Chương 1: Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn..." Tiếng nức nở trong veo, "Làm ơn mà..."

Từng tiếng lạch cạch vang lên chậm rãi, sau đó là tiếng ai đó lầm bầm, còn có cả tiếng bước chân tưởng chừng như vô tận. Em muốn ngẩng đầu lên nhìn quá, nhưng biết sao giờ, kẻ đó thật đáng sợ, hơn hẳn những gì em biết.

"Nhóc con, mày cầu xin gì vậy?"

Ồ, hắn ta đang hỏi em kìa. Em nên trả lời gì đây?

"Làm ơn... Tha cho mẹ tôi đi..."

Thật hèn hạ.

Em nghe hắn ta cười khẩy, em biết hắn ta khinh bỉ em, khi em cầu xin cho một con đĩ khốn mạt đã ruồng bỏ chính con mình.

"Tại sao?" Vẫn cái chất giọng khàn khàn ấy của hắn ta, "Bà ta đã bỏ mày cơ mà?"

Phải nhỉ, tại sao vậy ta? Có lẽ là bởi, khi ấy, ánh mắt của bà ta đã thật thảm hại cầu xin đến thế cơ mà.

"Làm ơn..." Em chỉ biết lặp đi lặp lại câu cầu khấn trước kẻ em coi là Chúa Trời, em thành khẩn, em bật khóc.

"Tha ả ta ra đi, con đĩ chó chết ấy." Hắn ta thỏa hiệp rồi kìa, phải, mỗi khi em cầu xin, hắn ta đều đồng ý như vậy. Em thật may mắn mà, nhỉ?

Mẹ à, con lại cứu được mẹ một lần nữa rồi. Nhưng đôi khi con tự hỏi, vì sao con phải cầu xin cho kẻ đã bỏ rơi mình thế nhỉ?

...

Biển... Đôi mắt màu biển...

Mẹ đã nói, mẹ ghét đôi mắt này lắm, bởi vì nó làm mẹ nhớ tới kẻ đã bỏ rơi mẹ.

Kẻ đó bỏ rơi mẹ rồi, thế nên mẹ bỏ rơi em.

Mẹ thường hay đi đêm không về, nghe bảo là đi làm việc, công việc của một con đĩ. Người xung quanh ghét mẹ vì mẹ làm nghề dơ bẩn, nhưng em chỉ cười xòa, chính những kẻ kêu mẹ dơ bẩn lại là người đến "ủng hộ" cho công ăn việc làm của mẹ.

Giả tạo thật!

"Kahime, mày ra đằng trước phơi đồ đi." Giọng mẹ lèm bèm như thiếu ngủ, em khẽ cười, chỉ mới sáng sớm thôi mà.

Nhưng em không nói gì cả, trên môi là nụ cười đầy miễn cưỡng mà em cố vạch ra cho mẹ xem. Kahime ôm giỏ đồ mang đi phơi, thân hình nhỏ nhắn như đang vác một tảng đá khổng lồ.

Mẹ ghét em lắm, nhưng chưa từng bạc đãi em, vì thế nên, Kahime vẫn yêu mẹ lắm.

Em sẽ nở nụ cười trước mặt mẹ, bởi vì có kẻ từng bảo khuôn miệng của em giống mẹ lắm. Em sẽ nở nụ cười và híp mắt, để mẹ chỉ thấy nụ cười tỏa sáng làm mờ đi đôi mắt màu biển giống vị khách làng chơi đã bỏ hai mẹ con em đi.

Em sẽ cố gắng, để lời mẹ nói có vị ngọt.

...

Kahime có một năng lực kỳ lạ, không phải kosei của em đâu, mà nó giống một chứng bệnh bẩm sinh hơn. Em có thể cảm nhận được mùi vị, là mặn, ngọt, đắng, cay ấy, khi mà mọi người nói.

Ví dụ như mẹ em, khi mẹ nói em sẽ cảm thấy vị đắng.

Em lại không thích đắng đâu, thế nên có lẽ mẹ ghét em lắm nhỉ.

Nhưng không sao cả, em sẽ cố để mẹ nói ra vị ngọt.

...

Lại thế nữa rồi...

"Làm ơn..."

Em lại cầu xin hắn ta nữa rồi...

"Tha cho mẹ tôi đi, được chứ?"

Mẹ em vay nặng lãi, lũ chủ nợ thường xuyên tới đòi tiền. Mỗi một lần như vậy, em đều sẽ cầu xin hết mục, mọi sự thành kín, mọi sự cầu khẩn, chỉ mong rằng mẹ sẽ được tha thứ.

Chẳng biết là may hay rủi, kẻ chủ nợ lại là một kẻ em thân quen lắm.

Kẻ em coi là Chúa Trời.

Taiyou, ánh mặt trời của em.

Hắn ta kỳ lạ, nhưng trước đây rất tốt với em.

Taiyou là một tên lập dị, hắn ta là con trai của một vị khách làng chơi, vô tình phát hiện cha mình ăn nằm cùng mẹ em. Nhưng kỳ lạ là hắn ta chẳng hề cay nghiệt chút nào, thậm chí còn thường xuyên đến tìm em chơi cùng.

Kahime sợ hắn ta lắm, hay đúng hơn là em cảm thấy áy náy khi mẹ mình và cha hắn ta có quan hệ. Nhưng cái cách mà Taiyou nói chuyện lại ngọt ngào biết bao, vị ngọt mà em chưa từng được thử ngay khi sinh ra đời.

Em thèm khát vị ngọt, bám víu lấy nó như chút gì đó để sống.

Bởi vì Taiyou là mặt trời, em đã mong đó là mặt trời của riêng em.

Nhưng rồi vị khách làng chơi nọ cũng rời đi, Taiyou đi rồi, mặt trời của em vắng bóng. Khi gặp lại, vẫn là họ, vẫn là Kahime gầy xơ xác, vẫn là Taiyou rực rỡ tựa ánh mặt trời. Nhưng lạ quá, hắn ta giờ đây có một vai trò khác trong đời em rồi.

Em thường xuyên phải cầu xin hắn, đáp lại em vẫn là vị ngọt từ chất giọng khàn khàn.

Hẳn là hắn ta phải chán ghét em lắm nhỉ? Nhưng tại sao vị ngọt cứ tràn lan?

"Kahime, Hime-chan?" Taiyou gọi em là công chúa (*), đó là biệt danh mà khi nhỏ em thích hắn ta gọi nhất, bởi khi đó em sẽ cảm thấy mình được trân trọng, và hơn cả, là mặt trời của em trân trọng em.

"Vâng?" Ôi nhìn em thảm hại cỡ nào, cô công chúa run rẩy nép trong góc nhà.

"Một lần nữa nhé, anh đã tha cho ả ta biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Taiyou cười tươi lắm, ôi, ánh mặt trời của em, "Hay là em đi cùng anh đi, như vậy anh sẽ xí xóa chỗ nợ ấy."

Ngọt.

Thật ngọt.

"Taiyou-sama, anh thích kem không nhỉ?" Chợt em hỏi một câu chẳng hề liên quan.

Hắn ta nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn trả lời em: "Không, kem quá ngọt, anh không thích thứ gì quá ngọt."

"Phải nhỉ..." Kahime lầm bầm, giọng điệu u ám ấy chẳng hợp với chất giọng trong veo của em gì cả, "Ngọt quá, em cũng chẳng thích đâu..."

Taiyou vẫn nhìn Kahime, như đang chờ câu trả lời từ em.

"Taiyou-sama này, ngọt quá ấy, thì em không thích đâu. Nên là xin lỗi anh nhé."

Mặt trời của em, ngọt ngào quá.

Biết sao giờ, em lại thích đắng cơ...


*

(*) Hime (姫) có nghĩa là công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro