Chương 9: Kosei (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là chị có kosei ạ?" Izuku nghe em kể về kosei của mình xong thì chốt một câu như vậy.

"Ừm ừm." Kahime vừa bước vừa nói: "Nhưng kosei của chị rất bất tiện, như em thấy nè, sẽ bị chảy máu mắt, nhìn ghê chết được. Với cả chị không có ý định làm anh hùng, nên sẽ làm như vô năng luôn."

Nhìn Izuku nặng nề bên cạnh mình, em thốt lên cười: "Thật ra ấy, chị cũng không hợp làm anh hùng chút nào, chỉ rất nhát gan, dù là người thân quen cũng không dám đứng ra giúp đỡ..."

"Nhưng mà Izuku thì khác lắm á, em sẵn sàng bảo vệ người lạ, thậm chí là người ghét em luôn. Izuku mà không làm anh hùng thì phí lắm."

Em dừng bước chân lại, vươn tay lên chạm vào đôi mắt đang quấn băng của mình, "Nên là cố gắng theo đuổi ước mơ của mình có được không vậy Izuku?" Để cứu lấy những đứa trẻ như chị, cho chị ích kỷ một chút thế được không em?

Nói rồi không đợi Izuku trả lời, Kahime nhoẻn miệng cười thật tươi, đi ngược lại hướng của cậu ấy, "Thế nhé, chị muốn đi loanh quanh cho mát tí. Tạm biệt."

Trông Izuku mạnh mẽ thế thôi, nhưng Kahime biết cậu ấy vẫn luôn là em trai mình, cái đứa trẻ má bánh bao hở tí là khóc nhè ấy, nên em biết những lời Bakugou đã ảnh hưởng đến cậu ấy cỡ nào. Nhưng biết sao được giờ, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, em chỉ có thể gắng sức thuyết phục cậu ấy không từ bỏ ước mơ của bản thân thôi.

Em đi hướng ngược lại, tay vươn lên chạm vào băng trắng quanh mắt. May là All Might hay dặn em mang băng gạc, ông bảo em chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, cứ mang theo phòng khi vô tình kích hoạt cho an toàn. Chẳng hiểu sao người khác mới kích hoạt được kosei đã điều khiển được rồi, còn em cứ bị chảy máu mắt hoài vậy, nhiều lúc nghe mà nản.

Em mò mẫm dựa vào một bức tường, thầm nghĩ chắc bọn Bakugou đã về rồi. Đây là lần thứ ba em sử dụng kosei, lần đầu là ngày mẹ mất, lần thứ hai là All Might bảo em dùng thử. Sau lần thứ hai đó em không sử dụng lại, nhưng đã có kết luận em kosei của em có rất nhiều cách dùng, cũng như rất nhiều công dụng, chỉ cần liên quan tới thời gian là được, ví dụ như sử dụng bước nhảy thời gian, hoặc đẩy nhanh áp lực thời gian lên chính mình hoặc một vật cụ thể để làm lành nó nhanh hơn bình thường. Thật ra em cũng mới nghĩ tới cách dùng đó thôi chứ chưa từng làm thật, đơn giản vì như em đã nói, em không định làm anh hùng nên không cần phô ra kosei của bản thân, và đã không làm anh hùng thì sẽ ít khả năng bị thương nặng, vậy thì không cần học cách chữa lành vết thương, đương nhiên lý do lớn nhất là em sợ chảy máu mắt.

Nhưng mà thứ sức mạnh về thời gian này lại bị giới hạn bởi chính thời gian cũng tác động lực lên đôi mắt của em. Thời gian áp dụng của nó càng dài thì đôi mắt của em càng bị tổn hại nhiều hơn. Ví như bây giờ chỉ đông cứng nhóm Bakugou rồi bỏ đi luôn mà mắt em đã chảy đầy máu rồi, dù không đau lắm, nhưng vẫn có đau. Vậy nếu đông cứng cho đến tối luôn thì mù luôn à? Thế nên Kahime mới bảo sức mạnh này quá phế, bởi nó có quá nhiều lỗ hỗng.

Nhắm mắt lại, cảm giác máu tanh tưởi khô cằn làm em khó chịu. Kahime tháo băng gạc xuống, máu đã ngừng chảy rồi, nhưng cảm giấc nhầy nhụa vẫn còn đó. Em đứng dậy định tìm một chỗ để rửa mặt, bỗng dưng đầu óc choáng váng lảo đảo suýt ngã. Có lẽ mất máu nhiều quá rồi, phải về nhờ mẹ nuôi làm đồ bổ máu mới được.

Kahime ngồi xổm một lúc để đầu bớt choáng, sau đó đứng lên tìm vòi nước rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt làm em tỉnh táo hẳn, sau đó Kahime ngồi xuống ôm đầu, đáy lòng hoảng loạn như có hàng ngàn con kiến bủa vây. Chết rồi, em vừa dùng kosei lên Bakugou, có khi nào ngày mai cậu sẽ vặt đầu em mang cho chó ăn không vậy? A a a a a, chết em rồi!

Kahime đứng dậy, bước từng bước thẩn thờ như thể cái xác không hồn về phía trước. Rồi bỗng tiếng xôn xao thu hút sự chú ý của em, trước mắt xuất hiện một đống nhầy nhụa, và đương nhiên em nhận ra đó là gì, tội phạm.

Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.

"Sao các siêu anh hùng chỉ đứng không vậy?"

"Hình như một học sinh đang bị bắt giữ."

"Mà tên đó... Không phải lúc này All Might đuổi theo sao?"

All Might.

Kahime ngước mắt nhìn qua theo bản năng, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì, bất chợt cười nhạt, người đã đi được gần mười năm rồi còn để ý gì chứ. Có ông ở đây mới là bình thường, bởi ông là một anh hùng mà. Em liếc qua tên tội phạm nhầy nhụa kia, sau đó đôi mắt mở lớn.

Là Bakugou!

Rồi ngay khi em chưa kịp định hình mọi chuyện, một bóng dáng đã vụt lên làm em thảng thốt. Quả đầu màu xanh đó... Izuku!!

Izuku leo lên như tên bắn, ném cặp sách vào tên tội phạm, sau đó điên cuồng cào cấu muốn cứu Bakugou ra. Kahime đứng từ xa, đôi mắt hoảng loạn trừng lớn.

Tại sao? Tại sao vậy?

Tại sao lại phải cứu cậu ta?

Rõ ràng, rõ ràng là cậu ta là kẻ đã bắt nạt em suốt bao năm qua mà Izuku?

Tại sao vậy?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em, cảm giác như lỗ tai bỗng ù đi. Ánh mắt màu biển của em bỗng đau rát làm lý trí em trở lại. Kahime nhanh chóng thoát khỏi trạng thái cứng đờ, đưa tay bịt kín mặt rồi chạy về hướng lại. Trong đầu không ngừng tự ru ngủ bản thân.

Hime-chan, đừng cố gắng quá, em cũng chỉ là người bình thường thôi mà.

Taiyou-sama...

...

Chuyện là mình nhận ra khoảng thời gian All Might bị thương là 5 năm trước chứ không phải 10 năm trước (tức cái lúc All Might chào tạm biệt Kahime rồi biệt tích luôn ấy)

Vậy nên rất xin lỗi mọi người vì sai sót này 🙁

Mong mọi người sẽ bỏ qua cục sạn siêu to siêu khổng lồ này nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro