Chương 37: Lùa Gà Thành Một Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Lùa gà thành một ổ

_____________

Sau khi ánh sáng phía trước tan đi, Isagi cảm thấy bản thân mình như quay lại hai mươi phút trước đó. Bên tai chỉ vừa vang lên lệnh khởi động phó bản của hệ thống.

Một bảng thông tin nhân vật mới toanh hiện lên.

[Xin mời người chơi nhận lấy thẻ nhân vật.]

Isagi nhìn chằm chằm vào bảng 3D xanh trước mặt, chẳng nói một lời nào.

[222 thông cảm nhìn bạn.]

Không chỉ mỗi một mình cậu, cùng lúc đó, chín vị Vua khác đều đồng loạt cảm nhận được sự kì lạ xảy ra trên đường thời gian. Cấp bậc năng lực người chơi càng cao, kí ức của bọn họ càng rõ ràng.

Chính bản thân Quản Trị Viên cũng cảm nhận được chuyện này. Nó tức giận nhìn Hệ Thống Chủ, giọng điệu hậm hực: [Bảo ngươi xóa đi kí ức của bọn chúng rồi kia mà? Sao lũ người kia còn nhớ được?!]

Hệ Thống Chủ tỏ vẻ chẳng có chuyện gì, rất hợp tình hợp lí mà trả lời: [Ngươi muốn xóa thì chẳng phải đám người kia đã bị xóa sạch kí ức lúc trận chiến với Tai Ương diễn ra rồi à? Nhưng độ tồn tại của những Players đứng đầu cao như thế, chút xíu năng lượng ngươi cung cấp cho ta thì xóa được của ai cơ chứ?!]

Hơn nữa khung cảnh người chơi chiến đấu với Ác Mộng Cổ Tích đã đạt được số lượt xem cao chót vót. Không chỉ hệ thống hay người xem, để duy trì lịch sử của khung cảnh đó thì cần phải có kí ức của cả người chơi đã tham gia vào sự kiện. Nếu ngay cả kí ức của mười vị Vua cũng bị xóa, vậy thì chẳng phải cảnh tượng chiến đấu đó cũng bị xóa sổ à?

Hệ Thống Chủ khua môi múa mép một hồi, đến cả nước bọt cũng bắn ra tùm lum. Quản Trị Viên mới gật đầu cái hiểu cái không, hoàn thành bước đầu trong việc lùa gà.

[Nhớ để mắt tới bọn chúng nhiều một chút, chúng ta không còn nhiều năng lượng để sửa bug nữa đâu.]

[Ừ, biết rồi.]

Mặc kệ Quản Trị Viên quan tâm lo lắng đến tiến độ kịch bản của phó bản như thế nào, Hệ Thống Chủ từ đầu tới cuối đều giữ nguyên cái bộ dạng gật gật cho qua. Nó vừa mới ăn hời được một đống năng lượng của Quản Trị Viên, đủ để duy trì hoạt động của toàn bộ các hệ thống con khác trong ít nhất năm tháng tới nữa. Hơi đâu quan tâm nhiều cho phiền lòng.

Năng lượng về túi mà chẳng mất bao nhiêu sức lực, Hệ Thống Chủ vui vẻ cười cả ngày, đăng nhập vào acc clone của mình.

[222 gửi cho bạn 2222 xu khích lệ tinh thần!]

Cùng lúc đó, nó thông báo đến các hệ thống phân thân của mình. Yêu cầu gửi đến mười người chơi không bị xóa kí ức về việc reset lại phó bản.

Đương nhiên, lí do ở trong đó hết tám phần là xạo ke. Tội lỗi trục trặc thì cứ gửi hết về Quản Trị Viên.

Vì để bảo mật thông tin, tránh cho tên khốn đó tiếp tục moi ra thứ gì không nên moi, Hệ Thống Chủ cài luôn cả chế độ tự hủy sau khi bức thư được gửi một phút. Mười tiếng nổ cứ như thế dần dần nối đuôi nhau, nhưng kì lạ là không có bất kì một ai ngoại trừ chủ nhân của nó nghe thấy được.

Isagi nhăn mặt, tiếng "bùm" inh tai nát óc vang lên ngay sát bên sườn mặt khiến cậu khó chịu không thôi.

[Xin hãy nhận lấy thẻ nhân vật!]

Hệ thống sau khi xác nhận Isagi đã đọc xong tin nhắn, đoán chừng cậu đã hiểu đại khái tình hình mới tiếp tục nhắc nhở: [Thẻ nhân vật.]

Thẻ nhân vật được mở ra.

Isagi nhìn chằm chằm vào từng câu từng chữ bên trong, chán nản nhìn lên bầu trời trắng xóa.

Reset thì reset, ít nhất cũng phải cho bọn họ vào lại căn nhà gỗ đi chứ?

Cậu buồn bực kéo chặt ống tay áo mỏng lét của mình, lê từng bước nặng nề bước vào căn nhà gỗ.

Đoàn người cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Isagi biết bọn họ đa phần đã quên lãng đi phần kí ức đã cùng chiến đấu bên nhau kia. Chỉ còn một vài người nhớ lấy mà thôi.

Thánh Tử luôn luôn là người năng nổ nhất, mặc cho hoàn cảnh có như thế nào.

Mái tóc màu vàng kim dài đến ngang vai chói mắt chạy vội đến chỗ cậu, khoa trương ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của Isagi: "Ôi Vương ơi, sao trông cậu lạnh thế. Người còn nhỏ hơn cả tôi nữa nè."

Một chiến chăn lông ấm áp bỗng nhiên "ping" một cái xuất hiện từ trên không trung, đáp xuống ngay trên đỉnh đầu bọn họ.

Hai người thoáng cái đã bị chăn lông ấm áp bao phủ lấy, ngăn cách hoàn toàn với khí lạnh ngoài kia.

Isagi từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hề lộ ra một chút biểu cảm khó chịu nào, cậu nhìn Kuroichi Aoi, mí mắt khẽ giựt: "Muốn nói gì thì cứ nói, đừng có chơi trò thậm thụt này."

"Hì hì." Thánh Tử cười đùa hai câu, sắc mặt trở nên nghiêm túc khác biệt: "Cậu cũng không bị xóa kí ức đúng không?"

"Phải." Isagi gật đầu: "Tất cả mười vị Vua đều vậy, trong thư có nói mà?"

"Vậy sao, tôi còn chưa đọc kịp thì bức thư đã bị nổ mất rồi."

Aoi vui vẻ cười sáng láng, thật sự chẳng biết chuyện này có gì đáng tự hào để cậu ta cười vui vẻ đến vậy. Isagi lười chẳng thèm quan tâm, chui ra khỏi tấm chăn lông đó của người ta.

"Ấy ấy." Thánh Tử vội vàng gọi cậu lại, vỗ vỗ sợi lông mềm mại trên đầu mình: "Tiểu Thuyết Gia không lấy à? Quà của tôi đó, tặng cậu nè."

"Khỏi cần, tôi tự mua."

Mặc dù cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên Cửa hàng hệ thống có bán mấy vật dụng kiểu như thế này. Nhưng dựa vào thao tác tay của Aoi và tiếng "ping" khi tấm chăn lông xuất hiện, trăm phần trăm rằng đây là đồ ở trên Cửa hàng.

Isagi vẫn lựa lấy cái vị trí gần lò sưởi nhất, buồn chán lướt tìm đồ trên đó.

Vũ khí lạnh vẫn bán, hiện tại còn có cấp thêm cả quần áo lông, nhưng đồ ăn thì vẫn không thấy đâu.

Quả nhiên, Hệ Thống Chủ thật sự muốn đẩy bọn họ vào cảnh giết chóc lẫn nhau.

[222 tài trợ cho bạn 300 xu, nói rằng lướt thêm hai trang nữa sẽ có quần áo ấm rất đẹp, hơn nữa lại còn đang sale tận 75%.]

Bàn tay Isagi khẽ khựng lại, phía trước mũi tay cậu là thanh xác nhận mua vật phẩm. Ngón tay cậu co lại, không nhanh không chậm thoát khỏi giao diện. Lướt qua thêm hai trang nữa.

Thật sự đang sale 75% nè?

[222 đắc ý cười.]

[314 hoài nghi nhìn hình ảnh trước mặt, vừa mới ban nãy làm gì có cửa hàng quần áo nào sale đâu?]

Game sinh tồn mà lâu lâu còn phải, a từ từ đợi tao lát, đừng giết tao. Để tao săn sale cái áo này đã rồi mày muốn chém muốn giết gì cũng được hả?

[666: hoài nghi nhân sinh.jpg]

[312:+1]

[520:+2]

Isagi bỏ ngoài tai mấy lời tám nhảm vô ích đó, trao đổi mua hàng xong xuôi hết với Cửa hàng hệ thống. Chẳng đến một khắc sau, một cái áo choàng lông đã xuất hiện trên người cậu.

Hàng tặng kèm bao tay và mũ chụp tai.

Không khác gì so với phần đầu tiên, còn có phần hỗn tạp hơn. Sau khi tất cả người chơi nhận xong thẻ nhân vật, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Mỗi người đều ngồi im không động đậy trong góc phòng, co ro chẳng dám nói chuyện với ai.

Ai cũng mang trong mình nỗi nghi ngờ của riêng bản thân.

Hắc Diệu Thạch quả nhiên người giống với tên, một cục đá đen thui chẳng nói chẳng rằng. Kuroichi từng ăn bơ ở bển, chẳng muốn tiếp tục mặt nóng áp mông lạnh làm gì.

Cậu ta cuộn chặt người bên trong lớp chăn, dựa vào bức tường sát bên cạnh Tiểu Thuyết Gia.

Isagi nhắm hờ mắt, nhìn như là lim dim muốn ngủ. Nhưng thật ra cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ xem làm thế nào để có thể chiến thắng một cách vẹn toàn nhất.

Nếu như không có hình ảnh những người mang hào quang ác đứng lên quyết định hy sinh bản thân, Isagi đã thật sự định chơi trò chơi này một cách nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì khác, nếu đã có tiền lệ thì ngại gì mà không chơi ăn gian một chút?

Ba mươi người chơi lâm vào trầm mặc, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Người nào nhút nhát sẽ ngại ngùng không muốn gây sự chú ý vào những lúc thế này, nếu được, Isagi cũng muốn bản thân mình trở thành những cục đá ven đường mặc cho mây bay gió thoảng. Nhưng tiếc rằng, trò chơi lần này cậu muốn tất cả đều phải chiến thắng.

Isagi mở mắt, bất ngờ đứng dậy.

Sự di chuyển đột ngột của vị Vua đứng đầu đã khiến những người khác chú ý đến. Bản thân cậu ngay từ đầu đã là người dễ mang theo ánh nhìn của người khác, huống hồ chi với hình ảnh hiện tại.

Thiếu niên nhỏ nhắn với 4 phần là xương thịt con người, 6 phần còn lại là bông với cả lông của quần áo.

Xù xù mềm mềm.

Isagi chậm chạp di chuyển đến giữa phòng mà như một cục lông đang chậm rãi lăn lăn, rồi "pốc" một cái, trên bàn tay trắng gầy của cục bông đó lại xuất hiện một quả táo đỏ tươi. Hai màu đỏ trắng xuất hiện cùng lúc càng khiến cho màu da của cậu trở nên nhợt nhạt gần như là trong suốt, trong mắt của những người khác, Isagi thật sự trở thành một quả hồng mềm rất dễ bóp, đụng một cái là gãy.

Hơn nữa, bây giờ chẳng có ai dùng được skill hay đạo cụ cả.

Tâm tính xấu xa của một số người đã bắt đầu rục rịch.

Cũng có một số người khác, sự chú ý của bọn họ lại dồn hết cả vào trái táo trên tay cậu.

"Trái táo đó ở đâu ra thế?"

"Vương cũng đâu dùng được skill hay đạo cụ đúng không?"

Có người ngạc nhiên, kẻ nghi ngờ, và trên hết cả, là những người cố gắng hiểu được dụng ý của cậu sau những hành động tưởng chừng là vô nghĩa đó: "Cậu muốn làm gì?"

Isagi tự mình cắn lấy một miếng thật to trên quả táo đỏ mọng nước đó, khóe miệng hơi cong lên: "Không biết các quý ngài sói và sát nhân, có thể ăn chay trong vòng ba ngày không?"

"Nếu sợ tôi hạ độc, tôi sẽ ăn thử. Vì hành động của các vị trước đây đã khiến tôi có một chút gợi ý khá là hấp dẫn, nên là mọi người có muốn cùng tôi vượt qua phó bản này. Như một lời cảm ơn, với số người chết bằng 0 không?"

Một số người nào đó đã bắt đầu lung lay.

"Ăn táo thì có thể sống ư?"

"Một người cần uống nước trong vòng ba ngày và ăn uống trong vòng ba mươi ngày để duy trì sự sống. Nếu trạng thái [đói] được nhân lên gấp 3 lần, có nghĩa là hào quang ác sẽ đói trong vòng chín ngày. Táo không đủ chất nhưng vẫn cung cấp đủ nước cho các vị, khi đói ăn chút táo cũng được mà phải không?"

Còn đỡ hơn là phải giết một ai đó.

Một lời mời gọi rất có sức hút, chẳng có điều gì xấu xa cả.

Tuy thế, vẫn có một vài người do dự.

Isagi nhìn bọn họ, khẽ cười một tiếng, đánh vỡ bức phòng ngự cuối cùng: "Nếu lọc tuyết sạch một chút, khi tan ra vẫn sẽ có nước. Và, ngoài biển thì có cá mà, nhỉ?"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, bàn tay lặng lẽ siết chặt.

Đó là lí do mà Vương có thể trở thành Vương.

"Nếu phó bản này quá mức khắc nghiệt đến nổi không có một loài sinh vật nào, thì đành phiền mọi người ăn tạm táo để sống qua ngày rồi."

Thánh Tử giơ tay lên, muốn nêu ý kiến.

"Cậu nói đi."

"Cho công bằng, tất cả mọi người đều sẽ cùng kiếm thức ăn. Rồi tất cả sẽ cùng ăn uống với nhau được không? Thân phận của kẻ giết người solo và ma sói sẽ không được không khai, việc đó để tôn trọng bọn họ. Thay vì phân biệt rạch ròi để rồi đổ tội rồi nghi ngờ nhau, tất cả cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ, rồi cùng sống với nhau trải qua ba ngày này. Mọi người thấy thế nào?"

Một người đàn ông trung niên phản đối: "Tại sao lại phải như vậy? Cứ phân biệt vai trò ác ra, lỡ như hắn nổi điên lên rồi giết một ai đó thì thế nào? Ít ra chúng ta cũng phải khoanh vùng được nghi phạm chứ?"

Điều đó cũng đúng, nhưng Thánh Tử không cho là vậy. Quản Trị Viên muốn người chơi đối đầu với nhau nên mới cùng Hệ Thống Chủ tạo ra mấy cái luật lệ này, yếu tố cơ bả nhất để chiến thắng phó bản Ma Sói là lòng tin. Nếu phân biệt ra ai là ác, ai là thiện, vậy thì thiện sẽ không cần phí sức mình đi kiếm đồ ăn. Ác sẽ phải nai lưng ra cực nhọc đi bộ trong trời tuyết, vừa đói lại vừa khổ, như vậy mới càng dễ nảy sinh ra mâu thuẫn.

"Cứ quên hết về sói và dân đi, cứ coi như đây là buổi cắm trại cuối năm ở công ty. Mọi người cố gắng một chút, tôi biết cả ma sói lẫn solo đều không muốn giết ai cả mà."

Isagi cảm thấy bầu không khí lúc này bắt đầu vào guồng, khóe môi hơi cong lên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chỉ vào ngực mình: "Hơn nữa, tôi là kẻ giết người solo mà. Chính tôi cũng sẽ cố gắng, mọi người không phải lo."

Tiếng rầm rì nói chuyện xôn xao bỗng dưng im bặt.

Hiển nhiên, có người không tin cậu.

Nhưng chẳng sao cả, việc của Isagi là nói ra những điều cậu cần phải nói, đưa ra giải pháp để mọi người cùng thắng. Việc lựa chọn phụ thuộc vào những người còn lại.

Thánh Tử đứng về phía cậu.

Hắc Diệu Thạch chẳng tỏ thái độ gì, không phản biện cũng không công nhận. Vẫn đứng dựa vào tường quan sát tất cả mọi thứ, đôi con ngươi của hắn thu lại tất cả mọi thứ, hình ảnh mọi người bắt đầu rục rịch vươn tay về phía Tiểu Thuyết Gia.

"Tôi mong rằng cậu nói được làm được, không ai trong chúng ta phải chết cả."

"Đương nhiên."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro