Chương 38: Thẻ Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Thẻ tre.

___________

Diễn biến cốt truyện của vị diện số 6 của Phó bản Ma Sói rất kì lạ.

Sói và dân làng không đấu đá, không lừa dối, cũng chẳng hứa hẹn bằng những câu chữ châm biếm.

Năm vai trò đặc biệt của hào quang thiện lặng lẽ nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát vở kịch múa rối bằng vẻ ngoài yên bình này.

Isagi Yoichi, người đầu têu với danh xưng tự khai của một kẻ giết người solo, ngồi chính giữa cả đám người. Cánh tay gầy guộc thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp lông dày mịn, những quả táo to tròn mọng nước đột ngột xuất hiện trên mặt đất.

"Đỉnh quá, cậu làm thế nào mà hay thế? Có thể làm lại một lần nữa không?"

"Sao mà anh làm được như vậy vậy, hay quá hà!"

"Đừng quan tâm làm thế nào, mọi người phải để ý đến hương vị nó chứ. Táo là món ăn duy nhất cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta trong ba ngày tới đó."

"Trong trường hợp không tìm thấy món ăn nào khác thôi mà."

[666 quan tâm đến trò ảo thuật quả táo của bạn.]

[213 tự hỏi rằng liệu nó có hợp lệ hay không?]

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ của cậu sáng lên, Isagi cụp mắt, trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm thật nhiều những trái táo khác. Nó lăn đều lăn đều trên nền đất, dừng lại bên cạnh những ngồi chơi ngồi phía xa xa.

Hắc Diệu Thạch trầm mặc chẳng nói một lời, dù bọn họ đã từng cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ gói gọn lại trong một khoảng khắc. Ba mươi phút ngắn ngủi trong cả một cuộc đời chẳng đáng là bao, không xứng để có được lòng tin, cũng không đáng để phải hy sinh gì cả.

Quả táo đỏ ấm áp nhiễm lạnh từ không khí bên ngoài, trơ trọi nằm ở góc phòng mà chẳng kẻ nào thèm đoái hoài.

Khác với Rin, Thánh Tử từ chối gia nhập đám đông chỉ vì ở đó xa quá, không gần lò sưởi chút nào cả. Cậu ta thấy lạnh.

Isagi thở ra một ngụm khói trắng, đầu ngón tay giấu bên trong lớp lông ấm áp khẽ cựa quậy. Cậu không biết đám người này sẽ mất bao lâu để chán trò "táo đỏ" này, một khi họ chán ngấy nó rồi, thứ chờ đợi bên kia lại càng mệt mỏi hơn.

Lời nói muốn tất cả mọi người đều thắng là sự thật, Isagi có khả năng đó. Trạng thái [đói khát] đánh thẳng vào dục vọng của con người, cậu cam đoan có thể cho họ no bằng những trái táo, nhưng lại không thể xích cổ họ lại và yêu cầu dân làng phải thật ngoan ngoãn. Hoặc rằng những vai trò còn lại phải tuân thủ theo yêu cầu của cậu ngay.

Thứ Isagi cần lúc này là một sân khấu nhạc kịch.

Cậu nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống thông qua khung cửa sổ ngoài kia, lò sưởi vẫn đang bập bùng ngọn lửa. Ít ai để ý đến điều này, nhưng củi đã gần cạn, nếu cứ giữ cái tình hình này cho đến nữa đêm. Chắc chắn sẽ có một ai đó đóng vai diễn của một kẻ phản loạn, châm lên ngọn lửa để kết thúc sân khấu sau lớp rèm.

Một mối tai họa khó lường.

Việc của Isagi là giải quyết nó, không cần ngần ngại, phải bóp chết nó ngay từ ban đầu.

Lửa vẫn đủ, những người khác vừa mới ăn táo. Xét về cả tinh thần lẫn sức khỏe bọn họ đều có đủ. Người chơi chẳng cần phải lo lắng về việc nay sống mai chết vì những kẻ mang hào quang "ác" vẫn đang quanh quẩn xung quanh. Nhưng có làm thì mới có ăn, chẳng ai có thể cam chịu nai lưng ra làm cho kẻ khác chơi cả đời được.

"Tuyết rơi càng ngày càng dày rồi."

Một người "bạn" hiểu ý thì còn hữu hiệu hơn nhiều so với những đạo cụ.

Sau khi nghe thấy những lời đó, Thánh Tử theo phản xạ liếc nhìn bếp sưởi đang bập bùng ngọn lửa hồng. Tầm mắt cậu ta đảo một vòng xung quanh chân lò sưởi, phát hiện ra củi khô đã gần cạn.

"Nhân lúc trời còn sáng, chúng ta nên ra ngoài kiếm thêm cành cây đi. Trời càng về khuya lại càng lạnh, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm."

Lời nói của Thánh Tử trước giờ vẫn luôn có trọng lượng, Aoi luôn tạo dựng danh tiếng của một thanh niên ưu tú tốt bụng đặt lợi ích chung lên trên tất cả. Rồi lại từ cái danh đó từng bước một bước lên vị trí hiện tại.

Người chơi có khi còn nghe lời cậu ta hơn cả Hắc Diệu Thạch.

Việc ưu tiên hàng đầu ở hiện tại là tìm kiếm vật dụng có thể duy trì lửa để sống sót qua trận tuyết này. Mọi người đều nhất trí với đề nghị đó, ba mươi người lục đục lũ lượt ra ngoài gió tuyết. Itoshi Rin không cam tâm tình nguyện hoạt động nhóm cũng buộc phải nghe theo.

Một mình hắn không thể đi ngược lại với số đông, và một mình hắn không thể sống sót qua ba ngày được.

Không chỉ là vấn đề về thức ăn đối với hào quang ác và tính mạng của bản thân đối với hào quang thiện. Thứ đang ràng buộc lấy đạo đức của người chơi còn có cả cái lạnh.

Cái lạnh có thể giết chết một người, kiến thức thông thường này ai cũng biết. Tuyết rơi khiến cành cây khô đa phần đều bị ẩm, đoàn người lục đục tiến vào bên trong khu rừng già. Ôm trong người những bó củi lớn nhỏ.

"Để gần lò sưởi có lẽ sẽ khô nó được một chút"

Isagi đứng trước một trong hai căn nhà gỗ còn lại, cậu ngó đầu nhìn vào cách bài trí bên trong. Không có lò sưởi, cũng không có bàn ghế giường chiếu. Chỉ độc có bốn bức tường mộc mạc cùng với một cây đèn dầu.

Ngón tay quý giá của Isagi miễn cưỡng giơ ra ngoài tiết trời lạnh giá, sờ sờ vào bốn bức tường gỗ đó. Khẽ tặc lưỡi.

Nếu bị dồn đến bước đường cùng, đến nhánh cây còn không có thì đốt căn nhà này lên cũng ổn phết đấy?

Dù sao có tận ba căn, đốt một thì vẫn còn hai mà.

"Khuôn mặt của cậu in đậm bốn chữ 'ý đồ xấu xa' đấy."

Itoshi Rin đứng đằng sau lưng cậu, lạnh lùng nhận xét.

Isagi quay đầu nhìn lại, đối diện với cái khuôn mặt láo chó như thể cậu đang mắc nợ hắn cả tỷ yên. Isagi cười gằng, khoanh tay dựa lưng, nâng hàm chỉ chỉ: "Cậu không lo đi làm việc của mình đi, đến đây kiếm chuyện làm cái gì."

Hắc Diệu Thạch hợp tình hợp lí nhặt bừa một mảnh gỗ nhỏ xíu dài đúng một đốt tay ngay dưới chân, "Chẳng phải tôi đang làm đây à? Mà ngược lại, Tiểu Thuyết Gia cậu có vẻ thư thái nhẹ nhàng quá."

Isagi nhíu mày, cậu không biết lí do tại sao mà cục đá này đội mưa tuyết chạy đến đây để làm phiền cậu. Nhưng Isagi cũng chẳng cần quan tắm lắm về cái lí do đó, cậu luôn đúng mà, cái này thì khỏi cần bàn cãi.

Người đúng thì không cần phải câu nệ.

Isagi khịt khịt mũi, gạt đi bông tuyết nhỏ đậu trên vai mình: "Cậu mà không chăm chỉ làm việc để tôi đói, không cẩn thận là tôi ăn thịt cậu đầu tiên đấy!"

Trời trở lạnh khiến tính cách của cậu càng ngày càng trở nên gai góc hơn, như một con mèo lông dài cuộn tròn mình trong chiếc ổ giữa màn tuyết trắng xóa. Kiêu căng giơ móng với bất kì sinh vật nào xung quanh.

Vẫn lạnh lùng, nhưng mà đáng yêu nhiều hơn.

Hắc Diệu Thạch khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm thấy: "Cậu nói... cậu là kẻ sát nhân?"

"Chứ sao?" Isagi híp mắt, hai ngón tay trỏ và giữa cong lên chỉ vào mắt mình, sau đó lại hướng về phía hắn: "Tôi theo sát cậu đấy, lười biếng là bay mất một miếng thịt!"

"Ồ, sợ quá."

Chẳng thèm quan tâm đến đối phương nói gì nữa, Isagi ngúng nguẩy quay đầu rời đi. Chiếc áo lông dài lệch phệch chà xuống lớp tuyết dày, ướt đẫm một mảng nhỏ.

"Tiểu Thuyết Gia, tóc cậu dính chút tuyết kìa."

Mái tóc vàng kim lấp lánh nổi bật trong cơn gió tuyết trắng xóa, Thánh Tử dịu dàng cười từ xa. Không đợi Isagi lên tiếng đã tiến lên phủi đi lớp tuyết mỏng: "Trời hơi lạnh, số củi cần thiết cho đêm nay đã đủ rồi. Cậu quay trở về gian nhà gỗ đi."

"Đưa tay ra đây." Isagi hất cằm, bàn tay thò vào trong ống tay áo vừa dày vừa sâu. Lục đục móc ra một thanh thẻ tre còn non.

Kuroichi ù ù cạc cạc đưa tay ra.

Thanh thẻ tre thành công được chuyển giao từ Tiểu Thuyết Gia sang cho Thánh Tử. Người khác khổ cực đi kiếm củi, thân là đứa đầu têu - gọi cho sang hơn thì là thủ lĩnh - lại đi dạo chơi chơi nhặt được cây thẻ tre chẳng chút ăn nhập nào. Kuroichi bất lực cười cười, nhận lấy thẻ tre coi như phần củi mà cậu kiếm được.

"Đi thị sát tình hình dân chúng đây."

Isagi thả lại một câu, xoay người đi mất hút.

Thánh Tử nhìn theo bóng dáng cậu tiến vào trong rừng già, thẻ tre trên tay vẫn còn vươn lại hơi ấm do người kia để lại. Cậu ta khẽ thở dài, cẩn thận nhét thanh tre vào trong túi áo.

Dù sao cũng chỉ mới là tre non, đốt cũng chẳng cháy được. Chi bằng cứ giữ nó lại, sau này rồi tính sau.

Isagi tiến vào sâu bên trong rừng, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một quả táo đỏ. Cậu tùy tiện há miệng cắn một ngụm, thoải mái đi dạo khắp xung quanh.

Gần đây không có ai, Snow White cũng không ngại gì nữa. Từ chiếc nhẫn hóa thành một cô gái trẻ đứng trên nền tuyết.

"Má, lạnh vãii!!"

Công Chúa Bạch Tuyết tiếp xúc với tuyết trắng được đúng hai giây đã co quắp người. Sợ hãi quay lại hình dạng của chiếc nhẫn bạc, ngoan ngoãn hưởng thụ sự ấm áp của cơ thể cậu.

[Quản Trị Viên đã đăng nhập vào Phó Bản.]

[Quản Trị Viên đã log out.]

Gần như là cùng một lúc, hai thông báo hệ thống đồng loạt vang lên.

Tại sao NPC Snow White lại xuất hiện ở đây?! Tại sao thứ cấp cao như cô ta lại hợp tác với người chơi?? Tại sao Isagi Yoichi lại có được Bạch Tuyết?? Tại sao cái gì nó cũng không biết hết cả vậy?!!

Quản Trị Viên lặng lẽ gõ cửa nhà Hệ Thống Chủ.

Có lẽ chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện một lát đó...

Hệ Thống Chủ đã sớm bỏ acc chính nhảy qua acc clone từ đời nào. Cho dù hệ thống con có thông báo rằng Quản Trị Viên đang muốn liên lạc, nó vẫn tiếp tục giả mù giả điếc. Chăm chú theo dõi livestreams trực tiếp mà không có một chút bận tâm nào.

Isagi hỏi: "NPC mà cũng biết lạnh à?"

"NPC còn biết cả dỗi nữa đấy!" Nhẫn bạc leng keng kêu hai tiếng: "Em là NPC cấp cao mà, có cả cảm xúc lẫn tư duy của riêng mình rồi cơ."

"Thế thì đáng sợ thật đấy." Isagi nói bằng một khuôn mặt tỉnh bơ: "Là trí tuệ nhân tạo mà lại có thứ quan trọng nhất của con người à?"

"Không phải đáng sợ, đó gọi là đặc biệt. Là thông minh, là cao cấp!"

Isagi cạp miếng cuối cùng của quả táo, vứt lõi xuống giữa đống tuyết trắng dày mịn. Lại tiếp tục đi về phía trước, băng qua bụi cây còi cọc, nơi mưa tuyết rơi xuống phủ trắng tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro