Chương 39: Bão Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Bão Tuyết

____________

Củi đã được cung cấp thêm đủ cho tới sáng mai, mọi người bắt đầu lục đục di chuyển hết vào trong nhà gỗ khi tiết trời ngày càng xấu đi.

Bên ngoài, mưa tuyết ầm ầm đổ xuống kéo theo một trận gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Isagi vẫn đang lang thang bên ngoài và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở lại ngay. Cậu ngồi xổm trên nền tuyết trắng, dưới tán cây khô cằn chẳng có lấy một chiếc lá già nào. Hướng gió đột ngột thay đổi, gió cùng với tuyết ào ào thổi tấp tới, khiến chiếc mũ lông liền thân với áo choàng rơi ra. Isagi chép miệng, ngón tay trắng bệch kéo mũ lại chùm kín đầu, cả khuôn mặt cậu chìm hẳn dưới lớp lông dày cộm. Tuy thế, vẫn chẳng ấm một chút nào.

Cái lạnh giá như muốn xuyên thấu đến xương tủy con người khiến người ta không khỏi rùng mình mà sợ hãi, nhưng Isagi vẫn bình thản mà ngồi im phăng phắc ở nơi đó. Chẳng động đậy, cơ thể cũng không hề run lên vì lạnh.

Như thể cái lạnh giá chẳng thể tổn hại đến cậu chút nào.

Bạch Tuyết bên trong chiếc nhẫn bạc đã bị phủ trắng một lớp sương mờ nhạt bĩu môi, hai tay tự ôm chặt lấy người mình mà kêu ca: "Hoàng Tử, ngài còn không trở về nữa là em sẽ chết vì lạnh đấy."

Isagi ngạc nhiên xòe bàn tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn: "Cô vẫn lạnh ư?"

Chiếc nhẫn trên tay Isagi vốn đã được ủ ấm bên trong lớp bông dày cộm của chiếc áo choàng, thật ra Snow White cũng chẳng thấy lạnh mấy mà chỉ đơn thuần là muốn kiếm chuyện để cậu trở về. Nhưng hiện tại Isagi vươn tay ra ngoài không khí như thế, trong thoáng chốc Công Chúa Bạch Tuyết như bị nhét vào trong tủ đá. Cô nàng rợn cả người, mồm miệng liên tục văng ra những câu chửi rủa theo thói quen.

Có chút ngoài ý muốn, Isagi cụp mắt, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, rồi lại tùy tiện nhét nó vào sâu bên trong vạt áo ngay trước ngực.

Tiếng chửi tục của cô ngay lập tức im bặt.

"... Hoàng Tử, sao ngài không trở về đi? Ở ngoài đây vừa lạnh vừa mệt, chẳng có gì thú vị cả."

Isagi chớp chớp mắt, ngồi bệt xuống hẳn trên nền tuyết lạnh, một tay chống cằm rầu rĩ nói: "Lạc đường rồi."

"Hả?!"

Tuyết lớn khiến cho cảnh vật xung quanh chỉ còn lại là một màu trắng xóa, tầm nhìn cũng vì thế mà bị rút ngắn. Ngay cả dấu chân cũ trên nền tuyết cũng đã bị lấp, Isagi không chắc bản thân mình có thể mò mẫm tìm được đường quay về hay không. Chẳng có điều gì chắc chắc là cậu sẽ chọn đúng phương hướng để trở về cả, cho dù có năng lực của may mắn cấp S đi chăng nữa.

Isagi sẽ không thật sự phó mặc mạng sống của mình cho cái thứ mơ hồ được gọi là "may mắn".

Thay vì tiêu tốn sức lực để mò mẫm tìm đường về nhà, Isagi thà rằng ngồi im một chỗ để tiết kiệm năng lượng còn hơn.

Theo mong muốn của cậu, một quả táo chín mọng từ trong chiếc nhẫn chui ra. Isagi với tay vào trong vạt áo lấy ra, rồi lại ném nó xuống nền tuyết.

Chờ đến khi tuyết trắng phủ kín một bên của quả táo đỏ, Isagi mới cầm nó lên. Phủi sạch sẽ nó, thế là chúng ta có món táo đỏ ướp lạnh.

Ăn mà tê buốc đến tận chân răng.

Thi thoảng Isagi lại khẽ rung rung áo choàng của mình một chút, khiến cho lớp tuyết đọng trên nó rơi lại xuống nền đất. Bạch Tuyết lo lắng nhìn sắc trời trước mặt, cô quyết định nhảy ra khỏi lòng ngực cậu. Xuất hiện trên nền tuyết trắng với bộ đầm mỏng lét.

"Cô làm gì vậy?"

"Em sẽ chạy đi kiếm người giúp ngài, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Hoàng Tử sẽ chết thật đấy!"

Snow White vươn tay ra chạm vào da thịt cậu, cảm giác lạnh như băng ngay lập tức được truyền tới qua xúc giác. Bạch Tuyết cau mày, cô vung tay hất bay quả táo lạnh trên tay cậu, kéo vạt áo choàng kín kẽ lại với nhau.

"Em để lại một chút táo khác, ngài ủ ấm rồi hẵn ăn. Chờ em một lát, em sẽ tìm người về cho."

Isagi nhìn chằm chằm vào trang phục mỏng tang của cô, khẽ nghiêng đầu: "Cô không lạnh à?"

"Có lạnh, nhưng đó chỉ là cảm giác lạnh thôi. Giống như việc em biết nóng nhưng nhúng tay vào dung nham vẫn chỉ thấy nóng mà không hề thấy đau. Em cũng thế đấy, tuy lạnh nhưng cũng chỉ lạnh đến một mức độ nhất định thôi, em sẽ không có mấy biểu hiện hắt xì hay rùng mình giống như con người đâu."

Nhận ra mình đã giải thích có hơi dài dòng và không cần thiết, Snow White ngay lập tức kết thúc đoạn hội thoại giữa hai người. Xoay người chạy theo phương hướng mà cô cho là đúng.

"Khoan đã Snow White."

Isagi gọi cô lại, Bạch Tuyết ngay lập tức đứng im, xoay người nhìn cậu với một giọng điệu không mấy kiên nhẫn: "Hoàng Tử đừng có cậy mạnh nữa, cũng không cần lo cho em. Em nói thật đấy, em không có lạnh lắm đâu. Em biết ngài quan tâm đến em nhưng mà mạng sống của ngài vẫn..."

"Không phải." Isagi lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi có cách để trở về một cách an toàn mà không cần phải chơi trò may rủi."

"Hả? Cách gì cơ?"

Ở bên kia, [222] đột nhiên có một dự cảm không lành với cái phương pháp mà Isagi Yoichi chuẩn bị nói ra. Nó liền ngay lập tức khóa lại trang livestream, đề phòng Quản Trị Viên lao vào xem lúc nào không hay.

Nhưng mà tại sao nó lại phải bao che cho cái tên nhóc này nhỉ?

Quả nhiên, cái cách mà Isagi đưa ra chẳng hề giống một người chơi bình thường một chút nào.

"Có thể nhờ người xem livestream gửi tin nhắn gián tiếp cho Hắc Diệu Thạch, bảo cậu ta đến đây cứu người hay không?"

Ngay trước khi [413] kịp vui vẻ đáp lại "được", [222] đã hung hăng dùng quyền hạn của Hệ Thống để khóa mõm hết tất cả người xem. Phòng hờ tên khốn khiếp nào đó thật sự ngu ngu đi nghe lời người chơi mà can thiệp vào cốt truyện phó bản.

[222 gửi đến bạn một lời xem thường, tại sao chúng ta phải cứu cậu cơ chứ?!]

413 đập bàn phím rầm rầm, nhưng mà nó muốn cứu người chơi đó mà! Tại sao lại không thể gửi tin nhắn gián tiếp được?

Lại lỗi hệ thống hả??! Cái hệ thống chó má này nên sớm bị kỉ luật đi, vote 1 sao không cần phải bàn cãi nữa!

Không chỉ có mỗi 413, 666 hay những người khác đều có suy nghĩ này. Nhưng phần lớn những "người" muốn giúp đỡ cậu đều là những "người xem" quen thuộc của kênh.

Mỗi một player đều giới hạn lượt truy cập nhất định, vậy nên những người đang theo dõi cậu đều là người quen với nhau cả thôi.

Hơn nữa, họ không hề bị ràng buộc bởi các quy tắc của Hệ Thống Chủ hay Quản Trị Viên, đơn giản là thích làm gì thì làm thôi.

Nhưng làm lố quá thì cẩn thận lại bị ban.

666 - nhân tố kì quặc từng bị ban acc một lần - hiện tại đang ngồi ngoan như cún theo dõi tình hình của livestream.

Câu trả lời của 222 trùng khớp với dự đoán của cậu, Isagi chẳng lấy làm bất ngờ hay gì cả. Cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời, bàn tay nắm lấy tuyết trắng vo lại thành cục.

"Các người không sợ khi tôi chết, tiến độ kịch tính và kịch bản của vị diện này sẽ trở nên chán ngắt và bị phá vỡ à?"

[222 bực dọc nhìn bạn, cậu cho rằng những điều đó ảnh hưởng gì đến chúng tôi à? Tiến độ kịch bản liên quan đến nhà làm game, chúng tôi chỉ là người xem, đâu cần phải nhọc công để ý nhiều như vậy làm gì?]

"Nhưng chẳng phải ngay cả người xem cũng thích những thứ đột phá sao?"

Isagi cứ nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô định rời rạc, cậu không thể nhìn thấy bản thể của "người xem", vậy nên chỉ có thể nói mà không có chủ đích như vậy.

Hệ Thống chủ đã sớm lung lay bởi câu nói của cậu, quả thực nếu như người chơi top 1 chết vì cái lí do nhạt nhẽo như thế sẽ làm cho tiến trình kịch bản của [Blue Lock] rơi xuống đáy. Nhưng với cương vị của cái tên [222], nó quả thật chẳng cần quan tâm mấy tới chuyện này.

Nhận thấy những người xem khác trong kênh bắt đầu lên tiếng phản ánh với hệ thống về lỗi chat, 222 chỉ đành dằn xuống nỗi bất an trong lòng. Nó cũng muốn cứu Isagi Yoichi lắm chứ, nhưng nếu Quản Trị Viên biết được lời nói của cậu có ảnh hưởng đến cả "người xem" thì chẳng phải sẽ lớn chuyện à?

Tên đó biết mỗi việc NPC Snow White đi theo Isagi mà đã nhảy đành đạch lên như thế, nếu nó mà biết cả vụ này thì...

222 thở dài, khôi phục lại tính năng chat gián tiếp cho bọn chúng.

Ngay lập tức, những lời chửi rủa của 314 tràn ngập màn hình.

A?

314 đơ người, nó cứ tưởng lỗi tính năng sẽ kéo dài chứ? Sao nhanh như vậy đã khôi phục lại được rồi.

[Cảnh báo người xem 314 có hành vi văng tục trên kênh livestream. Tùy vào mức độ mà có thể xử lí.]

[Thôi khỏi đi.] Hệ Thống chủ xua xua tay với hệ thống con của mình, nhìn vào màn hình liveatream thông qua con mắt của 222: [Tha cho tên đó lần này, không cần truy cứu nữa.]

Hệ thống nghiêng đầu khó hiểu, nhưng nó vẫn chỉ ngoan ngoãn dạ một tiếng mà không đặt ra bất cứ câu hỏi nào nữa.

Phía bên kia, đám người chơi đã loạn cào cào lên thành một đống.

Người không biết thì bảo rằng Isagi Yoichi là người chơi top đầu mà, cậu mạnh lắm, làm thế quái nào có thể chết dễ dàng như vậy được.

Nhưng người biết chuyện thì lại lo lắng rối bời, ừ thì người chơi top đầu. Nhưng với cái thể chất cấp F đỏ chót đó, gió thổi còn bay chứ huống chi một trận bão tuyết lớn như vậy.

Kuroichi và một số người khác bắt đầu rục rịch muốn đi ra ngoài cứu người, Rin đứng bên trong góc tối cũng xoay người muốn đi theo lại bị một phe khác cản lại. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc lâu. Trong khi Kuroichi còn đang bực mình với đám người mà suýt nữa đập nát lớp vỏ của "Thánh Tử", Hắc Diệu Thạch đột nhiên nhận được một tin nhắn gián tiếp từ một con số rất lạ.

[666 tài trợ cho bạn 0.5 xu khích lệ tinh thần, nói rằng bọn họ biết được tung tích của Isagi Yoichi.]

Rin nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn được gửi tới, vội vàng lùi ra xa đám người. Ở một bên lặng lẽ trao đổi với [666].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro