Chương 31: Cloudy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Cloudy

____________

Sau khi thỏa thuận trao quyền sở hữu Snow White với Hắc Diệu Thạch, Isagi đã có thể dễ dàng bước chân vào vùng lãnh thổ của Cloudy mà không bị một ai ngăn cản.

Khu vực mà Itoshi Rin làm Vua gần với Cloudy nhất, hiện tại hàng xóm đã đồng ý cho cậu chuyển tới thì ngại gì cậu không ở?

Cloudy là khu vực ở ngay chính giữa trung tâm, có địa hình cao hơn nhiều so với chiều cao trung bình của toàn thể công viên.

Bất kể sáng hay tối, khu vực này luôn có mây mù bao quanh lấy một nửa phía trên. Có một số thông tin mà cậu lấy được từ NPC rằng, khu vực Cloudy thực chất là cầu nối giữa mặt đất với Khu Trên Không.

Tức là Khu thứ ba của Công Viên Disney. Nhưng hiện tại nó đã tạm thời bị khóa, đến ngày cuối cùng mới có thể mở ra.

Và còn một chi tiết nữa mà có lẽ mọi người sẽ để ý đến.

Hệ thống chủ giới thiệu Công Viên Disney tổng cộng có bốn khu vực lớn, đó là Khu Dưới Nước, Khu Trên Mặt Đất và Khu Trên Trời.

Vẫn còn thiếu một khu vực nữa.

Isagi suy đoán rằng trong công viên còn có một khu vực khác mà bản đồ không hiển thị. Nhưng khi so sánh diện tích của các khu đã được thông báo so với diện tích đất trên bản đồ, kết quả sau đó lại nằm ngoài dự tính của cậu.

Hoàn toàn trùng khớp.

Tức là, tổng diện tích bề mặt thực tế và lí thuyết là như nhau. Vậy thì không thể có khả năng còn khu vực thứ tư.

"Anh, bây giờ chúng ta sẽ đi thu phục khu Cloudy chứ ạ?"

Kurona mong đợi nhìn cậu, hai mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ.

Vừa lấy được sự đồng ý của Hắc Diệu Thạch để sở hữu Cloudy, lại còn có thể đuổi bà cô Bạch Tuyết suốt ngày bám theo Vương như đỉa. Hiện tại Kurona vui mừng như điên đây này.

Thế là từ nay về sau anh ấy là của một mình nó rồi!

"Số quân hiện tại cứ tiếp tục thủ ở MainStreet, nếu đã lấy được Toontown Mickey rồi thì theo tôi. Hai chúng ta đến Cloudy."

Khi nghe đến hai chữ "chúng ta", Kurona thiếu điều muốn hú hét ngay trước mặt chính chủ. Em nó gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc, giơ móng ra túm lấy gấu áo cậu: "Hai chúng ta đi thôi!"

Có một điều mà cậu muốn đánh cược, về khu vực thứ tư.

Nếu trên mặt đất và không trung không còn dư diện tích cho khu vực đó, vậy có khi nào khu vực thứ tư nằm ở dưới lòng đất hay không?

Cloudy là cây cầu nối với bầu trời, vậy thì nó cũng sẽ là bậc thang đi xuống chứ?

Suy nghĩ này bật ra khiến Isagi chợt nở nụ cười.

Nếu đây là sự thật, cũng không uổng cái danh tiểu thuyết gia của cậu, rất giỏi đưa ra giả thuyết.

Đã vậy, còn là giả thuyết đúng.

Isagi không định nói điều này với Kurona, vì cậu sẽ không thu phục khu vực thứ tư.

Cloudy là một vùng đất giăng đầy sương, với một cây cổ thụ cao chót vót như muốn đâm xuyên qua mây mù.

Isagi vừa cắm cây cờ của Vương lên trên mảnh đất đó, Hệ Thống liền lập tức thông báo thông tin này trên kênh.

Đến ngày thứ hai, những gì mà cậu muốn làm bước đầu đã ổn thỏa.

Kurona thích thú ngắm nhìn "giang sơn" chỉ dành riêng cho hai người, nhỏ nhẹ tiến sát lại gần cậu: "Anh ơi, giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?"

Isagi không chút suy nghĩ, đáp lời: "Ngủ."

"Vâng ạ!"

Đáng lí ra tại thời điểm nhạy cảm như thế này, Kurona phải hoảng hốt nhảy cẫng lên đòi Vua của nó phải chăm chỉ lấy thêm lãnh thổ mới. Nhưng nếu Vua của nó là Isagi, Kurona cảm thấy mọi thứ cậu làm đều chính xác cả.

Đúng vậy! Giờ này phải ngủ thật ngon để còn giữ sức chứ! Vua của nó quả thật là một người sáng suốt mà.

"Thế em ngủ chung được chứ ạ?"

Kurona "bẽn lẽn ", "ngại ngùng" sờ sờ mu bàn tay cậu.

"Ừ, không quậy là được."

Vị trí chính thất của ai đó có vẻ như đang bị lung lay thì phải?

À mà, ngay từ đầu đã làm gì có chính thất mà lung với chẳng lay.

Cùng lúc đó, ở khu vực cai trị của Anri.

"Chị, chúng ta có kế hoạch mới rồi." Ko bật người dậy khỏi tấm đệm ấm áp, hào hứng nhìn Anri Teieri. Cậu cầm bút đỏ khoanh vùng lên vị trí trung tâm của Công Viên Disney trên bản đồ, chỉ vào nó.

"Chúng ta sẽ dựa vào sơ hở này, chị thấy kế hoạch này thế nào."

Anri chăm chú nghe Ko giải thích các hướng di chuyển cũng như điều cần phải làm nếu kế hoạch bị đổ vỡ, khẽ cảm thán: "Tuyệt quá, một mình em nghĩ ra tất cả những thứ này sao?"

Ko cười: "Hai thân phận lận mà chị, nhảy qua nhảy lại thế này có hơi mệt. Nhưng tạm thời em sẽ giúp chị đoạn còn lại."

"Ừ ừ, chúng ta đến giai đoạn hai rồi. Phải cố gắng hết sức thôi."

Anri vừa nói xong, bên ngoài đã truyền tới một trận hỗn loạn. Thuộc hạ của cô từ bên ngoài tiến vào, hoảng sợ cấp báo: "Chị, bên ngoài không ổn. Nhóm người của vị Vua thứ 6 đang xông vào tấn công chúng ta."

"Bọn họ đang muốn cướp đất từ những vị Vua yếu hơn."

Anri Teieri thoải mái thừa nhận sự thật rằng mình yếu hơn những vị Vua khác rất nhiều, cô đứng thứ 8 trong 10 vị Vua cai trị lãnh thổ này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô mạnh mẽ, Anri hiểu mình đơn thuần chỉ "may mắn" khi gặp được những người đồng đội tuyệt vời, chỉ vậy thôi.

"Thế thì chúng ta rút lui." Anri tuyên bố dõng dạc, "Bảo mọi người rút quân hết, chúng ta chuyển đến nơi khác. Nếu chạy không nổi thì hãy out nhóm và đầu quân cho phe địch. Làm tất cả những gì mà mọi người có thể làm để bảo toàn mạng sống, phản bội cũng được. Nhưng mọi người phải sống sót hết!"

Ko tiếp thu không kịp với lượng thông tin mà Anri nói, cậu cười gượng: "Chị đồng ý cho thuộc hạ phản bội à? Không có suy nghĩ gì luôn?"

Anri nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu: "Em và những người khác không phản bội chị là được rồi. Giống như cách mà chị trung thành với Isagi vậy."

"Thôi được rồi." Ko thở dài, "Giờ chúng ta có hai sự lựa chọn. Đến khu vực cai trị của Bachira Meguru, hoặc Hyoma Chigiri. Chị chọn cái nào?"

Nụ cười trên mặt chị ấy liền tắt ngúm: "Hyoma Chigiri không được! Cậu ta là người đã cướp Isagi, còn dám hôn trộm nữa chớ!"

Ko bất đắc dĩ thở dài: "Nghe đâu là hô hấp nhân tạo thôi mà?"

"Thế em ưng à?!"

"Không không, em nào có!"

Anri dẫn theo một đám người rời khỏi khu vực lãnh thổ của mình. Ko quay đầu nhìn lại về phía sau, nhìn mảnh đất đã từng thuộc về họ.

Vị Vua thứ 6, Tabito Karasu...

Nhớ mặt tao đó!

(...)

Hắc Diệu Thạch.

Khu vực yên ả nhất nhì của mười vị Vua, Hắc Diệu Thạch không tranh đấu, không cướp đất, cũng chẳng liều sống liều chết bán mạng đi cắm cờ lấy lãnh thổ. Hiện tại lại tràn ngập trong mùi thuốc súng nồng nặc.

Nghe đâu là do Vua và con hàng NPC mới chôm về được của Vương.

"Nói mau!"

"Không nói, blè!"

Snow White ương ngạnh nhắm tịt mắt lè lưỡi, chạy tót ra thật xa, giơ ngón giữa lên khiêu khích: "Đếch nói đó, rồi làm gì được nhau."

Itoshi Rin không bị mấy trò mèo đó của Snow White chọc giận, chỉ đơn giản trần thuật lại sự thật: "Nếu cô cứ giữ thái độ đó, Vua của cô sẽ phải chết."

"Khế ước chưa hết hạn mà, lo lắng cái gì?" Bạch Tuyết vỗ vỗ mông: "He he, chỉ cần anh cũng phạm luật thì thôi. Coi như huề, trò mèo dễ ẹc."

Đến cả cục đá đen thui như Hắc Diệu Thạch cũng phải câm nín trước trò vô sỉ này của Công chúa Bạch Tuyết. Đến lúc này hắn mới hiểu ý nghĩa của cuộc giao tiếp chóng vánh giữa cô ta và Tiểu Thuyết gia lúc cuối buổi là gì. Rin xoa xoa đầu, nói: "Tôi sẽ không lại gần cô, đoàn đội của tôi cũng sẽ không dùng vũ lực với bất kì ai. Cô nghĩ tôi sẽ phạm phải luật lệ à?"

Snow White cứng họng, quả thực rules mà Isagi đưa ra rất khó để phạm phải. Thứ nhất, không tấn công họ và phải ủng hộ Anri Teieri vào 30 trước khi hết thời gian sự kiện của ngày cuối cùng. Thứ hai, không được đẩy ngã cô.

Ủng hộ Teieri là chuyện rất đơn giản, vì Hắc Diệu Thạch thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ tranh giành lãnh thổ, hắn không có tham vọng chiến thắng. Vậy nên ủng hộ ai cũng được, ai thắng cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa diện tích đất mà Itoshi có được cũng không lớn, chút phần trăm ít ỏi này chẳng thể giúp được chuyện gì.

Như Itoshi Rin đã nói, hắn sẽ không lại gần cô, người của hắn cũng sẽ không dùng vũ lực với bất kì ai. Vậy nên hai điều luật do Isagi đưa ra hoàn toàn phù hợp với cách thức sống hiện tại của Hắc Diệu Thạch, đó cũng là lí do mà hắn ta đồng ý điều kiện nhanh đến thế.

Công chúa Bạch Tuyết bối rối, làm sao đây, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

Im lặng và tránh né câu hỏi của Itoshi Rin để phạm phải điều luật, hay là nói ra thông tin sức mạnh của Isagi?

Hoàng tử không thích bị lộ thông tin, cô nàng có thể chắc chắn điều đó. Hơn nữa ngài ấy đã bảo cô im lặng, và hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ dẫn Snow về lại nhà rồi. Ừ, đúng thế, Bạch Tuyết phải tin tưởng chủ nhân của mình chứ.

"K-Không được đâu, Hoàng tử không cho tôi nói. Tôi muốn giữ im lặng!"

"Được thôi, nếu đó là điều cô muốn."

[Cảnh báo! NPC Snow White đã vi phạm rule đầu tiên của Khế Ước Song Sinh. Trừng phạt của hệ thống sẽ trừng phạt người chơi Isagi Yoichi sau 15 tiếng nữa!]

Tiếng Hệ thống báo động đỏ vang lên làm cô giật mình, 15 tiếng nữa. Tức là chỉ còn gần một nửa thời gian của Phó bản.

Ở một nơi nào đó, Isagi cũng nhận được thông báo của hệ thống như vậy. Nhưng tiếc rằng đe dọa vô hiệu, cậu bực dọc vung tay hất bay tấm bảng xanh, xoay người chôn mặt vào gối.

Tấm bảng xanh nằm một góc, trơ trọi đến mức đáng thương.

[C-Cảnh báo người chơi Isagi có h-hành vi bạo lực ToT!!]

________________

Các bồ biết cách nhanh nhất để end truyện là gì hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro