Chương 41: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thích

____________

Isagi được đưa về lại căn nhà gỗ. Tổng cộng có ba căn, nhưng căn lớn nhất hiện đang là nơi cư trú của những player khác, Rin không muốn đem cậu vào giữa đám người đó. Chỉ đành chọn căn khác ở kế bên, đem củi khô qua đốt lên lò sưởi ấm áp.

Thánh Tử tất bật trải nệm dày xuống mặt sàn, đóng kín cửa để không ngọn gió nào có thể yếu ớt lọt qua. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chăm sóc cho Isagi cả một buổi tối. Nhưng đám ngươi chơi khác không có người đứng đầu cứ như gà con không có mẹ, nằng nặc đòi phải ở cùng những vị Vua mới an toàn.

Khuôn mặt của Itoshi Rin càng ngày càng lạnh lẽo, hắn liếc nhìn player đứng trước cửa. Cánh cửa được Aoi đóng kín cẩn thận, bây giờ lại mở toang ra, gió lạnh bên ngoài phà vào, cuốn lấy bông tuyết rơi vào bên trong căn nhà gỗ.

Người chơi đứng chắn trước cửa run rẩy nhìn lén vị Vua đứng đầu đang nằm bất tỉnh trên mặt sàn, phía sau lưng là gió tuyết lạnh. Nhưng ánh mắt sắc như dao của Hắc Diệu Thạch cũng không hề kém cạnh mà rét buốc tựa như sương. Player ấp úng đứng chình ình ở ngay đó, tiến không được mà lui cũng chả xong.

Trước khi Rin tức giận, Kuroichi Aoi buộc phải đứng ra làm người giảng hòa để tránh xung đột hai bên. Trong tình hình thời tiết như thế này, tức giận với nhau thì cũng chẳng có ích lợi gì.

"Biết rồi, tôi sẽ qua bên đó với mấy người. Cứ để Hắc Diệu Thạch và Tiểu Thuyết Gia ở đây đi, Vương của chúng ta cần người chăm sóc."

Thánh Tử chịu qua theo, đối với player nọ đã là một điều may mắn. Trong ba vị Vua có mặt ở đây, hiển nhiên rằng Kuroichi Aoi là người ôn hòa nhã nhặn nhất. Cậu ta dễ chịu lại nhẹ nhàng, mọi người cũng đỡ áp lực hơn nhiều.

Thế rồi bên trong căn nhà gỗ chỉ còn mỗi Rin ở lại cùng với Isagi.

Snow White đã chạy biến đi đâu mất rồi.

Isagi chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của Hắc Diệu Thạch, quả quyết nhắm chặt mắt ngủ say. Mặc kệ mấy lời rầm rì oán trách của Rin vang lên sát bên tai.

"Đợi cậu khỏi bệnh rồi, tôi nhất định sẽ đập chết cậu."

Isagi: "..."

Có lẽ cậu nên ngủ dài dài, tốt nhất là ngủ qua phó bản này luôn cũng được.

Tiếng lửa tí tách vang lên một cách đều đặn, ru Isagi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng hiểu tại sao, cậu lại mơ về một quá khư rất xa, từ cái thời mà cậu vừa mới được tạo ra. Xung quanh bốn bề là không gian rộng lớn vô định, dưới chân là bãi cỏ lau cao đến ngang người một đứa trẻ, trên đầu là bầu trời rộng lớn không có lấy một gợn mây.

Vì tinh tú vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời như thế.

Sáng, nhưng lại cô đơn.

Isagi bị đánh thức bởi cái lạnh.

Một thứ gì đó mát mẻ lại se se lạnh áp vào má cậu, khiến Isagi choàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Giấc mộng đưa cậu vào quá khứ có chút xa xôi, lại có hơi mơ hồ, Isagi tỉnh giấc với một tâm trạng nặng nề. Cả căn nhà gỗ tối om chẳng lọt lấy một chút ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có ánh lửa hiu hắt từ lò sửi chiếu sáng chung quanh.

Snow White ngồi kế bên cậu, thu lại bàn tay lạnh lẽo của mình.

"Em làm người tỉnh à?"

"Cô lạnh quá."

"Em không biết lạnh là gì cả."

"Đó là bởi vì cô không phải là con người."

Bạch Tuyết trầm ngâm, im lặng, ánh sáng bên trong đôi mắt ảm đạm dần đi: "Em xin lỗi, em không biết con người có thể bị cảm vì đụng vào tuyết."

"Nhưng ta đâu có bị gì?" Isagi nhìn cô, đúng vậy thật mà, cậu đâu có bị gì đâu. Nhưng cậu lại muốn giả vờ, giả vờ một lát để có thể chiến thắng.

"Không nói đến những thứ này, việc tôi nhờ cô làm thế nào rồi?"

Bạch Tuyết phải mất vài giây để nhớ lại xem việc Hoàng tử nhờ cô là việc nào: "Vâng, em đã tìm thấy rồi. Đúng như ngài nói, đi thẳng thêm khoảng 20 mét nữa về phía Tây chỗ chúng ta chơi caro có một hồ nước. Nhưng mặt hồ đã bị đóng băng hết rồi, không có ích gì đâu ạ?"

Không có ích ư? Tại sao không có ích?

Mặt hồ đã bị đóng băng, không có nghĩa là lũ cá cũng sẽ thế.

Chuẩn bị đổi món ăn cho những người chơi khác thôi.

Nhắc đến chuyện này, Isagi lại sực nhớ ra: 'Hiện tại là khi nào rồi? Những người chơi khác không có chuyện gì chứ?"

Người chơi thông thường sẽ không cảm thấy gì, thứ duy nhất quấn lấy bọn họ là cái lạnh giá của tuyết trắng. Nhưng những người chơi mang hào quang ác thì khác, trạng thái [đói khát] đã được mở, cộng với cái lạnh, bọn họ không phát điên mới là lạ đấy.

Mà hễ phát điên, mạng sống của những người còn lại liền rơi vào khủng hoảng.

Isagi muốn tự tạo ra một kịch bản chưa ai chứng kiến, một Phó Bản sinh tồn nhưng tất cả mọi người đều sống sót.

30 người sống sót, nhưng kẻ chiến thắng thì chỉ có một.

Bạch Tuyết hiểu rõ những gì mà cậu đang nghĩ, nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Đó là lí do khiến cô vẫn bình tĩnh như hiện tại.

'Tối hôm qua em đã đi phát táo rồi, mọi người có vẻ không thích lắm nhưng vẫn chịu cầm lên ăn. Người chơi mang hào quang thiện tuy không có cảm giác đói nhưng vẫn học theo mọi người cùng nhau ăn. Tất cả đều đang nhắm mắt giả mù để che đi vết tích của những người mang hào quang ác.

Bởi dù gì thì hiện tại, mọi người vẫn đang tin tưởng lẫn nhau mà.

Isagi nhạy bén nắm bắt ý chính trong câu trả lời của Snow White: "Tối hôm qua? Hiện tại trời đã sáng rồi à?"

"Vâng ạ, vừa mới qua 2 giờ sáng. Vẫn còn sớm lắm, ngài có muốn ngủ thêm không?"

Snow White hạ thấp giọng đến hết cỡ, cầm củi khô chêm vào thêm bên trong lò sưởi.

Chưa kịp để Isagi gật đầu, chất giọng lành lạnh vô cảm đã vang lên từ trong bóng tối: "Nếu đã khỏe rồi thì đừng có mà giả chết nằm đó nữa."

Trong bóng tối, nơi ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa không thể chạm tới. Itoshi Rin lạnh lùng ngồi dựa lưng vào tường, dưới đất rơi vãi vài trái táo vẫn còn đọng hơi nước. Đôi con ngươi màu lục bảo lạnh nhạt liếc nhìn cậu, giọng điệu lạnh nhạt chẳng có chút cảm xúc nào: "Ngủ đã chưa?"

Vứt bỏ bộ dạng nóng nảy cáu gắt lúc ban đầu nhìn thấy Isagi ngất đi, Hắc Diệu Thạch tiếp tục khoác lên mình bộ dạng lãnh cảm. Chỉ có ánh mắt của hắn từ trước đến giờ vẫn không thay đổi.

Vẫn luôn áp bức và mãnh liệt như thế.

Isagi thừa biết hắn đã phát hiện ra vụ cậu giả bệnh để khỏi nghe mắng, nhưng thử nghĩ mà xem? Nếu cậu không giả vờ ngất đi thì cá chắc Thánh Tử và tên mặt lạnh đó sẽ lải nhải mãi về việc cậu đi lang thang trong bãi tuyết từ bây giờ cho đến tận sau này, phải chứ?

Nếu thế thì ngại gì mà ta không giả bệnh? Giải quyết mọi thứ siêu cấp dễ dàng chỉ với một cái nhắm mắt.

Nhưng Isagi mệt thật.

Mệt vì phải cố gắng suy nghĩ biện pháp để tất cả có thể cùng vẹn toàn.

Isagi tặc lưỡi, mắt nhìn mũi trả lời câu hỏi khi nãy của hắn: "Cũng tàm tạm thôi, chưa đã lắm."

Itoshi Rin nghe vậy liền tức tới muốn bật cười, uổng công hắn cả đêm lo lắng cho đối phương như vậy. Đến khi bị hắn phát hiện ra rồi vạch trần cũng chỉ ỡm ờ hai ba chữ thừa nhận coi như xong xuôi?

"Ngủ thêm chút nữa đem cậu đi chôn luôn cũng được đấy."

Snow White đã từng có một khoảng thời gian ngắn ở cùng với Hắc Diệu Thạch,cũng sớm đã quen với cái mồm độc địa không thua kém gì Isagi. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái kiểu xỉa xói như thế của hắn với Hoàng Tử nhà mình: "Tên kia, nói năng cẩn thận chút đi? Hoàng Tử mà tức giận thì sẽ ăn thịt ngươi đó!"

Vai trò mà Isagi đã công bố là [Kẻ Sát Nhân], cho dù Rin có là [Ma Sói] đi chăng nữa thì cậu vẫn có khả năng tấn công hắn. Nhất là khi chỉ có hai người bọn họ ở riêng như hiện tại.

Snow White không được tính như một người chơi, cô là vật kèm theo của Vương mà thôi.

Điều kiện thứ hai đã được thông qua [Không có vai trò ác nào khác xuất hiện ở đây].

Hiện tại, chỉ cần Isagi khiến Rin nói ra từ khóa mà cậu đã nhận được từ lúc đầu, cả hai yêu cầu của hành động [giết chết] sẽ được thỏa mãn đủ.

Isagi hoàn toàn có đủ khả năng để lừa Rin nói ra từ khóa đó, hắn biết điều này. Nhưng Hắc Diệu Thạch cũng chẳng cảm thấy lo lắng. Vì đơn giản rằng hắn hiểu cậu, Isagi sẽ không tấn công một ai chỉ vì cái lí do nhảm nhí như thế.

Nhất là khi hơn ai hết, Isagi là người mong muốn rằng không có ai sẽ phải chết vì phó bản này. Đó là mục tiêu, cũng là "thành tích" mà cậu muốn có được.

Thắng một mình thì đơn giản quá, có rất nhiều người có thể làm được điều này. Nhưng để tất cả mọi người đều thắng thì không.

Mà Isagi Yoichi thì không muốn làm một người bình thường.

Người theo chủ nghĩa vị kỉ cũng có cách sống của riêng họ.

Và thật ra, còn có một lí do khác nữa khiến Rin tin rằng Isagi sẽ không tấn công hắn.

Trời lờ mờ sáng, cơn bão đã tan đi. Trên bầu trời hiếm hoi xuất hiện vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, Isagi bước ra ngoài, với chiếc áo choàng lông quấn quanh người, thoải mái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia.

Cậu chớp chớp mắt, ngồi phịch xuống nền tuyết ngẩng đầu ngắm bầu trời rạng sáng, Snow White lại vui vẻ đùa nghịch đắp thành một lâu đài tuyết. Phía sau hai người họ, Itoshi Rin, khoanh tay đứng dựa cửa một cách lạnh lùng, nhưng bên trong đôi mắt màu lục lại là sự dịu dàng được chôn thật sâu bên trong, khiến mọi người không ai có thể nhận ra.

...kể cả hắn.

Khác với bộ dạng an nhiên tùy ý mà Isagi thể hiện ra bên ngoài, ở nơi mà Hắc Diệu Thạch không thể thấy được. Khuôn mặt của Tiểu Thuyết Gia lại đầy vẻ đăm chiêu, âm thầm sắp xếp cho một kế hoạch chu toàn.

Ngày thứ hai đã đến, cũng đã tới lúc thu hoạch cho tất cả những gì đã chuẩn bị thôi.

Một ý tưởng gì đó đột ngột lóe lên trong đầu cậu, Isagi xoay đầu nhìn thẳng vào Itoshi Rin, đôi mắt hoa đào khẽ cong. Cái cảm giác thờ ơ lạnh lùng thường ngày đột nhiên biến mất, thay vào đó là một người thiếu niên đầy giảo hoạt.

"Anh thích tôi hả?"

________

Cố gắng nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro