Chương 10: Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Izuku rất chăm chỉ luyện tập, lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật. Kahime u ám nhìn cậu, sau đó thì không đến lớp nữa.

"Các em, Kahime xin nghỉ đến cuối năm để ôn thi vào trường chuyên trọng điểm của cả nước. Đúng là một học sinh tài năng, nhớ phải học hỏi nhé."

...

Kahime thu mình trong góc phòng, đèn bàn sáng chói hắt lên cuốn vở trắng phau. Em không thể đọc nổi một từ nào cả, tệ thật. Hình ảnh Izuku lao lên liều mạng muốn cứu Bakugou cứ hiện đi hiện lại trong đầu em.

Em thật sự không hiểu được, vì sao Izuku lại phải liều mạng tới vậy? Cứu người trong khi hiểu rõ mình không có năng lực? Thậm chí là kẻ đã bắt nạt và sỉ nhục giấc mơ làm anh hùng của mình ư? Cái chuyện quái quỷ gì thế này...

"Kahime, sao thế con? Không cần quá sức thế đâu, cha mẹ đều mong con vui vẻ hơn là đậu vào trường danh tiếng đấy."

Kahime im lặng nghe mẹ nuôi nói nhưng không đáp lại, ánh mắt âm u như sóng biển về chiều, ánh lên một sự hoang mang miên man. Izuku, đúng là một anh hùng bẩm sinh nhỉ?

...

Mười tháng trôi qua như một cơn gió, Izuku đã hoàn thành bài luyện tập của bản thân. Sau khi dọn sạch rác và ăn sợi tóc của All Might để nhận lấy sức mạnh, cậu về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị cho kỳ thi trong ngày.

Ngó qua đồng hồ, tầm một tiếng nữa là đến giờ diễn ra cuộc thi rồi. Bỗng nhiên Izuku nhớ tới Kahime, nghe nói đã xin nghỉ học dài hạn để ôn thi vào trường Kinh Tế trọng điểm, phải thừa nhận là Kahime rất hợp với chuyên ngành kinh tế, tài năng đến mức cậu có thể tưởng tượng khi em lên làm tổng giám đốc sẽ ra sao.

Izuku tranh thủ thời gian ghé qua nhà Kahime, mong rằng sẽ nhận được một lời chúc may mắn từ người chị hàng xóm. Không ngờ mới đi nửa đường đã chạm mắt Kahime, nhìn qua bộ đồng phục trên người em, Izuku hơi ngạc nhiên: "Hôm nay chị cũng đi thi hả?"

Kahime ngước lên nhìn Izuku, sau đó nở nụ cười yếu ớt: "Chào Izuku, ừm, chị đi thi. Em cũng vậy nhỉ?"

"Vâng. Chúc chị may mắn nhé." Izuku hào hứng.

"Cảm ơn, em cũng vậy nhé." Kahime cúi thấp đầu, cụp mắt xuống, "Chị đã nói mà, Izuku là một anh hùng bẩm sinh đấy nhé. Nên là phải đậu đấy."

"Vâng!" Izuku siết chặt tay lại, xem chừng là quyết tâm lắm.

"Được rồi, chị phải đi đây, tạm biệt." Kahime vẫy tay tạm biệt, sau đó bình thản rời đi. Nhưng nửa đường lại bị Izuku gọi lại.

"Chị Kahime, em không biết sao, nhưng mà cứ thấy chị lạ lắm." Izuku bỗng dưng nghiêm túc hẳn, cậu ấy đưa đôi mắt chân thành nhìn em, "Nếu mệt quá thì đừng có cố, chị rất là tuyệt vời đấy."

Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn Izuku, sau đó bật cười nhẹ: "Cảm ơn em nhé."

...

"Mình... Đến kịp rồi..." Izuku thở hồng hộc 

"Cút ngay, Deku!!" Bakugou quạu cọ quát, làm Izuku giật thốt mình.

Sau đó loạng quạng thế nào cậu ấy lại suýt té, nhờ vậy mà kết bạn được với Uraraka Ochaco.

Present Mic bắt đầu phổ biến luật thi, Izuku sẽ thi ở khu B. Mới bắt đầu mà mọi người đã lao vào tranh giành điểm, để lại cậu nhóc mười ba ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bỗng cậu giáp mặt một con robot, ngay khi tưởng như cái chết cận kề thì một chàng trai khác tiến tới và dùng laze bắn xuyên robot. Cậu ta còn để lại cho Izuku một câu: "Merci!"

Tệ rồi đây, quá tệ rồi.

Số lượng kẻ địch đang giảm dần từng giây!!

Chết tiết!!

Đôi mắt cậu ngấn nước, hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây.

Nhưng biết sao giờ, nơi chiến trường tàn khốc là thế, một tên lính mới tay chưa chạm pháo như cậu sao đánh được địch.

"Bùm", hòa cùng nó là tiếng gào thét ghê rợn vang lên, báo hiệu con robot 0 điểm đã xuất hiện. Các thí sinh lũ lượt chạy trốn, người chen với người, lúc nhúc như đàn kiến bò muốn rợn cháy cả da đầu.

Sự sợ hãi cái chết!Nó nói rằng sẽ không một ai thoát được.

Izuku gồng hết sức để chạy đi, bỗng một suy nghĩ thoáng qua làm cậu khựng cả người. Mọi thứ All Might đưa mình... Sẽ uổng phí hết...

Tiếng rên rỉ đau đớn khẽ vang lên thu hút ánh mắt Izuku, cậu liếc qua và phát hiện cô bạn mình mới quen lúc sáng đang bị đất đá đè nặng không thoát được, trong khi đó con robot 0 điểm lại cận kề đó thôi.

Não cậu bỗng dưng trống rỗng, chỉ còn lại những lời lẽ khinh miệt phải chịu từ thời còn đi nhà trẻ tới tận bây giờ, rồi tất cả đứng trước All Might như tan tác hết cả.

Hét lớn từ đó tận đáy lòng!!

SMASH!!!

Lúc đó đầu cậu như thoáng qua hình ảnh người chị hàng xóm mà cậu yêu kính nhất, Kahime cười nhẹ và nói trước khi cậu đi thi: "Izuku là một anh hùng bẩm sinh đấy nhé. Nên là phải đậu đấy."

Kahime, chị thấy không? Em thật sự đã làm việc của một anh hùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro