Chương 40: NPC Thì Không Biết Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: NPC Thì Không Biết Lạnh

______________

Hắc Diệu Thạch lặng lẽ nhích người sang một bên, nhân lúc mọi người đang cãi nhau không chú ý tới hắn mà thì thầm nói chuyện với [666].

"Ý ngươi là sao, ngươi biết tung tích của Tiểu Thuyết Gia? Cậu ta đang ở đâu?"

[666 nhìn ra phía bên ngoài, giọng điệu gấp gáp: người đang bị nhốt trong cơn bão tuyết. Ngươi mau mau đi vớt người ta lên đi, tuyết dày sắp đắp thành mộ lên người cậu ấy luôn rồi!]

[Tình trạng cơ thể không tốt, thân nhiệt đang từ từ giảm xuống. Chỉ vài phút nữa thôi, Tiểu Thuyết Gia sẽ hoàn toàn chôn mình dưới đó.]

Hai hàng lông mày của Hắc Diệu Thạch cau có nhíu chặt lại với nhau, âm thanh chửi rủa khe khẽ phát ra bên trong cổ họng: "Làm cái đéo gì mà bị kẹt ở trong bão tuyết vậy không biết!"

[666] nhắm mắt giả ngơ, liên tục thúc dục hắn.

[Không còn thời gian đâu, trễ 1 giây, tính mạng của Isagi lại càng nguy hiểm đấy!]

Itoshi Rin tặc lưỡi một tiếng, ảo não thở dài.

Hắn vừa mới tức giận à? Tức giận vì một người mới gặp không quen không thân ư?

Khác với đại đa số những người chơi khác - họ chỉ vô tình bị cuốn vào Blue Lock, thì hắn lại là người duy nhất chủ động tìm kiếm thông tin về thứ trò chơi sinh tồn mang tên vô hạn lưu này. Itoshi Rin có lí do để mạo hiểm bước vào nơi đây, đương nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị chu toàn hết đường đi nước bước trong kế hoạch dài đằng đẵng của mình.

Mục tiêu của Rin không phải là trở thành người mạnh nhất, cũng không phải để chiến thắng trò chơi. Itoshi Rin chỉ cần phải sống sót và thu thập tối đa toàn bộ thông tin trong trò chơi này. Vì thế hắn buộc phải tự xây dựng cho mình một đế chế, tự tạo dựng nên hình tượng riêng biệt khác với tính cách thật sự của "Itoshi Rin". Đó chính là "Hắc Diệu Thạch".

Một Hắc Diệu Thạch lạnh lùng, kiệm lời, vô tình, ngang tàng và cứng nhắc. Hắn không thể bộc lộ tính cách thật, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra khuôn mặt thật của mình với người khác.

Nhưng trong một khắc đó, khi nghe [666] nói rằng Isagi Yoichi đang gặp nguy hiểm. Chiếc mặt nạ lạnh lùng của Hắc Diệu Thạch lại đột ngột xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Hiện tại Itoshi Rin chỉ muốn lôi đầu Isagi dậy, sau đó hét lớn vào mặt cậu. Chất vấn rằng cậu có bị khùng hay không?!

Tại sao lại một mình ra ngoài trong thời tiết như thế này?

Nén lại sự tức giận đang sắp tuôn trào trong lòng ngực, Itoshi Rin cố gắng khiến cho biểu cảm của mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh tay dài khỏe khoắn vươn ra nắm lấy cổ Thánh Tử từ trong đám người, kéo tới.

"Theo tôi ra ngoài."

Kuroichi Aoi còn đang bận không thở nổi để cố gắng khiến đám người chơi yên tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt hết sức "nhẹ nhàng" của Hắc Diệu Thạch liền giật mình.

Thánh nhân nào chọc giận ông nội này vậy?

"Khoan khoan Hắc đại ca, có gì thì cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Anh đừng có mà lườm tôi như thế. Tôi sợ đấy!"

Rin không có thời gian để mà giải thích nhiều với cậu ta, Tiểu Thuyết Gia đang gặp nạn chờ người đến cứu. Hai người họ ở đây anh một câu tôi một câu thì có ích lợi gì?

Nắm lấy cổ áo Thánh Tử kéo lê trên nền tuyết trắng, hắn vội vàng tiến sâu hơn vào trong màn tuyết dày đặc. Trời nổi gió lớn, Aoi càng nhìn càng thấy nguy hiểm, không phải cái tên mặt lạnh này định giết người vứt xác ở ngoài trời đấy chứ? Phó bản này không dùng được đạo cụ và skill đặc biệt, cái thể chất trói gà không chặt của Aoi chỉ đủ đè được mỗi Isagi thôi, chứ còn lại chịu chết. Nghĩ đến đây, cậu ta bỗng cảm thấy rợn cả người, vội vàng hô lên một tiếng.

"Itoshi Rin, anh muốn đưa tôi đi đâu? Nói rõ ràng ra một chút cho người khác đỡ sợ được không? Ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi chuẩn bị bị anh đấm cho một trận như tử không đấy!"

Hắc Diệu Thạch lạnh mặt, cọc lóc nhả ra mấy chữ: "Tôi biết vị trí của Tiểu Thuyết Gia."

[666] ở bên cạnh khinh bỉ một tiếng: [Chắc tao tàng hình rồi? Cướp công ngay trước mặt chính chủ không ngại hở bây?]

Nghe đến tung tích của Isagi, vẻ mặt ca chịu của Kuroichi dần trở nên tươi tỉnh hơn. Cậu ta kéo cổ áo ra khỏi bàn tay sát thần của Rin, chỉnh chỉnh lại trang phục: "Sao không nói sớm? Người ở đâu vậy?"

"Chết rồi."

Aoi: "À, chết rồi hả? Vậy chúng ta mau tới đó nhanh đi."

"..."

Bầu không khi lại đột nhiên trở nên yên tĩnh đến dị thường: "Khoan, cái gì cơ?!!"

"Chết rồi á?! Ai cơ? Tiểu Thuyết Gia chết rồi?!! Nói chuyện gì có lí xíu hơn được không hả? Cậu ấy chết kiểu đéo gì được? Nói năng có lí xíu được không?"

Hắc Diệu Thạch đột nhiển bị chửi cho xối xả, hắn khẽ dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má trái của mình. Nãy giờ đứng ngoài tuyết lâu quá, tuyết rơi cả vào mồm, khoang miệng cũng lạnh như băng, báo hại hắn nói không ra hơi, thiếu mất vài chữ.

Nghĩ nghĩ một lát, Rin sửa lại: "Cậu ta sắp chết."

___________

Trong khi Hắc Diệu Thạch bị cái lạnh đông cứng đến không nói thành lời, Isagi lại rất vui vẻ ngồi trên nền tuyết, ừm.... chơi caro.

Đương nhiên là chơi với Snow White, cô quân O, cậu quân X, hai người đánh tới đánh lui trên nền tuyết trắng. Chơi lâu đến mức đầu ngón tay của Isagi đã sắp chuyển thành màu xanh tím vẫn cứ chơi, cứ như rằng cậu không hề cảm thấy lạnh gì cả.

Tuyết trên trời rơi xuống, lấp đi nước cờ của cả hai. Thế trận đã dàn sẵn từ đầu tới cuối coi như bị hủy hoàn toàn, công sức bỏ ra thành công cốc hết.

Thế rồi hai người lại chuyển sang chơi cờ chín ô, ban đầu Isagi biết mẹo chơi nên thắng được mấy ván. Nhưng lâu dần Snow White cũng đã quen với mẹo chơi đó, lâu dần, hai người cứ liên tục cầm hòa.

Thế rồi lại chán.

Chán rồi thì lại đắp người tuyết, Isagi còn chưa nói gì mà Snow White đã chán muốn chết. Cô trực tiếp nằm dài trên mặt đất, để mặc hoa tuyết rơi xuống phủ lên người mình. Kẹp cô thành cái bánh mì xúc xích.

Snow White là NPC, được lập trình thêm một chút tính cách thú vị. Cô làm nhiệm vụ của chính mình, lâu dần tự có được ý thức, rồi lại cầm quyền kiểm soát cơ thể. Sau đó rảnh rỗi quá mức, lại bắt đầu sinh ra tình cảm.

Nhưng cho dù có đặc biệt và cao cấp như thế nào, cô vẫn không bị cảm, không hắt hơi, cũng không cảm thấy nóng hay lạnh. Cũng sẽ chẳng có vị giác.

Vì thế nên Snow White mới có thể thoải mái vô tư chơi đùa như thế trong cái tiết trời giá lạnh, chơi cùng với Isagi.

Nhưng hình như Công Chúa Bạch Tuyết đã quên mất cái thân phận "người chơi" của Isagi.

"Người chơi" là con người, mà con người thì sẽ có đầy đủ năm giác quan. Vẫn sẽ biết lạnh, nhưng cách Isagi thể hiện ra bên ngoài quá mức nhẹ nhàng, mới khiến Snow White quên mất chuyện này.

Mà hình như rằng, Isagi cũng quên mất...

Bàn tay lạnh cóng sắp đông thành đá của cậu nắm lấy nắm tuyết dưới đất, vo lại thành một nắm tròn. Nắm xong rồi lại thả ra.

Cậu đột ngột đứng dậy, kéo áo lông cao lên tận cổ, chôn cả người mình vào trong lớp áo dày dặn. An tĩnh dựa lại vào gốc cây, cho dù Snow White có gọi như thế nào cũng chẳng có động tĩnh gì.

Cô nàng ban đầu chỉ là cảm thấy kì lạ, nhưng sau vài tiếng gọi vẫn chẳng có chút động thái gì. Cuối cùng Snow White cũng hoảng sợ, vội vàng bước tới bên cậu, khẽ khàng quỳ xuống.

"Hoàng tử, người sao thế?"

Vừa lúc ấy, sau lưng truyền đến tiếng gió nhẹ. Snow White là NPC chiến đấu, cô rất mẫn cảm với những âm thanh nhỏ. Tiếng gió này không phải do tự nhiên tạo thành mà lo do ai đó di chuyển mà tạo thành, nhưng chưa kịp để Bạch Tuyết quay lại kiểm tra. Hắc Diệu Thạch đạp bước ngang qua người cô, vội vàng lại gần người thiếu niên nhỏ nhắn tựa đầu bên cạnh gốc cây cằn cỗi.

"Anh làm cái quái gì thế? Tự nhiên lại chạy đi như vậy."

Kuroichi từ xa chạy tới, ban nãy hai người họ vẫn đang di chuyển như thường. Đột nhiên Hắc Diệu Thạnh có biểu hiện như nhìn thấy thứ gì đó rồi vội vàng chạy biến đi. Ám hại cậu ta đuổi theo muốn hút hơi, trong thời tiết xấu như thế này thì chỉ cần không để ý vài giây thôi là sẽ lạc mất người. Vậy mà cái tên mặt lạnh kia còn hiên ngang chạy trước bỏ lại cậu ta phía sau, coi có đáng ghét không cơ chứ?

Cậu ta còn đang muốn oán trách thêm mấy câu, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên yếu ớt nhắm nghiền đôi mắt như thế, trái tim cậu ta đột ngột nhảy lên. Hốt hoảng lao tới chẳng còn màng đến thể diện.

Hắc Diệu Thạch còn chẳng kịp nhìn tới Bạch Tuyết, vội vàng cởi áo choàng ngoài của mình ra bao lấy xung quanh cậu. Từ cửa hàng hệ thống còn lôi ra thêm cả đống lò sưởi ấm tay nhét thẳng vào trong, đến giá cả như thế nào cũng chả cần liếc tới.

Hai người bọn họ tìm đủ cách để ủ ấm cơ thể của Isagi, bỏ mặc Bạch Tuyết ở bên ngoài muốn xen vào cũng không tới gần nổi. Thánh Tử đã lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ của cô với lí do cơ thể Snow White đang nhiễm hơi lạnh. Lại gần Isagi sẽ không tốt cho cậu.

Bạch Tuyết lúc này chỉ muốn vứt hai tên đầu heo đó sang một bên, nhưng cô hiểu rằng bản thân mình lúc này thật sự chẳng thể giúp được gì cho Hoàng tử. Chỉ đành lùi về sau, lẵng lặng nhìn cậu từ phía xa.

Rin bế Isagi lên, ôm trọn cả người cậu trong lòng ngực, hai ba bước đã chạy thật nhanh về lại căn nhà gỗ.

Snow White đứng yên tại chỗ nhìn tới, ở vị trí mà hai tên đầu heo kia không nhìn thấy. Cô thấy đôi mắt màu lam của Hoàng tử mở ra, lạnh lùng, thanh tỉnh, nhìn chằm chằm vào cô không một chút lay chuyển.

"Thưa ngài, em đã nhận được lệnh. Ngài cứ tin ở em."

____________

Huhu thật lòng xin lỗi mọi người vì ra chương rề rà quá, nhưng mình xin hứa là sẽ không drop truyện này đâu. Ít nhất cũng phải xong cái phó bản Âm Dương Sư mới drop được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro