Chương 3: Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahime được nhận nuôi, họ là một cặp gia đình bình thường không có kosei. Sau đó em đổi họ thành Katou Kahime. Thật ra em cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện họ tên của mình thế nào, lúc trước mẹ đặt đại cho em cái họ, cũng chẳng đụng đến nhiều nên rơi vào quên lãng. Có khi bây giờ hỏi em rằng em họ gì, Kahime sẽ bình thản nhả ra hai chữ "không biết".

Năm nay Kahime lên năm, đang độ tuổi đi học nhà trẻ. Nhưng em chưa từng được đi học bao giờ, thế là chủ động nhờ cha mẹ nuôi cho em đi học lớp bốn tuổi.

Kahime: Ha ha!

Thật ra em thấy mình lớn hơn, khi tới đó không sợ bị nắm đầu thôi.

...

"Kahime, con chờ Midoriya đi cùng nhé con!" Tiếng mẹ vọng vào căn phòng nhỏ ấm cúng. 

Em vừa mặc chiếc áo len vào vừa đáp: "Dạ!" Trong lòng thầm hỏi Midoriya là thằng nhóc nào đây.

Dưới cửa nhà em vang lên tiếng lạch cạch ầm ĩ, sau đó là tiếng trò chuyện xì xào, xem chừng vui lắm. Kahime mặc xong áo len, em chậm chạp mở cửa đi ra, nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp, đầu tóc xanh lè đang ngồi nơi ghế sô pha.

Có lẽ là Midoriya mẹ nuôi nói...

Thằng nhóc con đầu xanh nhìn đáng yêu lắm, lọn tóc xoăn tít, má tròn như muốn búng ra sữa, làm Kahime phải tận lực giữ lại cánh tay nghiện má mềm của mình. Em đi qua, hờ hững lên tiếng chào hỏi: "Con chào cô ạ."

"Ồ." Midoriya Inko thích thú ngắm nhìn cô gái nhỏ, "Là bé Kahime phải không nè."

Nói rồi bà kéo tay con mình, vui vẻ nói: "Izuku, lại làm quen với bạn đi con. Hôm nay con sẽ đi nhà trẻ cùng Kahime đó."

Thằng nhóc tên Izuku đó chạy qua chỗ em, trên môi nở nụ cười tỏa nắng, sáng chói tới mức Kahime phải nghi ngờ về mặt trời của em, Taiyou.

"Chào cậu, mình tên là Midoriya Izuku." Bàn tay cậu nhóc vươn ra trước mặt em. Kahime nhìn một hồi rồi bình tĩnh đưa tay bắt tay cậu, môi chợt nở nụ cười dịu dàng, "Chào nhé, chị là Katou Kahime."

"Chị?" Izuku nghiêng cái đầu như đang tự hỏi, làm Kahime ngứa ngáy ứ chịu được.

"Phải, chị lớn hơn em một tuổi. Đi học trễ đó."

"Ể?!!"

...

Em học chung lớp với cậu nhóc Izuku đó, cậu bé chơi chung với một hội bạn mà trong nhận định của Kahime thì hội bạn này giang hồ chết được. Nhất là cái tên Bakugou đó, hống hách kiêu ngạo, em ghét cái cách thằng nhóc nhìn mọi người.

"Kacchan tuyệt thật nhỉ Kahime-chan!" Ôi nhìn cái điệu bộ sùng bái của thằng nhóc kia kìa, em chán đời ngó ra chỗ khác.

"Này! Deku!" Lại tới rồi lại tới rồi, "Hử? Còn có cả con nhóc ngốc xít này à?"

Ka-ngốc xít-hime: "..."

"???" Em lườm một cái như muốn cháy mặt thằng nhóc hỗn láo kia, "Liệu mà ăn nói cho tử tế! Chị lớn hơn em một tuổi đấy!"

"Lớn hơn một tuổi tức là năm tuổi, thế mà vẫn chưa có kosei, yếu ớt thật đấy!"

Chuyện là Kahime không cho ai biết về chuyện mình có năng lực, dù sao em cũng không định làm anh hùng, cứ tỏ ra là người bình thường là tốt nhất.

Em cười khẩy: "Phải, không có kosei nhưng chị vẫn có thể hạ đo ván chú em đấy!"

Hiển nhiên câu này đã làm Bakugou giận sôi, cậu chàng như được tiêm máu gà, gằn mấy chữ: "Con ngốc xít, ngon thì nhào vô!"

Ồ vâng, đương nhiên, người ta mời gọi luôn rồi, thế quái nào em lại chùn bước! Kahime nhào tới đánh nhau túi bụi với thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi chưa thức tỉnh kosei.

Phải có một điều em phải công nhận, cu cậu nhỏ như hạt tiêu, nhưng khỏe thấy mẹ luôn!

Kahime khó khăn né đòn, sau đó chân vung lên đạp vào bụng cậu nhóc một cú đau điếng. Izuku đứng bên ngoài hoang mang không biết phải ngăn hai người như thế nào. Nhìn khuôn mặt như muốn khóc đến nơi kia, bản năng làm chị của Kahime trỗi dậy. Thế là em vung một cú tát như trời giáng vô cái má mềm mịn của Bakugou, thằng bé bị đánh trúng, cứng đờ cả người. Nhân cơ hội đó, Kahime quật cường đẩy ngã thằng nhóc mới lên bốn, sau đó chạy qua chỗ Izuku an ủi nhóc con nhà mình.

Bakugou lia đôi mắt hừng hực lửa giận qua Kahime, sau đó hùng hổ xông tới, trong miệng hình như đang hét "Chết đi" làm tim em điêu đứng.

Chết mẹ, thằng nhóc đó muốn cho mình đi bán muối thật luôn đấy à?!!

Một cú vung tới, Kahime nghe tiếng "Rắc" bên tai. Tựa như thấy xuân về hoa nở, thấy chuông chùa thanh tịnh vang lên, như mùa hoa đang ngập trên xử sở, Kahime chính thức thăng thiên!

Răng bà mày gãy con mẹ nó rồi!!!

Kahime quật cường vừa nãy bay biến đi đâu mất, chỉ còn Ka-siêu siêu siêu mít ướt-hime thôi! Em ngước con mắt ướt sũng nhìn Bakugou đang chạy tới, sau đó òa khóc lên như đứa trẻ.

Kahime: Gì vậy trời, người ta vốn là đứa trẻ đó!!!

Vốn tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ Bakugou lại khựng lại không đánh nữa thật. Cậu nhóc luống cuống nhìn em khóc nhè, lại nhìn qua chiếc răng trắng trẻo béo mập đang nằm trên nền đất kia, đôi mắt chứa đầy hoảng loạn, "Con ngốc xít kia..."

Kahime: Tự dưng muốn ngừng khóc ghê. Không mau tới dỗ đi còn chửi người ta ngốc là sao hả ông nội?!!

Izuku cũng hoang mang không kém, nhóc con vội ôm lấy em, không ngừng nói: "Chị đừng khóc mà, Kahime, Kahime ơi?"

Trận chiến hôm đó kết thúc bằng trận mè nheo không ngừng của em. Các cô trong nhà trẻ phải xúm lại dỗ mãi, nhưng em đòi Bakugou phải xin lỗi mình mới được.

Bakugou: Con nhóc khốn kiếp! Rõ ràng là mày đòi đánh nhau trước!!

Kahime: Hi! ~

Tất nhiên là Bakugou ứ chịu đâu, Izuku phải ngồi dỗ em mãi, dắt em về nhà mới được ấy.

Nói tóm lại là mối thù của Bakugou và Kahime sâu đậm lắm, gãy hẳn một cái răng luôn mà! Hên là sau này nó mọc lại, chứ không Kahime sẽ... Ừ, ngại quá, em cũng chẳng biết mình làm gì được thằng nhóc giang hồ kia nữa.

Kahime: Bé con bất lực, nhưng bé con không nói!

...

Không lâu sau thì Bakugou thức tỉnh kosei bộc phát, Ka-yếu gà-hime càng tránh xa nhóc đó ra.

Kahime: Đùa à, bà mày chưa muốn chết sớm thế đâu!!

Đương nhiên ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, em không muốn thằng nhóc giang hồ đó biết mình sợ nó. Và có kosei mạnh mẽ đến vậy, thằng nhóc không sớm thì muộn, rồi sẽ trở thành trùm nhà trẻ thôi.

Kahime cười tươi nhìn chính mình hôm trước còn bảo muốn nắm đầu bọn nhóc bốn tuổi ở nhà trẻ: Cho, cho em đi lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro