Chương 6: Yếu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Kahime lao đầu vào luyện tập. Ban đầu em cứ tưởng All Might chỉ dạy em vài mánh khi đánh nhau thôi, ai ngờ ông nghiêm túc thật, bắt em làm một đống trò để tăng cường thể chất, lập hẳn một tờ thời gian biểu cho em. Kahime nhìn khuôn mặt vốn chẳng có mấy lạng thịt này càng gầy hơn trong gương, em bĩu môi, mong là đấm được thằng khốn Bakugou đó, nếu không thì mọi cố gắng của em uổng phí hết rồi.

"Kahime, đi thôi!" Đến rồi, đến rồi, em nghe thấy tiếng cười thô lỗ quen thuộc vang bên tai.

Đến rồi! Bài tập nhặt rác định kỳ hằng tuần!!

Điều mà em ghét nhất ở bài tập này chắc là do nó quá nhàm chán, đã thế còn giới hạn thời gian, làm em hoảng loạn mệt bở hơi tai. Mà chẳng biết rác đâu ra mà lắm thế không biết, thời nay nhiều người vô ý thức đến thế à.

Tập mãi mà em lên cơ luôn rồi ấy, còn xoạc chân được nữa cơ, cái trò mà em của lúc trước chỉ dám ngước con mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn người ta làm.

Kahime vừa chạy lon ton đi nhặt rác vừa hỏi All Might: "Chú nghĩ trình độ của cháu đủ để đi đấm thằng nhóc kia chưa?"

All Might tự tin giơ ngón cái ra đáp lời: "Đủ rồi! Sức lực của nhóc bây giờ vượt trội hơn nhiều người đồng trang lứa rồi đấy!"

Chỉ một câu nói báo hiệu em sắp trả thù thành công, hôm đó Kahime đạt kỷ lục, dọn rác xong sớm hẳn nửa tiếng. Phải ở đó mới biết khi ấy em hăng máu thế nào, chạy như thể con chó nhà hàng xóm mà em hay chọc đang đuổi sau lưng ấy.

...

"Cậu ác quá đó, Kacchan..." Cậu nhóc tóc xanh run rẩy đứng chắn trước một cậu bạn khác đang ngã bệt dưới đất, "Chẳng phải cậu ta đang khóc à...!?"

Rồi như lấy hết dũng khí bao năm, cậu hét lớn: "Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

Thằng nhóc đối diện cười nhạo đầy khinh bỉ: "Cái loại không có kosei như mày mà cũng đòi làm anh hùng hả, đồ vô dụng!"

Nói rồi thằng nhóc đó cùng đồng bọn lao tới đánh cậu nhóc tóc xanh túi bụi. Kahime đứng bên ngoại trợn trừng cả mắt, em chạy lại, dùng sức đẩy bay một tên đi, bảo vệ Izuku sau lưng.

Em nghiến răng, tức giận hét lên: "Cái thằng khốn này, mày dám đánh Izuku à!!"

Bakugou hất mặt, đấm hai tay vào nhau tạo thành vài tia lửa xèn xẹt rợn cả gáy. Kahime đã từng bị một cú đó vào người, đương nhiên hiểu rõ uy lực của nó. Em nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh để bảo vệ Izuku. Em đã theo học All Might lâu vậy rồi, hôm nay nhất định phải đánh được thằng khốn này.

Kahime lấy đà, nhảy một phát lao về phía Bakugou, sau đó cúi thấp người, chân quẹt thành một vòng định làm thằng nhóc ngã ra đất. Bakugou nhanh chóng phản ứng lại né đi, hai tên nhóc bên cạnh cậu lao tới đánh với Kahime.

Em đề phòng nhìn tên có thể biến dài cơ thể kia, lại liếc qua tên biết bay. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Kahime lùi về ba bước, hai tên kia cũng tiến lên ba bước, ngay lúc tên cao lều khều biến dài tay định chạm vào mình, em cúi xuống lấy đà, nhảy bổ một phát đè lên người tên mập có cánh. Chưa kịp để tên đó phản ứng, em đã bắt lấy bàn tay mũm mĩm kia, kéo ra sau lưng khống chế nó. Mập mạp ăn đau, ngay lập tức rống lên mấy tiếng rợn người, hai cánh nó đập liên hồi như đang tố cáo sự hoảng loạn lúc này của chủ mình. Mắt thấy thằng nhóc sắp bay lên rồi, Kahime dùng chân kẹp cổ thằng nhóc, điều khiển nó bay đâm vào đồng bạn của mình. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn mấy giây.

Bakugou kịp thời phát hiện Kahime đang chiếm thế thượng phong, cậu nhóc lao tới, hai tay liền tục bắn ra tia lửa cháy bỏng.

Bên kia, Kahime đang đứng bên ngoài đè đầu nhóc mập, còn nhóc mập lại đè lên người đứa gầy. Một mình em cân hết hai tên. Bỗng bên tai vang lên tiếng gào thét tức giận, em biết ngay là Bakugou tới rồi, não xoay mấy vòng, suy nghĩ kế sách đánh cậu nhóc.

"Chết đi!" Bakugou rít gào, tay vung lên muốn đập vào mặt em. Kahime nhanh chóng né tránh, cả người cúi xuống lấy tên mập làm bia chắn, nhưng tay cậu nhóc đã dừng lại kịp thời. Thấy thế, em vội vàng lùi lại phòng khi cái tay kia của Bakugou cũng vung tới đánh mình. Nhưng khác hoàn toán với suy đoán của em, Bakugou không đánh nữa, cậu nhóc đứng thẳng người, nheo mắt nguy hiểm nhìn qua làm Kahime rợn tóc gáy.

Em cứng cổ thét: "Nhìn cái đếch gì? Sợ bố mày chưa con?"

Ừ, em là kiểu dù sợ nhưng vẫn không được hãi thế đấy.

Hình như Kahime nghe loáng thoáng một tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng Bakugou, sau đó thằng nhóc quay đầu bỏ đi. Hai tên đồng bọn cũng chật vật đứng dậy đuổi theo cậu nhóc. Kahime ngơ người đứng một chỗ nhìn cả đám bỏ đi, sau đó chợt nhớ tới Izuku phía sau mình, em quay qua hỏi han: "Izuku, em có sao không?"

"À." Cậu nhóc đơ người luôn rồi kìa, "Không, không sao."

"Được rồi được rồi, sau này tụi nó còn bắt nạt em thì nhớ nói chị nhá." Em chống nạnh hai tay, dạy bảo Izuku như gà mẹ với gà con. Izuku ngoan ngoãn nghe em nói, còn gật gù như mỏ thóc, cũng không chịu được nên em vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc.

...

All Might nhìn thấy quần áo em lấm lem, cũng đoán được em đi đấm nhau với thằng nhóc tên Kacchan gì đó rồi, thế là hỏi xem thắng hay thua.

"Đương nhiên là cháu thắng rồi!" Kahime hừ lạnh.

"Ha ha, thật sao?" Nghe giọng ông giống tin lắm chết liền. Nếu thật sự thắng thì con bé phải tự hào khoe khoang lắm, chẳng có chuyện chờ ông hỏi thế này đâu.

"Cháu chưa kịp đánh mà tên đó bỏ đi mất tiêu." Em bĩu môi chun mũi, "Nên coi như cháu thắng."

"Chưa đánh mà sao quần áo dơ hết rồi?"

"Thì không đánh với tên đó thôi, còn hai tên còn lại vẫn bị cháu quật đấy." Còn nhoẻn miệng cười xem chừng vui vẻ lắm. Sau đó Kahime nghiêm túc hơn hẳn, em nở một nụ cười thỏa mãn, "Nhưng lúc kosei của tên đó sắp chạm vào, cháu đã rất sợ đấy."

"Ồ?" All Might chờ em nói tiếp.

Kahime cụp mắt, xòe hai bàn tay chai sạn vì luyện tập của mình: "Chứng tỏ cháu chưa là gì với tên đó. Cháu vẫn còn yếu lắm nhỉ?"

"Yếu sao?" All Might bỗng dưng lên tiếng: "Nhóc như vậy là đã vượt qua rất nhiều người rồi, đừng quá bi quan thế, nhóc cũng mới có năm tuổi thôi mà."

"Ai mà chả bước lên từ mức yếu. Ta đoán chắc là tên nhóc Kacchan kia cũng phải cực khổ lắm mới mạnh mẽ như thế đấy."

"..." Kahime cúi gằm, bả vai run rẩy như thể khóc tới nơi. All Might thấy vậy thì luống cuống, ông có biết dỗ trẻ con đâu cơ chứ.

"Vậy thì... Xin hãy tiếp tục rèn luyện cho cháu ạ!" Để rồi khi ngước lên, đôi mắt em sáng như ánh sao trời, "Sẽ có một ngày, cháu sẽ không phải sợ hãi tên đó nữa!"

All Might có vẻ hài lòng với ý chí này của em lắm, ông bật cười lớn rồi đồng ý ngay lập tức.

"Này, nhóc có định trở thành anh hùng không đó? Nhóc rất có tố chất mà." All-dụ dỗ trẻ em-Might.

"Hừm, để cháu nghĩ thử nhá." Ka-thiếu nghị lực nên đã bị thuyết phục một phần-hime.

"Hả?" All-đã thất bại nhiều lần nên giờ rất bất ngờ-Might.

Kahime chống nạnh nhìn ông: "Gì chứ? Chú không mong cháu làm anh hùng hả?"

Sau đó còn nói: "Chỉ là tự dưng thấy hứng thú với đánh đấm thôi. Và bỗng dưng thấy chú rất ngầu đó."

"Phải không? Ta biết ta rất ngầu mà!!" Ông vui vẻ cười ha hả.

"Không, giờ thì hết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro