Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quay lại hiện tại ]

- " Mau tránh xa chỗ đó mau !! "

- " H - Heh ? Nhưng tại sao ? Chúng ta phải giúp cậu ấy chứ ? "

Midoriya tốt bụng, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu lúc này chỉ muốn cứu lấy cô gái đang đau đớn ở kia

- " Áaaa ! Mau nhìn kìa ! Có gì đó đang chui ra khỏi ngực cậu ấy !? " _ Ai đó hét lên

- " Tks ! Present Mic ! Mau sơ tán mọi người và gọi hiệu trưởng với All Might tới đây ! " _ Aizawa - san lớn tiếng

- " Không cần phải gọi đâu, tôi đã ở đây rồi ! "

- " ALL MIGHT ! "

Ngay khi nhìn thấy All Might, trong lòng mọi người lúc này đã bớt đi phần nào lỡ lắng và sợ hãi vì ở đây, người anh hùng mà họ luôn tin tưởng và ngưỡng mộ đã tới

- " Nào tất cả các bạn ! Không sao rồi, đã có ta ở đây. Mọi người mau rời khỏi đây ngay, chỗ này đã trở nên nguy hiểm rồi ! "

Các anh hùng cùng học sinh nghe vậy liền bình tĩnh lại và dần dần sơ tán.

- " All Might ! Làm ơn hãy cứu cậu ấy ! Làm ơn... "

Một số học sinh thật sự không cầm được nước mắt khi thấy bộ dạng Milia đau đớn như vậy. Tuy con người thật của cô là một con quỷ khát máu nhưng trong mắt mọi người, cô lại là một thiên thần vô cùng tốt bụng và luôn mỉm cười.

- " Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Các em yên tâm ! "

Tuy nói vậy, nhưng anh biết tình hình không đơn giản chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng ngay.

- " Hiệu trưởng, chuyện gì đây ? " _ Sau khi tất cả đã đi khỏi, Aizawa mới lên tiếng

- " Dựa vào những dấu hiệu này có lẽ con bé đã nhận năng lực cấm, chúng ta phải nhanh lên nếu không con bé sẽ mất mạng mất ! " _ Chú chuột Hamster màu trắng trên vai All Might chính là hiệu trưởng.

- " Năng lực cấm ? "

- " Tôi sẽ giải thích sau, không còn thời gian đâu ! Aizawa - san mau - "


Thứ màu đen giữa ngực Milia dần dần lớn lên, lúc này cô đã mất đi ý thức, lang thang trong chính kí ức của bản thân

Đây là.. ? Ư.. Oẹ oẹ

Khung cảnh quen thuộc xung quanh cô.. Chính là khu thí nghiệm con người ! Là nơi cô đã phải chịu bao nhiêu tra tấn, đánh đập, phải thử bao nhiêu thí nghiệm lên cơ thể, nơi cô gặp được gia đình mình và cũng là nơi cô đánh mất họ.

- " Không.. Làm ơn dừng lại đi.. Áaa ! "

- " Hức hức.. Làm ơn tha cho tôi đi... Tôi chịu không nổi nữa rồi... "

- " Cứu tôi với.. Ai đó.. "

Milia bịt chặt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn thấy lại những thứ này một lần nào nữa. Rõ ràng cô đã trốn khỏi nơi này rồi, nhưng tại sao ? Tại sao nó vẫn chưa chịu buông tha cho cô ?
Chính cô cũng không biết mình đang lạc trong chính kí ức của bản thân, cô chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức.

- " Milia ! Milia ! Ổn rồi, không sao nữa rồi.. Cậu mau tỉnh lại đi... "

Ai ? Là ai ? Milia.. Là ai ?

Bỗng nhiên xung quanh cô không còn phòng thí nghiệm nữa, tất cả chỉ còn một màu đen. Cô đứng dậy và đi, đi mãi cho tới khi thấy 1 tia sáng, cô vươn tay chạm vào tia sáng ấy và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro