Chương 6:Cùng tiến lên nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hộc, hộc, không được rồi.Ken két....

 Nona không ngừng vật vã, dãy dụa ở trên giường, thân thể cô lúc nóng bừng tưởng như bốc cháy lúc thì lạnh lẽo như khối băng. Hai nguồn sức mạnh không ngừng đối chọi nhau, di chuyển khắp thân thể, nỗi đau đó khó mà tưởng tượng.Da thịt cô nứt toạc ra,từng dòng khí đen trào ra ngoài,cô hét lên:

-Á á aaaaaaaaaaa.....

Răng cô cắn chặt lấy môi, máu trào ra.Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, người giật lên từng cơn.Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, nhịn đau giành quyền khống chế cơ thể:

-Khốn khiếp, bà không thể chết, không thể kết thúc ở đây được, không cho phép.Mãi mới có một đời sống như một người bình thường, có cha có mẹ có anh trai.Lẽ nào bà mày phải chết vì cái sức mạnh giẻ rách này.Vô nghĩa, bà mày phải sống.Sống vì chính mình,vì gia đình, vì kiếm tìm lí tưởng, vì ước mơ của mình.Một chút nữa, một chút nữa thôi, cơn đau này chẳng là cái đếch gì hết.Yahhhhhhhhhh....

Bằng ý chí sống sót của mình,cô dần chiếm lại ưu thế, hung hăng trấn áp băng hỏa trong cơ thể,lưu thông kinh mạch, dẫn dắt nguồn sức mạnh đang điên cuồng tràn vào,...tâm trí Nona mờ dần, mông lung rồi chìm vào trạng thái hôn mê sâu.

---------------------------------

Ở bên ngoài cửa, Izuku ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe từng tiếng động trong phòng, cố gắng nén dòng nước mắt trào ra dữ dội.Lại vậy rồi, những lần bạo bệnh lại đến và hành hạ em gái nhỏ của cậu.Thật đau đớn, mỗi lần bất lực ngồi ở ngoài đếm từng giây từng phút em đang giành giựt sự sống, cậu chỉ muốn chạy đến và hất văng cơn bệnh đó đi.Giá như cậu mới là người chịu cơn đau đó.

 Vì là anh em sinh đôi, giữa hai bên có gắn kết chặt chẽ, cậu vẫn cảm nhân được một phần nhỏ nỗi đau đớn em phải chịu đựng.Đó là nỗi đau dai dẳng, dằn xé cơ thế, bóp nghẹt trái tim đến không thở nổi.Hình ảnh em quằn quại, lăn lộn trong đau đớn mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tâm trí, ám ảnh cậu:

-Nana ơi, nichan xin lỗi vì là một ông anh trai vô dụng.Anh chưa bao giờ bảo vệ được em.Chỉ có em, lúc nào cũng đứng ra vì anh, động viên anh, giúp đỡ anh.Tại sao ông trời lại bất công như vậy để em phải chịu bao đau đớn. Em thì lúc nào cũng mỉm cười, cũng cố gắng, trân trọng cuộc sống.Em nhỏ bé, yếu ớt như thế cơ mà. Còn anh thì lúc nào cũng cúi đầu trước thực tại, đổ lỗi vì mình vô năng, dù có cố gắng đến đâu cũng không bằng em.

 Nana ơi, anh sai rồi.Anh sẽ thay đổi, vì em gái nhỏ. Anh sẽ thay đổi  vận mệnh, không chùn bước hay do dự. Anh sẽ trở thành anh hùng của em.Sẽ lớn mạnh để tiếp sức cho em,bảo vệ em.Anh thề, anh sẽ làm tất cả để em không phải chịu đau đớn như vậy nữa.

Không ngồi một chỗ nữa, Izuku bật dậy và lao ra khỏi nhà trong tiếng la thoảng thốt của mẹ Inko:

- Izuku con ơi, con đi đâu vậy?

 Trên một bãi biển ngập trong rác thải, Izuku hẹn gặp All Might.Ông ta ngáp ngắn ngáp dài, quát to vào mặt cậu:

-Nhóc làm cái quái gì mà gọi ta nửa đêm hả, làm hại ta mất cả giấc ngủ.

Cậu cúi gập người, trả lời một cách dứt khoát:

-Cháu đồng ý kế thừa One for all. Xin chú hãy giúp cháu trở nên thật mạnh mẽ.

-Trời ạ, ta biết là cậu sẽ đồng ý mà, nhưng có cần là lúc nửa đêm không?

 Izuku, ngẩng mặt nhìn vào All Might, đôi mắt đó đang rực cháy một quyết tâm to lớn, đẹp đến nỗi ông phải giật mình:

-Cháu  không còn thì giờ để yếu mềm.Cháu phải lớn mạnh để bảo vệ em gái cháu, cháu muốn làm anh hùng của em ấy, cháu không muốn hèn nhát khi nhìn thấy em ấy đau đớn trong cơn bạo bệnh tưởng chừng cướp lấy tính mạnh em ấy. Cháu đã vô dụng quá lâu rồi, cháu phải nhanh chóng mạnh mẽ, phải bẻ lại vận mệnh.Cháu muốn làm anh hùng.

 All Might sững sờ trước cậu trai trẻ, ánh mắt đó, quyết tâm đó, còn không phải như ông của ngày xưa sao, khát vọng được mạnh mẽ, bảo vệ người khác. Không nghi ngờ gì nữa, cậu trai này chính là người kế thừa xứng đáng của ông. 

Ông xúc động nắm chặt vai cậu:

- Nếu đã như vậy thì, ta sẽ giúp cậu làm một siêu anh hùng mạnh mẽ.Nói trước là những bài huấn luyện sẽ vô cùng cam go, nhưng chỉ cần vượt qua được, cậu sẽ nhận được One for all và thay đổi bản thân. Izuku, nhóc đã sẵn sàng chưa?

 - Vâng, cháu đã sẵn sàng rồi ạ. Mặc kệ khó khăn đến đâu, cháu nhất định sẽ vượt qua hết.

Những ngày sau đó, Izuku bước vào trạng thái huấn luyện khắc nghiệt.Cậu vừa tập luyện những bài tập theo chế độ bình thường tập với Nona vừa đón nhận kế hoạch huấn luyện của All Might. Vì đã rèn luyện từ nhỏ, mức tập luyện này không phải là quá nặng nhưng vì mục tiêu của mình, Izuku đã bất chấp, luyện tập một cách liều mạng. Cậu sử dụng phát minh ''Phụ trọng tàng hình'' của Nona ở cả hai chân, để ở mức độ cực hạn của mình rồi dùng cơ thể nặng nề đó để dọn dẹp bãi rác khắp bãi biển rộng thênh thang, chạy đường dài, hít đất, kéo xe tải, đẩy tạ,....

Việc này khiến cơ thể cậu quá sức chịu đựng và liên tục bị kiệt quệ, mệt mỏi khi trên lớp.Nhưng mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của mọi người ở trường, hoài nghi của Bakugou, cậu vẫn hớn hở tập luyện một cách bí mật.

Thời gian đầu chính là địa ngục đối với Izuku, cậu không ngừng đổ mồ hôi, chịu đau nhức, các vết thương khi té trải dài khắp cơ thể, vô cùng vất vả và khó nhọc nhưng cậu không ngừng động viên chính mình, mỗi lần gục ngã đau đớn là lại nhớ đến cánh cửa phòng đóng chặt của em gái, tiếng hét đau đớn và cơ thể quằn quại trong cơn bạo bệnh của em, ánh mắt chế giễu, khinh thường của Bakugou và những lần bị bắt nạt ở lớp.Điều đó trở thành động lực cho cậu không ngừng lăn xả vào khó khăn, như con thiêu thân lao vào cái chết.

Có lần, vì tập luyện quá sức, lúc chạy bộ cậu đã ngất xỉu và dọa sợ All Might, khiến ông lo ngại việc tập luyện này sẽ tổn hại đến cơ thể cậu:

-Kế hoạch ''Vượt vũ môn!! Kế hoạch giấc mơ hoàn mỹ đó là để đưa cậu vào trong khuôn khổ và điều chỉnh khả năng của cậu cho kì thi..Izuku, cậu đã không làm theo nó đúng không ?

Cậu im lặng.

- Tập quá sức sẽ làm phản tác dụng, cậu có muốn đậu không?

-Tất nhiên là con muốn chứ nhưng.. nếu chỉ luyện tập để đậu kì thi là chưa đủ..Nếu con không cố gắng hơn hàng trăm ngàn lần so với người khác thì con sẽ vấp ngã và thất bại. Con không thể cứ từ từ và chậm chạp khi con còn có thể cố gắng hơn nữa.Con còn có em gái ở trước mặt và con muốn trở thành một siêu anh hùng như chú, một người anh hùng mạnh mẽ nhất.

 All Might lại ăn một cú hít lớn, sững sờ như ngỗng.Song khi tính toán xong, ông lại phấn khích hét lên:

 -Thật là táo bạo làm sao.Nhóc luôn bị ám ảnh nhỉ nhưng nhóc biết không,ta thực sự rất thích điều này đấy.Giờ ta đã hiểu quyết tâm của cậu rồi, ông già này sẽ chỉnh lại kế hoạch luyện tập cho cậu.

- All Might... chú vẫn chưa phải là một ông già đâu.


  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro