Chương 11: Thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch." Kahime đứng trước máy bán hàng tự động, nhét vào bên trong một đồng xu rồi chọn một lon cà phê sữa. Em đã thi xong hai môn đầu, bây giờ đang nghỉ giữa giờ, chỉ còn môn Toán sở trường nên em không lo lắng lắm. Thi xong hai môn trước, Kahime rất có tự tin mình sẽ đậu vào, mặc dù phần lý thuyết em làm không tốt lắm. Em phải thừa nhận một điều là mình rất kém khoản học thuộc, nhưng áp dụng lại rất nhanh.

Năm nay trường cấp ba chuyên trọng điểm của Tokyo nhận ít người hơn, bởi vì số lượng học sinh tuyển thẳng đã đủ với họ rồi, thêm nữa là trường này chú trọng nhân tài, kẻ không có năng lực sẽ bị đào thải thẳng cẳng.

Bầu không khí căng thẳng xung quanh làm em bị cuốn theo, mặc dù Kahime không hồi hộp gì mấy, nhưng dù sao đây cũng là phản ứng tự nhiên trước khi thi mà. Kahime lật lật tờ nháp thi môn tiếng Anh của mình, sau đó bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó thì chạy lại.

"Chị Aya!" Em vui vẻ kéo tờ đề tiếng Anh bay qua chỗ cô gái có màu tóc tím.

"Ồ, Kahime-chan, bà làm bài tốt chứ?" Ayame cười híp mắt, tay vặn chai nước vị đào trong tay ra.

"Cũng tàm tạm nè." Em ngồi xuống bên cạnh Ayame.

Ayame là học sinh lớp bên, hai người quen nhau nhờ cuộc thi tiếng Anh trong khu vực hồi năm nhất, ban đầu chỉ nói chuyện vì chán quá thôi, không ngờ tính tình Ayame cực kỳ hợp với Kahime, thế là trở thành bạn thân tới giờ.

"Aya Aya, dò kết quả tiếng Anh không?"

Ayame ngửa đầu uống nước xong thì gật đầu, vặn nắp chai để qua một bên, "Được, phần trọng âm tui làm ra A, C, C, D."

"Oh my god (Ôi Chúa ơi)! Trúng phóc luôn nè!!" Kahime tưng tửng hú lên. Chỉ có khi ở cạnh người bạn thân Ayame em mới như vậy thôi.

Cô nàng cực kỳ giỏi tiếng Anh, đến độ Kahime phải kính nể gọi là chị mặc dù cả hai đều biết ai lớn tuổi hơn. Ước mơ của Ayame là theo ngành thương ngoại, hoặc chí ít cũng là làm ở khâu marketing, cô nàng là người hướng ngoại, lại giỏi ngoại ngữ nên em biết chắc Ayame sẽ rất thành công trong ước mở của mình. Thậm chí còn có lần em bảo với Ayame rằng mình sẽ mở một công ty, sau đó mời Ayame về cân hết các khâu cho mình, em chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi. Lúc đó Ayame đánh em một cái đau điếng, bảo là mơ đi.

Tuy nhiên Ayame có một điểm yếu đó là môn Toán. Thật ra cũng không tính là điểm yếu, chỉ là cô nàng không chuyên nó thôi, nếu so với những kẻ khác thì Ayame vẫn vượt xa ngàn cây số.

Sau khi dò đáp án xong, Kahime vui mừng nhận ra mình chỉ làm khác Ayame có hai câu thôi, mà đáp án của cô nàng không chênh lệch mấy với đáp án chuẩn đâu, thế nên điểm môn Anh đã tàm tạm lắm rồi. Ayame cũng mừng thay bạn, vừa ôn lại mấy đề Toán vừa tán phét với em: "Lo quá đi à, lỡ không đậu thì Kahime phải học một mình rồi."

Kahime chu môi: "Không có chuyện đó đâu, tui thấy chị ôn kỹ lắm rồi mà. Đề cũng tương tự đề thi thử thôi, đừng có lo lắng quá. Lúc vô có câu khó cứ để sau hết, làm câu dễ trước. Nhớ có gạch bỏ chỗ nào thì gạch bằng bút chì, lát sau tự dưng thấy nó đúng thì tẩy đi là được rồi."

"Ừm ừm, biết rồi mà." Ayame bật cười, Kahime cứ như gà mẹ ấy.

"Phải rồi." Bỗng nhiên cô nàng hỏi: "Kahime không tính làm anh hùng thật hả?"

Thân là một người bạn thân, kẻ biết về kosei mà Ayame cho là tuyệt vời trong khi Kahime chê bai nó, cũng là kẻ duy nhất em kể về chuyện All Might cho nghe, Ayame cực kỳ lo lắng cho cô bạn của mình.

Nụ cười của em cững lại, sau đó tắt hẳn. Ayame áy náy nhìn Kahime, vội bảo: "Thật ra không làm anh hùng cũng tốt mà, không phải gặp nguy hiểm gì cả. Kahime còn rất giỏi nữa, sau này mở công ty rồi sẽ trở thành người giàu nhất nước há. Tới lúc đ..."

"Ừm." Kahime lạnh nhạt cắt ngang, sau đó em quay qua nở nụ cười yếu ớt, hỏi Ayame: "Chị nghĩ anh hùng là thế nào?"

Bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, Ayame hơi thảng thốt một lát rồi mới cẩn thận suy nghĩ: "Với tui à, hừm... Anh hùng là một kẻ có thể khiến tui tin tưởng ấy."

Cô nàng vừa xăm xoe đôi bàn tay trắng nõn vừa cười bảo: "Anh hùng không nhất định phải là một kẻ sở hữu sức mạnh siêu mạnh siêu bá cháy đâu, làm người khác tin tưởng vào còn khó hơn trăm lần đấy."

"Tin tưởng..." Kahime còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Ayame chào tạm biệt em rồi về phòng thi của mình, Kahime cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc tiến vào phòng thi, chỉ là không khí quanh em bỗng trở nên u ám hơn thôi.

...

Em, chưa từng, cũng chưa bao giờ có ý định làm anh hùng.

"Nhóc có định làm anh hùng không đó?"

"Hừm, để cháu nghĩ thử nhá."

Là vì All Might, vị mặn nhiệt huyết kỳ lạ.

"Ước mơ hồi nhỏ của Kahime là gì vậy?"

"Cái này chưa ai biết luôn đó, tui từng nói sẽ suy nghĩ về việc làm anh hùng, nhưng mà để đó được hai ngày cái quên luôn chứ chưa kịp nghĩ gì cả."

Ayame, vị ngọt ngày hè, đã từng nhắc lại cho em hồi ức đó.

Nhưng có lẽ sau tất cả, em chưa bao giờ nghiêm túc mà thôi. Coi ước mơ cả đời của kẻ khác là thứ gì thấp kém hơn bản thân mình, chỉ đang để mình chơi đùa, khốn nạn thật nhỉ?

Kahime à, mày khốn nạn quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro