Chương 7: Yếu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kahime, mấy ngày nữa ta phải đi lâu lắm đấy, nhóc nhớ chăm chỉ luyện tập, khi về ta sẽ kiểm tra." All Might vừa quan sát em chạy bộ vừa nói.

Kahime quay đầu lại: "Ể? Chú đi làm nhiệm vụ hả?"

"Phải!" Ông giơ ngón cái ra, nở nụ cười thương hiệu, "Sẽ dễ thôi."

"Hừm, sao cứ thấy không lành ấy ta..." Dù em chỉ lẩm bẩm thế thôi, nhưng hiển nhiên All Might có thể nghe thấy. 

Ông bật cười: "Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, chẳng sao đâu cô nhóc! Bởi vì ta, là All Might kia mà!"

"Mong là thế." Em bĩu môi không nói thêm, nhưng không ngờ All Might không tha cho em, bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện như em phải thế này thế kia khi ông đi vắng.

"Nè nè, đôi khi cháu tự hỏi sao hồi trước chú không nhận nuôi cháu luôn đi ấy."

"Hả?" All Might nhanh chóng đáp lại: "Ta là một anh hùng tốt, nhưng không phải một người cha tốt đâu cô nhóc à."

"Ý chú là sao?" Kahime khó hiểu, "Ý là chú không nấu ăn cho cháu được ấy ạ? Mẹ cháu cũng có biết nấu đâu."

All Might có hơi bất ngờ, ông đã gặp mẹ em nhiều lần rồi, trông bà ấy đâu giống người không biết nấu ăn đâu. Như đoán được ông nghĩ gì, em bật cười khẽ: "Không phải bà ấy, mẹ ruột của cháu cơ. Bà ấy chỉ biết đi ra ngoài ăn chơi, còn cháu chỉ làm được mấy việc như quét nhà, cắm cơm, phơi đồ thôi. Thế là bình thường nhà cửa như chuồng heo ấy, còn ăn thì toàn ăn cơm trắng."

Em còn khẽ lầm bầm: "Mà nghèo thế thì gạo cũng chả có mà ăn ấy chứ, hôm nào có là phúc tích ba đời cơ."

Chủ đề này có vẻ hơi làm khó All Might quá, ông cười: "Ý ta là, việc anh hùng rất bận, ta không thể chăm nhóc nổi đâu. Để cha mẹ nuôi của nhóc là quá hợp lý còn gì."

"Cũng phải." Em ngã lưng ra thảm cỏ xanh, hai chân nặng trĩu đình công rồi, "Hèn gì chú mãi không có bồ ha."

All Might: "..." Nụ cười chợt cứng đờ, tim đau nhiều chút.

"Thôi nào, dù gì ta cũng là anh hùng nổi tiếng đấy, chỉ là ta chưa có ý định cưới vợ thôi."

"Thật à?" Kahime cực kỳ nghi ngờ nhìn sang.

"Thật chứ!" Còn khuyến mãi thêm nụ cười chuẩn thương hiệu.

...

Kahime nâng đôi chân nặng nề bước đi. Hôm qua All Might vừa thay đổi lịch luyện tập của em, tăng cao cường độ hơn hẳn. Em phải chạy tới tám giờ tối mới được thả về, bây giờ đôi chân như muốn gãy làm đôi luôn nè.

Nhưng cũng vì thế mà em có thể tự tin tuyên bố thể lực của em hơn hẳn mấy đứa khác, đương nhiên là khi bọn nó không dùng kosei. Đôi khi em cũng rất muốn rèn luyện kosei của mình, nhưng cái giá phải trả làm em hơi thốn. Mà thật ra em cũng không thích đôi mắt của mình lắm, nó có màu biển, là đôi mắt mẹ em ghét nhất, tò mò ghê, không biết kẻ làm mẹ hận đến thế, còn dám bỏ cả em, sẽ là ai đây nhỉ?

Kể từ hôm em đứng ra bảo vệ Izuku, bọn Bakugou không còn đến tìm cậu nhóc bắt nạt nữa. Kahime cứ tưởng sẽ vậy tới hết đời, nhưng không ngờ chính hôm nay là một bước chuyển ngoặt lớn.

Em cau mày nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình: "Thằng tóc nổ kia, mày muốn gì?"

"Muốn gì à?" Vẫn cái giọng láo toét ấy, "Bố muốn mạng của mày."

Kahime "chậc" một tiếng, không hay rồi, chân em đang đau dữ lắm, lúc khỏe đã đánh không lại rồi, giờ có trụ nổi hay không cũng là vấn đề lớn đó! Nhưng em vẫn luôn bình tĩnh: "Hở? Hôm nay tiêm máu gà hay gì mà hăng thế. Nhào vô đi, bà mày lại sợ quá!"

Bakugou khẽ "chậc" một tiếng trong cổ họng, sau đó cậu nhăn mặt, hai tay như quả bom kích nổ từng tiếng "bùm", "bùm" rợn gáy.

Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được tiên cơ. Nghĩ vậy, Kahime cúi người, tay chống hai bên tạo tư thế lấy đà. Em quét mắt qua Bakugou, não hoạt động hết công suất tìm cách đối phó cậu nhóc.

Phải rồi! Một tia sáng lóe lên trong đầu em.

Cùng lúc đó, hai chân nhận được tín hiệu vội vàng từ đại não, cả người ghì xuống sau đó phóng vụt như bay. Một đường chạy thẳng vẫn luôn giữ tư thế cúi gằm. Khi cách Bakugou tầm hai ba bước, Kahime cúi thấp người hơn, tay em chống lên nền đất lạnh, cả người chống đỡ hết lên tay để nâng cơ thể lên. Em dồn lực vào nơi chân, hòng muốn tạo một cú chân quét đất hoàn hảo. Tốc độ của em cực nhanh, nhưng phản ứng của Bakugou nhanh không kém, cậu nhóc nhanh nhạy phát hiện ý định của Kahime, chân khẽ nhún, cả người lộn nhào lên, giữa đoạn còn dùng tay chống đỡ. Sau đó Bakugou lao vào kích nổ liên hoàn, Kahime quẹt đất không thành, chưa kịp thay đổi tư thế thì đã phải chật vật né tránh. Vài tia lửa xẹt qua cháy bỏng, em tập trung quan sát chuyển động của tay cậu.

Đến rồi! Kahime nghiêng người qua trái, bàn tay vung lên giữ chặt lấy tay trái của Bakugou, bên dưới chân cũng không rảnh rỗi, quẹt một đường qua làm cậu nhóc ngã nhào. Cả người em đè lên cậu nhóc, hai tay giữ tay Bakugou dưới đất, một chân đè lên bụng cậu, sau đó tạm dừng thở hồng hộc.

Nhưng Bakugou lại nở nụ cười điên cuồng, tay kích nổ kosei liên tục làm đôi bàn tay đang đè lên nó là tay em đau rát. Không thể bỏ ra được, Kahime nghiến chặt răng. Ngay khi em lơ là vì đôi tay bỏng rát, Bakugou dùng sức lật người nằm đè lên em. Tình thế chuyển biến quá nhanh làm em sợ hãi, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Tuy nhiên em không hề thả tay ra, bởi vì em biết đây là mấu chốt duy nhất để em lật ngược thế cờ.

Bakugou nóng máu điên cuồng giật tay ra, nhưng không biết Kahime đào đâu ra sức mà giữ chặt lắm. Thế là cậu nhóc tức giận dùng chân thục một cú đau điếng người vào bụng em, mặt mày Kahime xám ngoét, em khù khụ từng tiếng nặng nề.

Chân thật sự đau quá, như muốn rã rời ra, như thể nó chẳng phải chân em nữa rồi. Bàn tay cũng đau rát, tia lửa làm cháy xém nó đi. Đối mặt với tình thế này, Kahime không giữ được bình tĩnh nữa rồi, đại não em trống rỗng, cả người đơ ra, chỉ có bàn tay kiên trì giữ chặt người đối diện.

Bakugou thét gào điên cuồng: "Con điên, mày thả ra cho bố!"

Rồi như câu nói đó đã kích thích em, Kahime nhào tới cắn lên bắp tay nhỏ nhắn của Bakugou, cậu nhóc gào lên giãy dụa. Tiếng gào như vị thuốc lành, Kahime nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh phán đoán tình huống hiện tại.

Chân và tay em đã đau lắm rồi, chắc chắn sức bật không đủ, nhưng sẽ đủ cho một cú lật người. Thua thiệt về mặt thể chất nên em không nên đối dầu trực diện, nhưng một cú vật người sẽ cần kỹ thuật chứ không yêu cầu nhiều về sức lực. Được! Chốt thế nhé, Kahime xốc lại tinh thần, tự cổ vũ cho trận chiến sống còn của mình.

Em nhả bắp tay Bakugou ra, khi ấy hình như em còn thấy vết răng sâu in hằn trên đó. Tay em lật lại, vặn ngược tay cậu nhóc để vụ nổ nhỏ không hướng về tay mình. Sau đó cả người dùng sức, dùng nền đất làm chỗ lấy đà, sức bật khủng khiếp đẩy bay cả Bakugou lên.

Bakugou mới được thả bắp tay, định dùng sức giật tay ra rồi làm cú nổ, hạ thẳng Kahime, nhưng không ngờ em đã nghĩ ra kế hoạch đối phó mình. Kahime chỉ bật lên chừa một khoảng vừa đủ để em xoay người, sau đó đưa lưng lại với Bakugou, tay trên cao kéo xuống vòng hai tay cậu nhóc ra trước ngực mình. Eo của em dùng lực nghiêng ra sau, sau đó đứng tấn hai chân, tay dùng lực.

"Grà!!!" Kahime vừa gào vừa vật cả người Bakugou ngã sóng soài ra đất. Em thở hồng hộc nhìn người trước mắt, thấy cậu vẫn khập khễnh bò dậy được thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Em đã đặt rất nhiều hy vọng vào cú vật đấy, nhưng chính em cũng biết khả năng một chiêu hạ nốc ao Bakugou là không thể nào. Cả người em mềm nhũn, chân tay vô lực, nhưng còn gì nhục bằng ngất đi trước kẻ địch, Kahime cắn răng cố chịu đựng.

"Tao sẽ đồ sát mày!!!" Bakugou nói rồi lao lên, hai tay kích nổ liên hồi, di chuyển nhanh nhạy đánh vào em. Kahime chật vật né tránh, nhưng chân em nặng như đeo chì, chuyển động dần dần chậm đi, cuối cùng bị một cú móc ngược của cậu nhóc làm cho ngã nhào ra đất.

Bakugou không hề nương tay, nhào tới ngồi lên người em đánh tới tấp, còn hung hăng càn quấy hét lên: "Con ngốc xít, đồ vô dụng yếu ớt nhà mày!!"

Yếu...

Đúng vậy nhỉ.

Rõ ràng đã luyện tập rất nhiều rồi mà.

...

Từ hôm ấy, Kahime thường xuyên bị Bakugou chặn đánh, còn lũ đồng bọn của cậu nhóc sẽ đứng ngoài hò hét, hoặc có khi là kéo cả Izuku vào tẩn chung với em.

Chân em đau lắm, cổ tay cũng bị kích nổ làm cho bỏng hết cả lên. Kahime thường xuyên phải tới tiệm thuốc nhờ băng bó, may là em có tiền nên không lo mấy chuyện này. Vì thế khi về nhà em chỉ trông lấm lem chút thôi, vết thương không nặng nên cha mẹ nuôi không làm lớn chuyện. Từ khi theo học All Might em cũng hay dính dơ như vậy, hôm đầu cha mẹ nuôi còn nhiệt tình hỏi thăm, nhưng khi em bảo mình chỉ chơi đùa với đám bạn thì họ cũng quen rồi.

Kahime thật sự không hiểu vì sao Bakugou lại mạnh đến thế, sức lực, tốc độ, phản ứng, và cả kosei, tất cả đều gần như hoàn hảo! Tại sao có những kẻ mạnh mẽ đến thế nhỉ? Ghen tỵ thật ấy...

Cảm giác rộn rạo trong bụng làm em khó chịu, Kahime chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng đôi chân đình công làm em ngã nhào xuống đất. Em khó khăn bò vào đó, sau đó "ọe" một tiếng, nôn hết bữa tối vào trong bồn cầu.

Kahime dựa vào tường, cụp mắt xuống nhìn đống chất lỏng hôi thối mình mới nôn ra.

Mình, thật sự yếu đuối...

...

Mình tả cảnh đánh nhau như thế có ổn chưa mọi người? Nếu muốn góp ý gì cứ bình luận nhé ^^

Dòng này chỉ mang tính chất gạ sao ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro