đỏ"]

Tức thời, một làn phong vân nổi lên, vị trí vốn đang xuất hiện sự tồn tại của hai người nay lại biến mất không còn gì. Chigiri dùng tốc độ nhanh nhất lạng lách qua đám người, thành công bỏ chạy ra bên ngoài.

"Cái gì thế? Vừa rồi là top 3? Không ổn, top 3 vậy mà lại theo phe bên kia. Các người chuẩn bị sẵn thứ đó đi."

Có người ra lệnh như thế, lại có kẻ ngập ngừng hỏi lại: "Dùng cái đó thật sao? Hai đứa nó sẽ chết thật đấy."

"Không chết thật chẳng lẽ chết giả." Người kia cáu gắt lên: "Nó không chết thì người chết là mày đó. Liệu hồn mà làm đi."

"Nhưng nếu không cẩn thận, tao cũng sẽ..."

"Thế rồi mày có làm không?"

Tên kia tức giận mắng ầm lên, giữa lúc đám người lớn còn đang cãi nhau chọn ra vật hy sinh. Đứa trẻ lúc nãy lại chậm chạp đứng lên, thản nhiên đưa tay ra: "Để tôi làm cho."

Chigiri đưa cậu đến được chỗ an toàn liền thả người xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa: "Luật không cấm Player giết lẫn nhau, tôi giết họ nhé?"

Isagi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tàn nhẫn ấy của cậu ta, khẽ búng lên trán cậu: "Giết hết đống đó cũng tốn sức lắm, tập trung tìm cách Pass nhiệm vụ đi."

Cậu vừa nói vừa chậm chạp di di trán, còn cái nhiệm vụ cua trai chết tiệt đó nữa. Hiện tại cậu vẫn còn đang giữ cuốn "BÍ KÍP" của [222] đây, nhưng nhắc đến [222] thì cậu lại chợt thấy lạ.

"Sao không thấy cái đám đó bình luận nữa?"

Hệ thống "Poong" một tiếng xuất hiện trong không trung, nó đáp: [Sau khi Pass qua phó bản này, hệ thống chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn biết. Chứ phải đi giải thích cho người chết cũng mệt lắm.]

Isagi im lặng nhìn một con AI công khai khinh thường mình một cách quá đáng, cũng không tức giận. Cậu cười nhạt một cái, búng tay cho Hệ Thống biến mất.

Rất nhanh, đám người kia đã đuổi đến nơi.

Nhưng dẫn đầu đám bọn họ lại là một tên cao to xách theo thằng nhóc ban nãy lừa phỉnh tính đâm cậu một nhát. Isagi nhíu mày khó hiểu, động tác lại thuần thục leo lên người Chigiri hết sức tự nhiên.

Chigiri khẽ đen mặt, oai oán lườm nguýt cái con người tự nhiên như ruồi đó, nhưng người ta lại không chú ý đến cậu. Bàn tay còn kéo lấy cổ áo Chigiri mà kéo: "Chạy mau đi, còn chờ gì nữa?"

Chàng tiểu thư hạ thấp người định vọt lên cho đám đằng sau hít khói, đột nhiên tên dẫn đầu lại chỉ vào cậu ta rồi la lên: "Nó chạy kìa, nhanh đi!"

Nghe xong, tên to con xách lấy đứa nhóc đột nhiên bẻ tay răng rắc, ngay giây sau liền ném tuốt thằng nhóc lên trời, hướng thẳng về phía họ.

Isagi căng mắt nhìn chằm chằm động tác ấy, thằng nhóc bị ném đi xoay một vòng. Lộ ra đống thuốc nổ mà nó nhét kín chặt cả cặp, cậu trừng lớn mắt, nghiến răng kèn kẹt mà mắng.

"Đây là một con tàu ngầm đấy, mấy người muốn chết hết hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro