Chương 5: All Might

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Loạt xoạt, bộp!

- Mẹ kiếp, con điếm đứng lại đó.

 Trong một góc nhỏ vắng lạnh của khu nghèo Tenka, bóng một cô gái trẻ tầm 20 tuổi chạy nhanh qua các con hẻm nhỏ. Cô gái khá xinh, dù lúc này trông khá là bẩn nhưng đôi mắt xanh dương đó, lóng lánh như bầu trời. Phía sau cô gái là 4,5 gã thanh niên chạy đuổi theo, ánh mắt thích thú của gã thợ săn đuổi bắt con mồi. 

Không lâu sau đó, cô gái chạy vào ngõ cụt, dần bị dồn ép vào khúc tường lạnh lẽo. Một gã tóc vàng cười dâm, ánh mắt không ngừng quét lên người cô gái nọ, cười dâm:

-Ha, sao không chạy nữa đi? Mày nghĩ sẽ thoát được tụi tao sao, khôn hồn thì trả tiền đi không thì hà hà hà...

- Đại ca, con nhỏ này em hưởng chung với được không?

Bốp, gã tóc vàng đánh mạnh lên đầu thằng bên cạnh, vừa tiến về phía cô gái vừa nói:

- Tao dùng rồi sẽ  đến tụi mày.

Cô gái sợ hãi co người, thét lên:

- Đừng mà , tôi sẽ trả cho các người. Hai tuần à không, một tuần nữa thôi, làm ơn, các người làm ơn làm phước....

-Đừng hòng, lão già nhà mày lại nợ tụi này thêm một khoản không nhỏ đấy. Mày trả đời cũng không hết, không bằng hầu hạ tụi tao sung sướng, xem ra tao còn giảm nợ cho.

- KHÔNG, tránh ra, aaaaaaaaaaa..........

Gã tóc vàng lao tới, đè cô gái xuống nền đất, xé cái áo sơ mi cũ sờn, tay mơn man. Hai tên đồng bọn tiến tới giữ chặt hai tay cô gái, vứt ra cây dao- món phòng thân cô đem theo. Cô gái vùng vẫy, chân đạp lung tung, liền bị thằng đại ca táng thật mạnh:

-Chát, chát, phản kháng nè, đánh cho chết mẹ m luôn...

 Cô gái nước mắt lăn thật dài, bất lực, tuyệt vọng trừng mắt lên nhìn những kẻ khốn nạn trước mặt. Cô hận, hận cái thế giới bất công, hận số phận bi thảm, hận mấy thằng cha trước mặt, hận cái gia đình đè đầu cưỡi cổ cô và hận, thật hận bản thân yếu đuối vì có kosei vô dụng không thể bảo vệ bản thân mình...Răng cô chắn chặt vào lưỡi, cô chuẩn bị tự sát. Kết thúc thôi, sống nữa thật nhục nhã, thà thành quỷ lang thang khắp xó còn hơn là chịu cảnh nhục nhã này.

Ngay lúc gã định phá thân cô gái thì một bóng hình bước dần vào con ngõ.Một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên:

- Chà chà xem tao có gì đây, một lũ tội phạm ngang nhiên cưỡng bức trong địa bàn trường Tenka cơ đấy... đến lúc tẩy rửa rồi.

Khi người đó bước ra khỏi ánh sáng, bọn chúng nhìn rõ, khiếp sợ. Một cô gái, tóc buộc cao, mặc một chiếc áo hoodie dính đầy máu, khuôn mặt bị chiếc mặt nạ hồ li che khuất, đôi mắt xanh lục sâu không thấy đáy đầy thị huyết...

- Mẹ m, aaa.....Rầm

Đợi đợi gã nói xong, một tiếng xé gió xuất hiện, cả người gã bị đôi chân lao tới đá mạnh vào tường, quằn quại trong đau đớn. Người đó lướt nhanh đến ba gã còn lại, lúc chúng còn chưa hồi thần đã bị giáng những đòn đánh khủng khiếp vào đầu, bụng, tay bị bẻ gãy, nằm bệt xuống rên rỉ.

- Con đ*, m biết tao là ai không, đại ca của t sẽ không tha cho mày, á á á

- Đây là địa bàn của tao, câm miệng chó vào.

 Người đó nắm đầu hắn đập thật mạnh vào tường, máu chảy ra, hắn hoảng sợ khôn cùng khi nhìn vào đôi mắt đó, cặp mắt của quỷ dữ, hằn những tia máu, xoáy sâu vào linh hồn hắn, tay chân hắn bủn rủn, lạnh lẽ như rơi vào địa ngục.Một mùi khai khốc lên, hắn sợ hãi đến mức không khống chế được, ngất xỉu.

Người đó cười lạnh, ném mạnh gã sang một bên, bước về phía cô gái. Thấy cô gái đang bàng hoàng, run sợ vì mình, người đó liền thu lại khí áp, ngồi chồm hổm, cười:

- Sợ sao? Tuyệt vọng sao? 

Cô gái kinh ngạc nhìn người lạ mặt, gật đầu. Một bàn tay trắng muốt, hơi lạnh lẽo đặt lên mái tóc cô gái, xoa nhẹ:

 - Đừng sợ, tôi đã tới. Giờ thì chị hoàn toàn có thể trả thù cho bản thân, đừng chết người là được.

 Người đó đứng một bên, chờ cô gái xả hết nỗi căm hận của mình. Cô gái đá mạnh vào bộ hạ của những gã đàn ông đã ám ảnh, hành hạ, xém phá nát cuộc đời mình. Sau liền nhặt lại cây dao, chém nhiều nhát vào của quý của bọn chúng. Làm xong hết thảy, cô gái bật khóc to, tiếng khóc như tiếng xé, xả hết bao đau đớn, uất nhục trong trái tim. 

  Người đó thấy vậy, xoay người tính rời đi thì bị cô gái kéo lại:

- Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi nên làm gì để báo đáp đây. Tôi....tôi có thể hỏi tên cô không ạ?

Dù bị mặt nạ che khuất, cô gái dường như vẫn thấy được người đó đang cười, một nụ cười rất dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với những vết máu trên áo, những cú đánh ác độc của người nọ, ghi sâu mãi mãi vào lòng cô gái:

- Midoriya Nona, cứ mạnh lên rồi chị sẽ làm chủ vận mệnh của bản thân.Khi cần giúp đỡ, hãy đến trường trung học Tenka gặp tôi.

Nói rồi người đó chạy nhanh đi, bóng dáng hút dần sau bóng tối của những con hẻm để lại cô gái kéo lại cái áo, chập chững bước vào một hướng khác.

Họ không biết rằng, ở một nơi không xa đó, một kẻ đã nhìn thấy mọi chuyện, nhất là khi bóng dáng Nona chạy đi, kẻ đó đã thì thầm:

- Midoriya Nona....

---------------------------------------------------------------------------------------

 Nona sau khi cứu chị gái khỏi những gã tội phạm chuyên đi đòi nợ liền trốn vào một nhà vệ sinh công cộng, gọi cho Hota:

- Tớ xong rồi, còn lại nhờ cậu nhé, Hota!

- Được, hội trưởng cứ trông cậy vào tớ. Gặp cậu sau

- Được.

 Cô nhanh chóng thay lại bộ đồng phục sạch sẽ, cất bộ quần áo dính máu vào không gian và nhanh chóng bước về nhà.Khi đến ngã rẽ hai con phố, cô bỗng dừng chân. Ở bên phải, có một chuyện gì đó đang xảy ra và người dân tập trung bên đó rất đông. Thường thì những vụ này đều được anh hùng xử lí rất nhanh và không cần đến cô nhưng hôm nay, Nona không ngần ngại bước nhanh về phía đám đông. Đơn giản là vì, cô cảm nhận được anh trai đang ở đó.

  Có một tên tội phạm, hình dáng là một đám bùn nhão bầy nhầy đang nuốt dần một học sinh, là Bakugou Katsuki. Xung quanh là một đám cháy hỗn loạn, các anh hùng đang gặp khó khăn trong việc giải cứu.Lúc đó, một thân ảnh từ trong đám đông người dân liều mạng lao đến gần Bakugou, không ngừng đào bới hòng cứu cậu ta.

- Kacchan!

- Sao mày lại....

 Izuku hét lên trong làn nước mắt:

- Sao tớ biết được, chân tớ tự di chuyển như thế.Chỉ là ánh mắt của cậu nó đã nói rằng " Hãy cứu tôi".

 Ngay đến lúc kịch tính nhất, All Might đang chịu đựng đau đớn để ra tay, các anh hùng lao lên cứu Izuku và tên tội phạm đưa cao bàn tay tính đánh bay cậu thì bỗng nhiên có một luồng sức mạnh mạnh mẽ lao tới, hung hăng tách mạnh Bakugou ra khỏi tên nhầy nhụa và kéo cả Midoriya tránh xa. Tất cả mọi người đứng hình vì chưa kịp phản ứng. Izuku bỗng reo lên:

- Nana! Là em sao?

 Nona chứng kiến mọi chuyện, khi thấy anh trai và Bakugou bị kẹt giữa tên nhầy nhụa, cô liền ra tay. Kosei của cô vốn chính là khắc tinh của loại tội phạm như vậy, khống chế tuyệt đối. Không một vật thể nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay cô, nên đống bùn nhão đó bị cô ép cho co lại, bóp thành từng mảnh vụn văng khắp nơi.

 Cô chậm rãi bước qua đám đông và anh hùng, trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh sợ của mọi người xung quanh, đến cạnh anh trai sinh đôi đang nằm bẹp trên mặt đất cùng Bakugou.Cô kéo cậu dậy, mỉm cười:

 - Không sao chứ? Anh đã làm rất tốt rồi nichan, ta về nhà thôi.

Midoriya bần thần nhìn em gái, cười mà như mếu:

- Nana, anh đã làm tốt sao?

-Ừ, anh đã làm như những gì mình nói rồi, nichan ạ!

    Sau khi các siêu anh hùng thu nhặt những mảnh vụn của tên tội phạm và tống hắn đến sở cảnh sát thì Nona, Izu, Baku bị kêu lại nói chuyện. Izuku thì bị trách mắng vì hành động liều mạng, Bakugou thì lại được khen ngợi và tỏ ý mời gia nhập trong tương lai.Trông cậu ta có vẻ không vui lắm, phụng phịu cau có nhìn Izuku.Chỉ riêng Nona, cô bị mọi người tung hô, tán dương và chụp hành hỏi han tới tấp.Song cô chẳng nói năng gì, chỉ hơi mỉm cười cúi chào rồi kéo tay Izuku bay qua đám đông, chạy về.

 Hai anh em đi cùng nhau, ai nấy đều khá là thoải mái . 

- Nana này, anh đã nghĩ lại rồi, có lẽ anh sẽ thi vào trường cảnh sát thôi.

Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu:

-Sao lại thế, chẳng phải ước mơ của anh là một siêu anh hùng sao?

- Anh không thể thay đổi sự thật rằng anh không có kosei được, là một gánh nặng cho người khác.Thay vì hi sinh một cách vô ích và hành động như vừa rồi, anh có thể làm tốt hơn. Em đã từng nói rằng dù có làm anh hùng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh có thể....

- DEKU!!!

 Bakugou ở đằng sau hét to:

    -Tao...không hề kêu mày giúp đỡ cũng không được mày giúp đỡ nghe chưa, cả con điên bên cạnh nữa.Tao không cần một thằng không kosei yếu ớt như mày thương hại. Tụi mày tính ban ơn hả, hay đang thương hại tao? Đồ song sinh chó chết.

     Nói rồi cậu ta quay phắt người bỏ đi thật nhanh như chạy trốn, hai anh em nhún vai có chút cạn lời với cậu bạn thanh mai trúc mã này.

-Quay lại chủ đề chính, anh nói tiếp đi

- Nana, anh muốn em thi vào UA, với việc anh là một cảnh sát, chúng ta cũng có thể phối hợp tốt.

Bỗng nhiên, từ trong con ngõ trước mặt lao ra một người đàn ông, là All Might, ông nói to:

- Ta đã tới đây!

 Izuku sửng sốt, Nona thì chăm chú quan sát All Might, ns thẳng ra là đang thì đang xem xét chỗ vết thương- nơi mà kinh mạch bị tắc nghẽn va tự hỏi xem nên điều chỉnh Bạch Hỏa thế nào để hoàn hảo.

- Sao chú lại ở đây?

- Ta có việc cần tìm cậu. Cô bé bên cạnh, cho ta mượn anh trai nhóc một tí nhá.

 Trái với anh trai đang xúc động vì được thần tượng tìm gặp, Nona rất bình tĩnh, cô nhìn đồng hồ trên tay, mỉm cười:

- Rất may là chưa đến giờ cơm, chú có thể nói chuyện thoái mái với anh ấy ạ, vậy cháu xin phép đi trước.

Xong rồi một mạch về thẳng nhà mà không quan tâm chuyện gì ở phía sau vì All Might chẳng có ý xấu gì, qua nét mặt của ông hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng để nói với anh trai cô. Có lẽ là chuyện tốt chăng, cho nên cô cứ thoải mái để bọn họ riêng tư, vì dù sao nichan cũng không giấu cô.

 Một ngày dài đằng đẵng của Nona đã khép lại tại đó, buối tối là thì giờ mà cô chuẩn bị bài học trên lớp, ôn tập thi chuyển cấp sau đó xem tài liệu giải quyết các vấn đề của trường học và leo lên giường tranh thủ nghỉ ngơi.

 Ngày mai, lại thêm nhiều điều mới đang chờ đón. Đặc biệt là kì thi đầu vào chỉ còn cách mấy tháng.



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro