Chương 8: Kosei (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Might đi rồi.

Phải mất mấy tuần em mới nhận ra điều đó, rằng All Might đã đi là đi luôn. Em không biết tung tích của ông, nhưng có một điều em chắc chắn đó là ông vẫn còn sống, bởi nhà đài báo chí vẫn thường hay đưa tin về vị anh hùng số một ấy. Kahime không hiểu vì sao ông lại không đến tìm em nữa, có thể là nhiệm vụ trông chừng em của ông đã hết, hoặc có lẽ ông giận dỗi gì em. Nhưng dù có thể nào đi nữa, Kahime cũng chẳng định đi tìm ông. Nếu All Might đã lựa chọn tự rời khỏi cuộc sống thường nhật của em thì em sẽ không thay đổi nó, bởi em tôn trọng quyết định của ông.

Và tựa như chưa từng có cuộc chia ly, em vẫn chạy bộ và luyện tập đều đặn hằng ngày, mặc dù em biết đối mặt với mình là kosei kích nổ tàn bạo cùng cảnh bị đánh đập bỏng rát. Thật ra em vẫn luyện tập hằng ngày bởi nó giống một thói quen hơn, hoặc có chăng là chút gì tưởng nhớ về người thầy cũ mà em đã cố quên đi.

Nhịp sống của em dần trở về bình thường, không còn All Might, không còn giấc mơ làm anh hùng, chỉ còn cảnh bị sỉ nhục lăng mạ và bắt nạt qua từng tháng từng năm.

Tưởng chừng như dòng thời gian đang đua đòi với chúng bạn, nó trôi qua nhanh lắm, chớp mắt thế mà em đã mười bốn tuổi rồi.

...

"Đừng có lại gần tao!" Kahime bình thản nhìn tên tội phạm có khả năng hóa thú đang gào thét, chỉ chốc lát thôi, những người được gọi là anh hùng sẽ còng đầu nó vô tù thôi.

Và không ngoài dự đoán của em, Kamui của rừng xanh, vị anh hùng trẻ đang rất nổi tiếng hiện nay đã dùng kosei biến tay mình thành cành cây cứng cáp, hòng tấn công tên tội phạm.

À, đương nhiên những kiến thức này toàn là Izuku nói em nghe, chứ Kahime vốn chẳng có ý định làm anh hùng chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện này rồi. Nhìn cậu nhóc bây giờ đã mười bốn phấn khích đứng bên cạnh xem trận chiến, em bất giác cười nhẹ.

"Canon Canyon!" Bỗng một tiếng hét vang trời từ đâu xuất hiện làm em ngỡ ngàng, thân hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Bên tai vang lên tiếng "Crắc crắc" ầm ĩ của cánh nhà báo đang điên cuồng chụp ảnh kia.

"Hôm nay là lần đầu tiên ra mắt." Người khổng lồ nọ hơi cúi người "nhặt" tên tội phạm kia rồi quay ra nói: "Tôi là Lady Mount, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhé."

Em đoán kosei của cô gái này là thay đổi kích thước cơ thể, nhưng hiện giờ mới thấy biến lớn, sẽ khá bất tiện trong địa hình chật hẹp, còn chưa biết có biến nhỏ được không, nhưng nếu được sẽ rất có ích trong do thám và xâm nhập.

Kahime phân tích một hồi mới nhận ra mình đang làm gì, thầm trách Izuku lây bệnh cho mình mất rồi, cũng may chưa tới mức lẩm bẩm như cậu chàng.

"Đi thôi, Izuku." Em cúi đầu phủi bụi bám trên váy đồng phục do ảnh hưởng từ trận chiến với "hàng ghế" thứ nhất, khẽ gọi thằng em hàng xóm.

"Vâng ạ."

...

Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy! Đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về tương lai rồi!" Tiếng thầy giáo vang lên đều đều: "Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng, mà các em..."

"Muốn vào trường anh hùng hết chứ gì." Thầy vừa dứt lời, cả lớp đã gào lên cùng hàng loạt kosei được bắn ra.

Kahime nhíu mày nhìn cảnh tượng này, sau đó lén lút lôi tai nghe ra đeo lên tai, cúi thấp đầu thu mình đọc sách.

Kể từ khi All Might đi, em không còn ước mong gì với cái nghề anh hùng nữa rồi, cũng không định đăng ký cùng trường với Izuku. Kahime cũng đã quyết định được mình sẽ làm gì, tổng giám đốc, đương nhiên là thế, vừa có tiền vừa có quyền, em không ngại đâu, nhất là khi tài năng của em còn đó, không dùng mới là phí của trời.

"Thầy ơi, đừng gộp em với mấy đứa đó chứ!" Giọng nói bố láo oang oang đến mức Kahime đang đeo tai nghe cũng nghe được, em thầm khinh bỉ cậu ta trong lòng.

Bakugou lại bắt đầu những phát ngôn kéo điểm thù hận cho bản thân, và em biết cậu ta có cái năng lực để ngông cuồng như vậy, nghe nói cậu còn đăng ký vào trường cấp ba Yuuei nữa.

Nhắc tới trường cấp ba Yuuei, hình như Izuku nhà em cũng đăng ký vào đó...

Và chuyện gì tới cũng phải tới, Bakugou điên cuồng kích nổ nhào về phía Izuku, trong khi em chỉ biết giương mắt nhìn em trai hàng xóm của mình bị bắt nạt.

Thảm hại thật, quá thảm hại.

Kahime này, từ khi nào mà mày trở nên rụt rè nhu nhược đến thế vậy?

Đôi mắt em nhói lên, sắc biển dần rút đi để lại một màu trắng bệch.

Đau quá!

Đôi mắt yếu đuối này.

Kahime chỉ biết nhắm mắt thật chặt để khỏi phải nhìn cảnh tượng Izuku bị hất bay ra góc lớp. Mắt cô đau quá, có lẽ nó đang biểu tình trước người chủ yếu ớt là cô đây chăng?

...

Chuông tan học vang lên, nhưng sao thế này, đôi chân cứng ngắc như thể bị đông đá. Kahime hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ còn Izuku, cùng bọn Bakugou, khỏi cần nghĩ cũng biết một màn bắt nạt sắp xảy ra.

Đầu óc em trống rỗng, bỗng một tiếng "Bùm" vang lên làm em thảng thốt, hai mắt trợn lớn hằn lên tia máu.

"Đã đến năm ba trung học rồi mà vẫn ảo tưởng đến tội nghiệp."

Phải nhỉ, ảo tưởng quá, cứ nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất trong khi bản thân không có năng lực, ảo tưởng đến vô vọng!

Kahime thở dốc, hai tay em ôm lấy đầu mình, bỗng nhiên nhoẻn miệng bật cười khe khẽ. Cứ như thể có ai đó đang điều khiển em, Kahime đứng bật dậy chắn trước Izuku, khuôn mặt điên dại trợn trừng nhìn Bakugou, "Này thằng chó!"

"Giề!?" Bakugou kích nổ kosei trong lòng bàn tay, ngông cuồng thét một chữ.

Kahime không hề sợ hãi, em cúi đầu phá lên cười. Rồi khi ngước lên, đôi mắt màu biển hóa thành màu trắng hằn tia máu, "Này thằng chó! Khốn kiếp! Mày có nghe bà mày nói không đó?"

Bakugou bỗng nhiên cứng đờ như bị đông cứng, làm hai tên bên cạnh hoảng hốt gọi cậu, nhưng chẳng một ai trả lời. Kahime đằng kia bật cười mỉa mai, đôi mắt hẹp dài liếc qua hai tên kia, làm bọn chúng đông cứng nốt.

"Vô dụng..." Em lẩm bẩm, nhắm mắt lại rồi bảo Izuku kéo mình đi.

Izuku lơ ngơ không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, cậu chàng do dự hỏi em: "Chị Kahime, vừa nãy là?"

Em vẫn nhắm mắt, tay mò mẫm ra sau túi, vừa đi vừa đáp lời Izuku: "Kosei của chị."

"Hả?" Cậu có vẻ bất ngờ lắm, mà cũng phải, em có bao giờ phô ra năng lực của bản thân đâu mà không bất ngờ cho được, "Chờ đã, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro