hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như nhà Iida, Yukari vinh dự là con một trong gia đình đã trải qua hai thế hệ anh hùng, và em là đời thứ ba, hiện đang theo học ở trường UA với ước mơ nối tiếp sự nghiệp của cha mẹ. Trùng hợp làm sao, em đỗ vào cùng lớp với cậu con thứ bên hàng xóm, hoặc có thể cha mẹ hai bên đã bí mật sắp xếp để các con của họ có thể thân thiết hơn. Ở cái giới anh hùng này chỉ cần vài mối quan hệ là đủ rồi.

Mà cũng lạ thật, em quen biết Iida Tenya từ khi hai đứa còn nằm nôi kia, nhưng chỉ thực sự tiếp xúc với cậu ấy vào độ tháng 10 năm ngoái, khi mà tất cả mọi người đều vùi đầu ôn thi cấp ba, đặc biệt là những đứa trẻ nung nấu mộng được xả thân vì chính nghĩa.

Kosei của Yukari nói ngắn gọn là "Cát", em có thể điều khiển chuyển động của hạt cát và nghiền đồ vật ra thành bụi mịn để phục vụ cho mục đích chiến đấu của mình. Vì vậy, không còn nơi nào thích hợp để luyện tập hơn ngoài bãi biển cả.

Một ngày đẹp trời nọ, em gặp Iida tại ven biển quen thuộc, khi cậu đang cố gắng thổi bay đống cát chặn đứng ống xả khí của cậu. Đây chắc chắn không phải địa điểm lí tưởng để kosei ấy phát huy tốt nhất, đáng lẽ cậu ta nên tìm một sân bóng đá nào đó mới đúng, bằng phẳng và trống trải.

Em hỏi Iida rằng liệu có cần em giúp không, cậu ấy đứng lặng vài giây trước khi kịp nhận ra em là ai và rất nghiêm túc gật đầu đồng ý. Thực tế, tất cả những gì em cần làm chỉ là phẩy tay một cái, nhưng Iida cực kì trịnh trọng gập người cảm ơn em, sau đó nói rằng nhất định sẽ tìm cơ hội để báo đáp, như thể em vừa cứu mạng cậu không bằng.

Tuy rằng có chút bối rối, nhưng nghĩ đến việc cả hai có chung một mục đích phấn đấu, em vẫn vươn tay nắm lấy bàn tay đầy hữu nghị của cậu, mỉm cười.

"Sau này mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn."

Khoảnh khắc đó, dường như những ngón rất lớn của Iida siết chặt thêm một chút, bờ môi thẳng tắp ấy chầm chậm nâng lên, khiến nét nghiêm nghị trên gương mặt cậu hoà hoãn trông đúng với lứa tuổi của mình.

Cậu ấy có một nụ cười đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro