Chương 5: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Bakugou rất lạ, cậu nhóc cứ cảm thấy Kahime sao sao ấy.

Khi đến lớp sẽ luôn chú ý đến em, còn cất kỹ cái răng hôm đánh nhau bị gãy của em nữa chứ!

Bakugou bất lực cào tóc, con nhóc ngốc xít kia, chắc chắn là nó không đánh thắng cậu nên giở trò gì rồi!

Thế là như có như không, Bakugou tránh xa Kahime hơn bao giờ hết. Chỉ là khi thấy em ngồi chơi với thằng nhóc Deku kia thì trong lòng khó chịu không thôi.

...

Hôm nay Kahime nghỉ ốm, Bakugou thầm vui mừng, thế là không cần cố ý tránh mặt em nữa, phải không? Nhưng tên nhóc Deku đó, ánh mắt chết tiệt kia, khốn kiếp! Rõ ràng nhóc mới là đứa mạnh mẽ hơn, nó có quyền gì nhìn nhóc với nét mặt đó, tên đáng chết đó!

Thế là nhóc đã đánh Deku một trận, thằng nhóc đó phải biết, nó chẳng có cái quyền nhìn Bakugou này bằng ánh mắt đó.

...

Kahime đi học lại, rõ ràng là em đã biết chuyện Bakugou đánh Deku. Và đương nhiên, em sẽ đến đòi lại công bằng cho nhóc con nhà mình.

"Này thằng khốn!" Giọng điệu bố đời đó, không ai khác ngoài Kahime, "Nghe nói mày đánh Izuku?"

"Thì sao hả con ngốc xít kia?" Bakugou hất cái mặt bất cần đời của mình lên.

"Thằng chó mày!!" Kahime vung nắm đấm tới, quên luôn thằng nhóc mình coi thường trước mặt có kosei cực kỳ mạnh.

Bakugou nhanh chóng giơ tay đỡ lấy, tay còn lại kích hoạt kosei, tiếng "bùm bùm" vang lên như muốn chèn ép nhịp đập trái tim Kahime. Tia lửa sượt qua, đôi mắt em trừng lớn, bỗng nhiên thấy nơi bụng mình nhói đau.

"Bộp!" Sau lưng em đau nhói, hòa cùng tiếng rơi nặng nhọc làm đầu óc em ù đi.

Chuyện gì vậy...? Mới một chiêu thôi mà...

"Mày đếch có cửa thắng được tao đâu, con vô năng kia!"

Vô năng, em đâu có. Nhưng sao vậy, em thật yếu đuối, trốn tránh chính cái năng lực của bản thân à...

Thật kỳ lạ nhỉ?

"Câm ngay cho bà!" Kahime nhoài người lên, khóe mắt em ướt đẫm, cú vừa nãy thật sự rất đau đấy.

Sau đó, Ka-anh dũng chưa tới ba giây-hime bỏ chạy trối chết, cùng hàng nước mắt tuôn trào như suối thượng nguồn. Em phải đi tìm Izuku, có người dám bắt nạt em kìa!

Cô nàng nào đó nhanh chóng quên luôn lý do mình tìm Bakugou gạ kèo đấm nhau.

Khốn thật, chẳng biết thằng nhóc bố láo ấy mạnh đến thế từ khi nào. Ít ra khi chưa thức tỉnh kosei, em còn đánh với nó được mấy chiêu mà. Chẳng lẽ mình kém đi rồi sao? Không hay rồi, không hay rồi, thế này thì kế hoạch nắm đầu bọn nhóc nhà trẻ sẽ đổ bể mất.

...

Từ khi em chuyển tới ngôi nhà mới, All Might vẫn thỉnh thoảng tới gặp em. Kahime chẳng biết vì sao ông ta cứ thích đến tìm mình như vậy làm gì, nhưng em đoán là do tâm lí bất ổn của em chăng, dù sao sống trong môi trường như vậy, còn gặp phải kẻ tâm thần như mặt trời nhỏ đáng yêu Taiyou thì sao bình thường được. Nhưng em thấy All Might lo lắng quá rồi, em còn là trang giấy trắng, vẫn luôn ngoan ngoãn đấy nhé, chưa có dấu hiệu chống đối xã hội tí nào luôn.

Mà giờ thì em biết All Might có tác dụng to lớn gì rồi!! Kahime nở nụ cười tinh ranh đầy ma quái.

"Hửm? Nhóc muốn ta dạy nhóc đánh nhau?" All Might nhìn con nhóc nhỏ thó trước mặt mình.

"Đúng đúng." Em dang tay ra hai bên, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời, "Chú dạy cháu đánh nhau giỏi như chú ấy, cháu sẽ trả thù thằng nhóc Kacchan kia!"

All Might chảy mồ hôi hột, "Kahime à, sức mạnh không phải để trả thù vô bổ như thế."

"Ể? Sao lại không được?" Em ngồi xuống đất giãy dụa ăn vạ, "Không chịu, không chịu đâu. Chú làm anh hùng kiểu gì ấy!"

"Kahime, sức mạnh của một anh hùng chỉ được dùng cho việc chính nghĩa."

Em bĩu môi: "Nói như chú thì đã chẳng có tội phạm."

All Might bất lực, tư tưởng của Kahime chẳng giống mấy đứa trẻ khác chút nào, tuy không rõ ràng, nhưng nó có xu hướng rất bi quan, nếu không uốn nắn thì sớm muộn gì em cũng trở thành tội phạm. Thêm cả kosei kì lạ của em nữa, đây là một năng lực mạnh mẽ, nếu phe tội phạm có thêm năng lực này thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế nên ông được phái tới để trông chừng và làm kim chỉ nam định hướng tư tưởng cho con nhóc.

Mọi người tự hỏi vì sao anh hùng số một như anh lại phải làm chuyện này á? Bởi vì hiện tại anh hùng con bé thân quen nhất là All Might, mọi người đã từng thử đưa một anh hùng khác tới, nhưng hoàn toàn không bắt chuyện được với nó. Cộng thêm All Might cũng khá đồng ý nhiệm vụ này, thế là thuận tay ném qua cho ông luôn.

Kahime vẫn không hề hay biết kế hoạch của những anh hùng, tiếp tục mè nheo: "Chú cứ dạy con đấm nhau đi, con hứa là sau này chỉ đấm thằng nhóc Kacchan kia với bọn tội phạm thôi!"

"Sau này Kahime có định làm anh hùng không?" Bỗng nhiên ông hỏi.

"Hửm?" Cô bé ngừng giãy dụa, đôi mắt màu biển chứa đầy nghi hoặc, "Sao chú lại hỏi thế?"

Nhưng chưa kịp để All Might nói gì, em đã tự tiếp lời: "Chắc chắn là không rồi. Làm anh hùng vừa cực vừa mệt muốn chết. Với cả, cháu chả có cái tấm lòng bao dung như bọn chú đâu. Lỡ nhìn thấy người ta bị bắt chắc cũng nhắm mắt làm ngơ ấy."

Khác với suy nghĩ của All Might, hóa ra Kahime rất rõ ràng tính cách của mình. Con bé không phải người lương thiện, cũng biết rõ mình không dư thừa nhân hậu để cứu bất kỳ ai không thân quen. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, mẹ con bé làm nghề nghiệp như thế, Kahime phải tiếp xúc với mặt tối của xã hội quá sớm. Sau này có thêm Taiyou, tên điên đó bẻ lệch tư tưởng của con bé mất rồi. Trải qua gần năm năm như vậy, bây giờ con bé trưởng thành hơn bạn cùng lứa, dù ngoài mặt có uốn nắn cho em ngoan ngoãn lại thì sâu trong lòng cũng sẽ có chút gì đó khác lắm.

"Nhưng mà chú đừng có lo, vì không làm anh hùng nên cháu cũng không dùng lại cái kosei khùng điên kia đâu." Nói rồi em còn lẩm bẩm vừa đủ để All Might nghe: "Chưa kể là dùng cái năng lực đó thì bị chảy máu mắt, gớm chết được."

All Might: "..." Hiếm thấy có người ghét bỏ chính kosei của mình nhỉ.

Kahime mải mê thuyết phục người-thầy-em-đã-chấm của mình: "Với cả lỡ như sau này cháu gặp phải mấy tên trộm cướp, tội phạm gì đó thì sao. Chỉ cần đấm một phát là hạ knock out nó liền!"

Đương nhiên cái lý do củ chuối đó không làm All Might lay động, thế nhưng cuối cùng ông vẫn dạy Kahime đánh đấm, với cái danh hoa mỹ em đặt ra là một tương lai nói không với trộm cướp ven đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro