ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đọc lại chương trước cho đỡ quên nội dung nhé các cậu =)))

.

Ai cũng biết câu đấy chỉ là xã giao mà thôi, nhưng Iida đã thật sự nghiêm túc thực hiện điều đó. Cậu ấy bắt đầu chủ động xin cách liên lạc của em, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn đề nghị cùng nhau rèn luyện đề cao kosei. Iida cũng đã giải thích rằng nếu tập làm quen với việc di chuyển trên bãi cát, cậu sẽ xoay xở giải quyết được vấn đề tắc ống xả trong môi trường bị hỏng hoặc không có màn lọc không khí. Kosei của cậu thiên về tốc độ, chẳng còn gì tệ hơn việc nó dừng hoạt động ngay giữa trận chiến.

Đúng là suy nghĩ của học bá.

Thế nên, bằng một cách thần kì nào đó, cứ mỗi khi chiều tà buông xuống, Yukari sẽ luôn luôn bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng đợi em tan trường.

Em và cậu học chung một trường, thậm chí nhà cũng ở cạnh nhau, nhưng trước đó chưa bao giờ có ý định sẽ cùng nhau về nhà.

Sự thay đổi bất thường này rất nhanh đã khiến các vị phụ huynh nhận ra hai đứa con út của họ dường như không có chút giao thoa nào đã bắt đầu thân thiết từ lúc nào chẳng hay, và ngạc nhiên rằng người tỏ ra vui vẻ nhất, lại là mẹ Iida.

Niềm thích thú ấy lớn đến mức chồng con bà cũng không hiểu được.

"Đây là linh cảm của một người mẹ." Bà tủm tỉm cười, vỗ vai cậu con trai cả, "Mẹ sẽ tiết lộ cho con một bí mật nhỏ, nhưng không được kể cho ai đâu đấy."

.

Về cơ bản, kosei của Yukari khắc chế kosei của Iida. Như đã nói, "Engine" chỉ hoạt động tốt khi ống xả khí thông thoáng, vậy nên chỉ cần em lặng lẽ thực hiện vài thủ thuật nhỏ, Iida sẽ hoàn toàn chết máy. Vậy nên khi đối luyện với nhau, cả hai đều nói chuyện bằng nắm đấm.

Đừng coi thường con nhà nòi, tuy là con gái, nhưng Yukari lớn lên bởi một tay nuôi dạy của người cha thiện chiến của mình, kĩ năng đấu tay đôi của em dám khẳng định là top đầu trong những người cùng lứa. Tất nhiên, Iida cũng không ngoại lệ, huống chi cậu ta còn bị cuồng anh trai (vốn là anh hùng) quá mức như vậy.

Những trận đấu cân tài cân sức diễn ra ác liệt với tần suất cao dần lên khi ngày dự thi đến gần, hầu như hai đứa lúc nào cũng về nhà với một thân bầm dập. Iida hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, đây là điểm trừ, cũng như điểm cộng: chính vì thế mà cả hai mới có thể rút ra kinh nghiệm để đề cao kĩ năng của mình sau nhiều lần ác chiến. Tuy vậy, đôi lúc em vẫn thầm rủa trong lòng rằng cậu sẽ chẳng có nổi bạn gái đâu.

Nhưng sau cùng, Goodboy vẫn cứ là Goodboy.

"Mình xin lỗi. Cậu có đau lắm không?" Iida nhíu mày nắm lấy cánh tay đã đánh liều hưởng trọn cú đá 100% uy lực từ cậu, mặt mày căng thẳng săm soi từng milimet một, khiến em đành vội vàng xua tay phủ nhận:

"Lúc nãy mình đã kịp điều khiển tường cát chặn bớt một chút rồi nên— A!"

Em kêu lên một tiếng đau đớn khi Iida nhấn mạnh vào vết bầm, rước lấy ánh nhìn đầy nghiêm khắc của cậu bạn.

"Ryosei." Iida nhẹ nhàng lắc đầu, "Mình biết rằng cậu ý thức được trở thành anh hùng thì không nên than vãn vì những vết thương như thế này, nhưng chúng ta là bạn mà."

"Mình sẽ không biết nếu cậu không nói ra, càng không muốn nghe từ những người khác. Mình muốn cậu hay rằng mình rất quan tâm tới cậu, nên đừng giấu diếm gì cả."

Yukari có hơi kinh ngạc khi nghe những lời có vẻ rất "không Iida Tenya" này, nhưng nhìn cậu thiếu niên cúi đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên vết bầm trên tay mình, em đột nhiên thấy ấm lòng đến lạ.

"Nghe mẹ mình nói cậu thích Chocolate, hay lát nữa chúng ta ghé qua mua cho cậu—" Iida bất chợt dừng lời khi cậu ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của em.

Em nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên, cậu đỏ mặt.

Iida buông tay em ra, bối rối đẩy kính, gò má ửng hồng, ánh mắt cũng né tránh:

"X-Xin lỗi, mình..."

Yukari khẽ nhướn mày:

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Iida chớp mi, ngập ngừng. Có vẻ như cậu cũng không biết lí do.

Nhưng em cũng chẳng buồn truy hỏi, em đã sớm nhận ra hai từ "xin lỗi" trở thành câu cửa miệng của cậu hàng xóm này từ lâu.

"Mình hiểu rồi, từ nay mình hứa sẽ thành thật." Em với tay nắm lấy tay Iida, vẻ mặt chân thành, "Cậu cũng phải vậy đó nhé."

Cậu thiếu niên liếc xuống nơi bàn tay hai người giao nhau, đôi mắt sau lớp kính dường như lấp loáng. Cậu ậm ừ một tiếng, hoàn toàn bị phân tâm. Yukari nhận được câu trả lời vừa ý, vui vẻ mà kéo cậu đi luôn.

"Lời ra khỏi miệng không được thất hứa, ta đi mua Chocolate nào!!"

Iida lóng ngóng bước theo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng yểu điệu phía trước, âm thầm thu gọn những ngón tay của mình. Nhân lúc cô gái nhỏ không thấy được, cậu kín đáo mỉm cười.

Lần này, cái nắm tay không còn là xã giao nữa.

.

Mở đầu và kết thúc rất là liên kết luôn, chắc không ai nhận ra đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro