Chương 4: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kahime! Nhanh lên con, sắp trễ giờ rồi!" Mới sáng sớm mà đã phải đi nhà trẻ, có lẽ em đã sai lầm khi xin cha mẹ nuôi đi học trễ một năm, bởi em phải chịu cái cảnh dậy sớm này thêm hẳn một năm lận!

Được rồi... Thật ra cũng không sớm lắm. Nhưng trẻ nhỏ nên ngủ nhiều! Bác sĩ khuyến cáo mà!!!

"Hắt xì!" Chả hiểu sao mới sáng ra mà em khá nhức đầu, giờ còn hắt xì nữa, có ai nhớ mình hả ta?

"Kahime, sao thế con?" Hiển nhiên mẹ nuôi đã nghe thấy rồi, bà lo lắng chạy lại sờ lên trán em. Kahime ngửa khuôn mặt trắng nõn lên, sau đó em nghe mẹ lẩm bẩm: "Sao lại nóng thế này hả con?"

"Dạ?" Trán em nóng á? Thế là sốt rồi hả?!

Vậy không được đi chơi với Izuku nữa...

Nhưng sau đó em đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đùa à, bị ốm là phải nghỉ học đó!! Tuyệt vời, đế chế nghỉ học muôn năm!!!

"Ể? Vậy là chị sẽ không đi học với em nữa hả?" Izuku trưng ra khuôn mặt mếu, làm Kahime muốn véo má thằng nhóc quá trời, và rồi em véo thật, nhóc con ngoan ngoãn để em véo.

"Ừm ừm, chỉ hôm nay thôi. Đi học ngoan nhá!" Nói rồi em vẫy vẫy tay chào thằng nhóc, như thể người mẹ (không được) hiền lành (lắm) chào con đi học.

...

"Deku! Con ngốc xít kia đâu?" Khỏi đoán cũng biết là ai, còn tên nào dám gọi Kahime như thế chứ.

"A, Kacchan..." Izuku ngẩng đầu, "Chị ấy ốm rồi, hôm nay nghỉ."

"Hừ, đã ngốc còn ốm..." Bakugou thầm lẩm bẩm, nhỏ tới mức Izuku chẳng nghe được. Sau đó cậu bạn kiêu ngạo bỏ đi. Izuku thấy thế thì vội chạy theo, nhập hội với cái nhóm Biệt đội anh hùng Bakugou kia.

"Đi thôi, Biệt đội Anh hùng Bakugou!"

"Biệt đội Anh hùng Bakugou!"

Tiếng hò reo tung hô, một lũ nhóc mới thức tỉnh kosei đóng giả anh hùng.

"A!" Đột nhiên, Bakugou hô lên, sau đó "bỏm" một tiếng, cậu nhóc ngã xuống hồ. Mấy đứa nhóc còn lại không ngừng lo lắng, hỏi rằng cậu nhóc có sao không. Nhưng hiển nhiên, Bakugou chẳng hề hần gì cả, thế là lũ nhóc kia bày tỏ, ừ chẳng sao đâu.

Duy chỉ có...

"Cậu ổn chứ? Có đứng dậy được không?"

"Nếu cậu bị đập đầu thì nguy hiểm lắm."

Ánh mắt đó.

Rõ ràng nhóc còn chẳng hề xây xước tróc da.

Đừng.

Đừng nhìn tao.

"Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó thằng khốn Deku!!!"

Tao luôn hơn mày!!!

...

"Lạch cạch"

"Ể, Izuku, về rồi đó hả?" Kahime lia con mắt to tròn nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng thấy cả người nhóc con lấm lem đầy đất thì hoảng hốt, "Này, em sao thế?"

"Không sao đâu." Izuku nở nụ cười tươi rói nhìn em, sáng chói thật, và luôn nhiều năng lượng như thế.

"Đừng có mà cười, có chuyện gì thì mau nói cho chị đi!" Mặt mày cậu nhóc trầy xước như thế, chắc chắn đã bị ai đánh. Kahime không thể ngừng lo được khi thấy thằng bé mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa bị đánh bầm dập.

"Ka, Kacchan." Tay siết chặt áo, "Là Kacchan."

Cậu bạn nhóc thân thiết nhất, đã làm gì nhóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro