Chương 2: Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiyou nổi điên rồi, trước giờ em chỉ cảm thấy hắn ta có chút lập dị, lại chẳng hề hay biết hắn ta là một kẻ điên.

Kosei của hắn có thể hóa lỏng vạn vật, là một tên anh hùng với năng lực nguy hiểm, hay là tâm lý biến thái nhỉ?

Kahime không biết, em chỉ nhớ khi ấy tầm mắt em mờ đi, tựa như ống kính lọc thêm một lớp đục ngầu. Trước mặt em là thân hình mẹ đang say ngủ, em muốn bò lại, muốn hét lên, rằng mẹ ơi mẹ à, tỉnh giấc đi, mộng dài chẳng có thật đâu.

Nhưng mẹ đi rồi, sợ rời em mãi mãi.

Đáng sợ thật, cũng đau lòng thật.

Hình như lúc đó em thấy mắt mình nhói đau, như có hàng nghìn kim tiêm đâm sâu vào đó.

Kahime muốn gào thét lên như cái quái vật với vết thương lòng, đầu tóc em rối bù vì bị Taiyou kéo lấy. Hắn ta điên cuồng ghé vào tai em nhạo báng mẹ. Em sợ lắm, em ước gì mình bị điếc cho rồi, để không phải nghe ca từ khốn mạt hắn ta dùng để sỉ nhục mẹ mình.

Gì ấy nhỉ?

Hình như mắt em lòe đi, em chỉ nhớ mang máng rằng mọi thứ như đông cứng lại, bàn tay nắm tóc em cứng đờ như tượng đá.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Kahime cố giãy dụa khỏi bàn tay kia, và được thật, cái việc mà em nghĩ sẽ chẳng thể xảy ra!

Em lảo đảo ngã nhào về trước vì lực quán tính, bàn tay em chạm vào mẹ rồi, và cả đống máu nhầy nhụa do tên thuộc hạ của Taiyou đánh mẹ bầm dập nữa.

Mẹ!

Em muốn gào lên, nhưng cơ miệng cứng lại vì sợ hãi.

Đau em như muốn vỡ làm hai, đôi mắt căng ra chảy ra nước mắt chua xót. Mùi máu tanh thoang thoảng đâu đó làm em khó chịu, rồi em nếm được gì đó, tanh tưởi, nồng đậm.

A! Là máu! Nhưng sao mà...

Ồ, mắt của em, nó đang chảy máu này.

Đau.

Mẹ ơi, có nghe con gọi không?

Con mệt lắm, mẹ nhờ ai đó đến dẫn con đi nhé?

Hình như Chúa Trời của con không còn như ngày trước nữa, con đã tưởng hắn ta sẽ là tất cả của con cơ, nhưng con lầm rồi. Ngọt quá sẽ ngấy lắm mẹ ạ, nhất là khi người con yêu thích nhất lại là vị đắng.

Nên con không đi cùng Taiyou đâu.

Dù là trước đây hay là bây giờ, cũng sẽ không đi đâu.

Nhưng con ước mình có thể thay đổi quá khứ, và con sẽ chấp nhận đi cùng hắn.

Để hôm nay kẻ nằm rạp dưới đất chẳng phải mẹ, và mãi mãi không phải mẹ.

Con xin lỗi.

Con xin lỗi mà, mẹ ơi...

...

"Tít... Tít..." Tiếng vang làm Kahime phải nhíu mày, chuyện gì vậy, em đang ở đâu thế này?

Trước mắt em tối sầm một mảnh, nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy móc vang lên đều đều báo hiệu cho em biết mình đang ở bệnh viện.

Kahime khẽ lầm bầm, chẳng biết là ai đã mang em đến đây.

Em còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mẹ đã chết rồi, còn Taiyou sẽ không bao giờ đưa em đến đây, hắn ta ghét cái cách người khác đụng chạm cơ thể em.

Điên rồ thật!

Vậy nên chắc chắn là có kẻ đã cứu em, nhưng là ai được nhỉ?

"Lạch cạch" Tiếng cửa mở ra làm em hơi hoảng loạn, nhưng khuôn mặt vẫn cứ bình tĩnh như thế.

"Ồ, cô bé tỉnh rồi à?" Chất giọng oang oang làm em hơi váng đầu, thật là một kẻ thô lỗ, chẳng tinh tế chút nào.

"Chú đã cứu con, đúng chứ ạ?" Không phải câu nghi vấn, em chắc chắn người nọ chính là kẻ đã cứu mình.

Ông ta bật cười thô lỗ, đồng thời khẳng định câu nói của em.

"Ta là All Might!"

All Might? Em hơi ngạc nhiên, bởi vì ông ta là một người rất rất nổi tiếng. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, All Might là anh hùng, cứu người là chuyện bình thường mà.

"Ta rất tiếc về chuyện của mẹ nhóc."

Ngược lại với bầu không khí bỗng dưng chùng xuống, Kahime bình thản hơn nhiều: "Vâng, chẳng sao cả. Nghe bảo Taiyou là một anh hùng?"

All Might nhận ra Taiyou là ai trong lời em, ông trả lời: "Phải. Thật sự rất tiếc..."

"Anh hùng à..." Kahime cắt ngang lời All Might, đôi môi nhoẻn lên nở nụ cười tươi tắn, "Cũng chỉ có thế thôi nhỉ?"

Thất vọng thật.

Có vẻ All Might hơi luống cuống trước lời nói của em, ông đứng đờ ra đó mãi chẳng trả lời. Tới tận khi y tá bước vào, ông mới gãi đầu cười ha hả cho qua chuyện.

Kahime cũng chẳng nói tiếp chủ đề này, em tò mò với một thứ khác hơn.

"Ông chú này, lúc ấy tôi đã cảm giác lạ lắm."

"Hửm? Ý nhóc là kosei của nhóc?"

"Tôi có kosei à?" Em nghi hoặc, mẹ em không có kosei, nếu không cũng chẳng lăn lộn dưới đáy xã hội lâu đến vậy.

"Có lẽ là của cha nhóc đó." Như biết được ý nghĩ của em, All Might đáp.

Nét ngạc nhiên thoáng qua mặt em, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cũng phải, All Might, anh hùng số một, muốn biết lí lịch và thông tin cha mẹ của một người thì có khó gì.

"Chú có biết cha tôi là ai không?"

Lần này All Might không đối đáp trôi chảy nữa: "À... Ta cũng chẳng biết nữa. Mẹ của cháu, với nhiều người như vậy, muốn tra ra cũng mất thời gian lắm."

Giọng điệu của ông khá ngập ngừng, có vẻ không tự nhiên lắm khi nhắc tới mẹ em. Kahime cũng hiểu, dù sao nghề nghiệp của mẹ khá nhạy cảm, ông ta như vậy cũng bình thường.

"Tôi hiểu rồi..." Câu nói kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

...

Mẹ em mất rồi, vì thế Kahime được gửi vào trại mồ côi. Không lâu sau thì được một cặp vợ chồng nhận nuôi, khoảng thời gian sống trong trại trẻ chẳng nhiều nhặn gì nên tình cảm cũng không mặn mà mấy.

Sau khi em vào trại trẻ, All Might có tới thăm em mấy lần, lý do là về kosei của em.

Ông nói em có khả năng điều khiển thời gian, ít nhất là hiện giờ là thế, số lần em sử dụng chỉ vỏn vẹn một lần, không đủ để xác minh chuyện gì. All Might còn dặn em đừng tùy tiện dùng năng lực ấy, bởi nó có hại cho mắt em, như cái lần em phải băng bó mắt sau đợt Taiyou giết mẹ.

All Might còn kể lại cho em tình hình lúc đó nữa.

Lúc ấy khi mẹ chết đi, kosei đang ngủ sâu của em được kích hoạt, đóng băng thời gian lại. Nhưng có lẽ vì năng lực còn hạn chế nên chỉ đóng băng thời gian trong một khu vực, xung quanh vẫn hoạt động như thường.

Ngay lúc ấy, All Might đang đi lùng bắt Taiyou. Hắn ta ngầm hợp tác với tội phạm, làm nội gián bị phát hiện nhưng chạy trốn được.

Kahime thầm cảm thán, mặt trời của em ghê gớm thật, tâm lý vặn vẹo, có tiềm chất tội phạm, còn giết chết mẹ em, còn gì mà hắn chưa làm để đắc tội em không nhỉ?

"Khi ta đến thì vừa lúc kosei của nhóc hết hiệu lực. Mắt của nhóc vì dùng kosei quá mức mà suýt mù lòa luôn đấy."

Kahime cảm thấy All Might chỉ nói quá lên thôi. Cơ thể em, em biết, mọi việc chưa nghiêm trọng tới cỡ đó đâu.

"Chú nghĩ nếu tôi đóng băng thời gian trong một khu vực, vật thể sống ở nơi khác đi vào thì có bị ảnh hưởng dưới tác động của kosei tôi không?"

All Might ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời tỉnh bơ: "Ồ, chẳng biết nữa. Ta nghĩ là không, năng lực của nhóc chưa mạnh mẽ tới mức đó."

"Vậy sao..." Em hơi thất vọng.

"Ừm ừm." All Might lại nói tiếp: "Được rồi, ta nghĩ nhóc nên đi chuẩn bị đi, cha mẹ nuôi của nhóc sắp tới đón rồi. Sau này về nhà mới nhớ ngoan nhé."

"Biết rồi." Em nói rồi đứng dậy phủi bụi trên váy.

Nói một hồi thì em cũng hiểu hơn về kosei của mình rồi. Nhưng vẫn thấy thất vọng quá đi mất. Chỉ có thể đóng băng thời gian trong một khu vực nhỏ, còn hạn chế vì mắt sẽ bị đau. Làm sao mới nâng cấp nó được nhỉ?

Nếu cứ yếu gà như vậy mãi thì những kẻ em yêu quý rồi sẽ lần lượt rời đi thôi, như mẹ em ấy.

Nhưng mà, em còn có kẻ em yêu quý sao?

Đầu óc chợt thoáng quá hình dáng vai u bắp thịt của kẻ nào đó, cùng với điệu cười thô lỗ mà em cá là mình chẳng bao giờ ưa nó được.

Thật kỳ lạ, một kẻ chưa quen được mấy ngày, nhưng lời ông ta nói lại có vị mặn.

Mặn mà, nhiệt huyết, hẳn là đang hào hứng lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro