Chương 22: Lên Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Lên Kế Hoạch

________________

Mừng 21 server gộp thành 1 duy nhất, mừng mấy triệu người chơi out game. Phó Bản chào mừng 51.316 Player giỏi nhất, Phó Bản phụ đầu tiên - Phần Thưởng không giới hạn.

Đối tượng tham gia: Tất cả Player còn sống sót (không bắt buộc).

Mô tả trò chơi: Cuộc chiến tranh giành Vương Tọa.

Tất cả người chơi tham gia sẽ lựa chọn "Vị Vua" mà mình tin tưởng để gia nhập. Địa điểm diễn ra trò chơi là công viên Disney mà Hệ Thống mượn từ phó bảng cấp S "Ác Mộng Cổ Tích". Có tổng cộng mười vị Vua để tạo lập thành mười tổ đội khác nhau, sau khi trò chơi diễn ra. Các hội sẽ lần lượt thực hiện thử thách mà các NPC đưa ra để có thể biến khu vực đó trở thành lãnh địa của mình. Không cấm các hành vi chém giết lẫn nhau giữa các người chơi và sử dụng bạo lực với NPC.

Các vị Vua cần phải đến trung tâm khu vực của trò chơi để có thể cắm "cờ" của bản thân lên như lời đánh dấu lãnh thổ. Có thể sử dụng bạo lực để cướp đoạt lãnh địa của người khác. Tuy nhiên, khi thành viên của hội khác bước chân vào lãnh địa của Vua thì tổng chỉ số sẽ giảm đi một nửa so với ban đầu.

Sau khi trò chơi kết thúc, vị Vua nào có được tổng lãnh thổ lớn nhất sẽ có thể nhận được danh hiệu "Vua ở Thế Giới Cổ Tích", có khả năng triệu hồi và sử dụng bất cứ nhân vật cổ tích nào mà bạn biết.

Player đã chết khi trải qua tranh chấp giành lãnh địa trong Phó bản phụ sẽ được hồi sinh lại (nếu bạn có đủ xu) khi trận chiến kết thúc.

Ác Mộng Cổ Tích - Công Viên Disney tổng cộng có bốn khu vực.

♡Khu trên không. 《khóa》

◇Khu trên mặt đất.

   • Trò chơi trong nhà.

   • Trò chơi ngoài trời.

♧Khu dưới nước.

Phạm vi hoạt động trò chơi sẽ bao gồm các khu vực trên, thời gian diễn ra trò chơi là 42 tiếng bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày mai.

Chúc các Player có một trải nghiệm thật vui vẻ với Phó Bản mới của chúng tôi.   

Ở một căn phòng nhỏ trên tầng ba của khu kí túc xá Lv.6 đang diễn ra sôi nổi một hội nghị bàn tròn.

Ba vị Vua đứng top lần lượt là Chigiri, Bachira và Anri mỗi người chiếm cứ một nơi trong căn phòng. Ở giữa là thực thể tạm thời của hệ thống đảm nhiệm cho Isagi - Niko đáng thương đang ngoe nguẩy hai tay của mình.

[Chào mọi người, chào Hyoma Chigiri, chúng ta đã từng gặp nhau đấy.]

Báo Đỏ nhìn nó, kí ức về cảnh cuối của Phó Bản thứ hai lần nữa hiện lên, cậu ta hốt hoảng cúi gằm mặt xuống không ừ hử gì cả, chỉ có vành tai đang đỏ ửng đang nói ra tâm tình của chủ nhân nó.

"Tại sao hệ thống đảm nhiệm lại ở đây? Mày né ra chỗ khác một chút được không?" Bachira khoanh hai tay ngồi dưới đất, mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm Niko.

Hệ Thống tủi thân chạy ngay lên trên giường sà vào lòng chủ nhân nó, đòi hỏi chủ nhân đưa lại cho nó công bằng: [Huhu Isagi, bọn họ nghi ngờ tôi sẽ nói chiến thuật của cậu cho những người khác đó! Tôi không đáng tin vậy sao?!]

Nhưng tiếc thay có lẽ Niko lại không nhớ ra rằng, chính thiếu niên gầy yếu nằm trên giường ấy mới là con người lạnh lùng nhất: "Liên quan quái gì tới tao?"

Hệ thống rưng rưng: [Sao mỗi lần nói chuyện với tui thì cậu cứ cọc thế?]

Isagi quay ngoắt không thèm đáp.

Lại một lần nữa Anri Teieri đứng ra như một người giảng hòa ở giữa, cô chắp hai tay lại với nhau, hơi hơi nghiêng đầu: "Trước tiên chúng ta hãy thảo luận về Phó Bản tiếp theo đã được không?"

Chigiri lôi ra một tờ giấy khổ lớn, cậu ta trải nó xuống sàn. Cầm bút lông viết viết vẽ vẽ mấy cái phía dưới: "Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định số lượng Player dự kiến sẽ gia nhập với chúng ta."

"Đông nhất có vẻ là team 4 của Thánh Tử, cậu ta có vẻ rất được lòng người khác."

"Đúng vậy." Anri đáp: "Hơn nữa ở server 1 (server của Thánh Tử) cũng có số lượng Player sống sót nhiều nhất. Khả năng cao là bọn họ sẽ theo phe cậu ta."

Isagi nằm trườn trên giường, đôi mắt khép hờ khẽ mở ra: "Quan tâm gì đến số lượng của lũ lâu la? Cái đó chẳng khiến mấy người thắng được đâu."

Đợi mãi chính chủ mới lên tiếng cho ý kiến, Bachira quay lại dáng vẻ vui vẻ như trước đây: "Isagi, ông đã nghĩ ra cái gì chưa?"

Cậu chậm chạp nâng người ngồi dậy, ngáp dài một cái: "Tôi vừa mới nhận được một đạo cụ cấp A+... à không thôi khỏi nói đi. Nói chung là mấy người hỗ trợ, tôi thắng là được rồi."

"Hay là tôi gia nhập luôn team của cậu nhé?" Chigiri nói: "Hệ Thống cũng không cấm các vị Vua ở chung đội với nhau mà. Chúng ta có thể lập ra một đội khác không có Vua, một đội khác lại có tận hai Vua? Tôi sẽ sáp nhập đội của tôi với cậu, như thế thì phần trăm chiến thắng sẽ nhiều hơn phải không?"

"Đâu ra thế?" Isagi từ chối: "Đã nói rồi mà, đám lâu la đó chẳng giúp ích được gì cho tôi đâu. Rồi rồi giải tán, ai về phòng ấy đi, không tiễn."

Thấy cậu buồn ngủ ngáp dài thẳng thắn tiễn khách như vậy, ba người họ cũng không còn cách nào. Chỉ có thể chấp nhận rời đi.

"Vậy ngày mai chị sẽ đến đón em, em cứ nghỉ ngơi tiếp đi."

Anri Teieri cùng mọi người rời khỏi phòng nghỉ Lv.6, nhưng đến khúc cua đến phòng ăn cô lại bị chặn lại bởi một giọng nói xa lạ.

"Chị Anri, phải không ta? Nói chuyện một chút đi được không?"

Anri cảnh giác liền nhìn về phía bụi rậm phát ra tiếng nói đó: "Ngươi là ai? Thậm thụt ở đây làm gì? Tại sao lại biết tên của tôi?"

Người bí ẩn từ trong bụi rậm bước ra, cười đáp: "Chị thấy hình dạng mới này của em thế nào? Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng cách này đó, dù sao thì Isagi cũng không đáng tin mấy. Chúng ta phải tìm cách để giúp cậu ấy thắng thôi, nhỉ?"

Anri nghi ngờ nhìn chằm chằm thiếu niên lạ mặt trước mặt, khẽ "A" lên đầy sửng sốt: "Em là...!"

"Suỵt." Thiếu niên cong mắt cười nhẹ: "Đừng nói với mọi người nhé? Em chỉ là phương án dự phòng thôi, nhỡ Isagi có thể thắng mà không cần em thì quê lắm."

"Ừm... được thôi." Chị đáp, lại có chút lưỡng lự: "Cách nói chuyện của em khác bình thường quá, làm chị không nhận ra luôn ấy."

Thiếu niên nhe răng cười: "Nhưng mà dễ thương mà nhỉ, bây giờ chị cứ gọi tạm em là Ko nhé. Trong thời gian "em" vắng mặt và được thay thế bằng "Ko", hy vọng chị sẽ tìm lí do cho em nhé?"

"Được thôi, em cứ tin ở chị. Vì Isagi của chúng ta, chị nhất định sẽ làm được.

Ko khẽ cười nhạt: "Chị nói như thế em hơi không quen ấy..."

"Không sao không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ quen thôi."

Tối hôm ấy, bọn họ có một đêm không mộng mị. Chỉ riêng duy nhất một mình Isagi Yoichi đáng thương bị quấy rầy bởi hệ thống đảm nhiệm của mình.

[Có ghét mình... không ghét mình... có ghét... không ghét... ghét... không ghét... ghét... ghét??!!]

[Isagi! Cậu vậy mà lại ghét tui thiệt saoo?!!]

"Đ* má mày câm mồm lại cho bố."

Niko bị cậu chửi đến sợ sun vòi, ấy thế nhưng vẫn điếc không sợ súng giơ cọng hoa đã rụng hết cánh: [Nhưng cậu giải thích đi đã, tại sao lại ghét tui cơ chứ? Tui theo phe cậu cơ mà?"

"Hoặc im mồm hoặc mai mày sẽ nằm gọn trong bãi phế liệu, tùy mày chọn."

[Ấy ấy!] Hệ Thống vội hạ thấp giọng mình xuống: [Nô tì biết sai rồi, Hoàng Thượng! Xin ngài khai ân!!]

Isagi khinh thường nhìn nó, lấy chăn trùm ngang đầu, chính thức bơ luôn sự tồn tại của con quỷ yêu nghiệt ấy.

Niko im lặng nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, lí nhí lên tiếng: [Nè Isagi, hồi nãy cậu ngủ cũng nhiều rồi, không thôi nói chuyện với tui xíu đi? Hệ Thống tụi tui đáng thương lắm ấy, có bao giờ cần ngủ đâu. Mỗi khi đêm buông xuống chán òm à.]

Isagi: Con mắt nào của mày thấy tao không buồn ngủ cơ?

"... muốn nói về chuyện gì cơ?"

Hai mắt Niko bừng sáng: [Vụ mới nãy á! Sao cậu không chịu ra mắt vị trí của Vua vậy? Chẳng phải là ngầu lắm sao?]

"Mày bị dở hả? Tao yếu nhách như này, cứ tuỳ tiện lộ mặt nói với cả thiên hạ "tôi là người đứng đầu" để bị mấy top dưới đuổi cùng diệt tận à? Với lại..." Isagi ngừng một lát: "... chẳng phải vị Vua đứng đầu càng bí ẩn thì lại càng ngầu à?"

[Ể hợp lí vật vã lắm luôn á! Ui ui Isagi của tui ơi cậu ngầu lắm á!]

Isagi trợn mắt nhìn trần nhà, thử hỏi trời xui quỷ khiến thế nào lại gắn ghép cậu với đứa hệ thống ngu ngốc này thế.

"Hỏi xong rồi thì để tao ngủ, lén phén thêm lần nữa thì sáng mai mày ra bãi phế liệu là được rồi."

[Yes, Sir! Tui biết rồi, tui chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Chúc cậu ngủ ngon nha.]

"..."

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Isagi nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt bừng tỉnh. Cực kì tỉnh táo chớp chớp mắt: "Mấy giờ rồi?"

[Ba giờ sáng, còn sớm lắm, cậu ngủ tiếp đi.] Niko nhảy tót lên giường cậu, lấy hai tay vỗ vỗ lên tấm mền trắng dày: [Cậu mới ngủ được có bốn tiếng thôi. Ngủ tiếp xíu mới có sức.]

Isagi lườm nó một cái khét lẹt: "Thế đứa nào là đứa bảo tao kể chuyện đêm khuya?"

Hệ thống đảm nhiệm ngại ngùng áp hai đầu ngón tay trỏ với nhau: [Cái đó, ngại ghê á.]

Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, thay một chiếc áo sơ mi viền vàng mới. Lại chuẩn thêm một bộ đồ khác vừa ý mình, trước khi ra khỏi phòng còn tiện tay cầm lấy bịch dinh dưỡng trong tủ lạnh nhét vào túi áo.

Niko lon ton chạy theo sau, bay bổng là là ngang vai cậu: [Isagi, giờ sớm quá, dưới nhà ăn còn chưa có người nào đâu.]

"Tao không xuống nhà ăn." Isagi đút hai tay vào túi quần, thong thả đi dạo xung quanh: "Tao đang tìm kiếm một người chơi may mắn chăm chỉ gần đây mà thôi. Giúp đỡ người đó thoát khỏi cơn ác mộng phó bản thôi."

Niko lẽo đẽo theo sau mà chẳng hiểu gì.

8 giờ 30 phút sáng, ngày đầu tiên.

Bachira ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ đi đến nơi tập trung. Khi đến nơi lại nhìn thấy một mình Isagi cô độc đứng một mình giữa vùng không gian trắng xóa, chậm chạp đọc lại lời dẫn Phó Bản một lần nữa.

Nhìn thấy cậu khiến tâm tình của Bachira tốt hơn hẵn, cậu ta vui vẻ vẫy tay đi đến: "Chào buổi sáng Isagi, có phải hôm nay tôi là người đầu tiên ông gặp không?"

Isagi quay sang nhìn, chầm chậm lắc đầu: "Không phải, người đầu tiên tôi gặp là bác nông dân may m--"

"Isagi, chào buổi sáng!"

Chigiri từ xa chạy lại đột ngột xen vào giữa hai người, Bachira khó chịu ra mặt, quay sang nhìn cậu ta bằng một ánh mắt đầy mùi thuốc súng, khẽ hừ lạnh: "Dù sao thì người đầu tiên tôi gặp hôm nay cũng là ông."

"Nói xong rồi thì nhích mông sang chỗ khác đi." Chigiri đẩy Bachira sang một nơi, cực kì tự nhiên bá vai choàng cổ cậu: "Hôm qua cậu ngủ ngon không? Có mơ thấy tôi không đó?"

"Mơ thấy mày thì khác gì mơ thấy ác mộng?"

"Xưng hô nói chuyện cho đàng hoàng vào. Tôi không thô lỗ như cậu."

"Thế mày nghĩ tao muốn nói chuyện với mày chắc?"

Anri Teieri mới sáng sớm đã nghe thấy đoạn hội thoại như vậy, dù không đứng đó ngay từ đầu nhưng cô đoán chắc mình cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện: "Thôi nào mọi người, đừng cãi nhau chứ? Chút nữa chúng ta còn phải hợp tác với nhau nữa đó."

Chigiri còn muốn mở miệng nói thêm cái gì đó, nhưng nể tình Isagi còn đang đứng ngay bên cạnh mình liền ngay lập tức ngừng lại. Cứ cãi nhau mãi sẽ khiến cậu ấy nghĩ mình là trẻ con mất.

Mà đúng lúc đó, một bảng xanh hệ thống đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

[Hỡi các Player ơi, đã đến giờ chọn ra vị Vua cho mình rồi. Các bạn đã lựa chọn kĩ càng chưa?]

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro