Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt bừng tỉnh, trước mắt hiện lên trần nhà màu trắng đục.

Đây là đâu ?

- " A Milia ! Milia cậu ấy tỉnh rồi ! "

Hmm.. ?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh... Là Uraraka.

- " Uraraka ? Sao cậu lại ở đây ? Đây là đâu ? "

Cô vừa nói vừa nhướn người ngồi dậy nhưng cơn đau nhức chạy khắp cơ thể cô không cho phép cô ở một tư thế tử tế hơn.

- " A ! Cậu không cần phải ngồi dậy đâu, cơ thể cậu còn rất yếu, đây là bệnh viện. Hơn nữa, cậu thật sự không nhớ gì sao ?.. "

- " Đã có chuyện gì xảy ra sao ? "

Cô cố lục lại kí ức của bản thân nhưng không thể. Đầu cô đau như búa bổ vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì ?

- " Um.. không nhớ cũng không sao đâu, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì.. "

- " Nhưng mà - "

Milia đang định hỏi lại nhưng cả lớp 1-A đã tràn vào phòng bệnh

- " Milia - san ! "

- " Tụi mình lo cho cậu lắm đó Milia - san "

- " Hic.. hic.. Cậu đã hôn mê 2 tuần rồi "

Mặc dù không hiểu đã có chuyện gì nhưng cô rất xúc động và lo lắng

- " Cảm ơn mọi người, tớ ổn. Nhưng.. 2 tuần ? Còn Hội Thao thì sao ? "

- " Hội Thao năm nay đã bị hoãn rồi, mọi người đều rất buồn... A ! Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó đâu ! "

- " Tớ biết, ổn cả mà.. "_ Cô nở nụ cười nhưng trông thật buồn.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, mọi người đều không biết nói gì. Cho đến khi thầy chủ nhiệm và All Might bước vào.

- " Được rồi, tạm thời các em hãy ra ngoài, chúng tôi có chuyện cần nói với em ấy "



Sau khi tất cả đã ra ngoài, Aizawa lên tiếng:

- " Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không ? "

- " Dạ không... "

- " Được rồi... Em đã suýt mất mạng đấy, và nếu chúng tôi không xử lý kịp thời thì tất cả chúng ta đã không còn ở đây rồi ! "

- " ..... "

- " Nào nào, không cần phải nặng lời thế đâu " _ All Might nói. " Nhưng chuyện này thật sự rất nguy hiểm đấy "
Im lặng một lúc, Aizawa nói

- " Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Em nhận năng lực cấm từ ai ? "

- " Em... "

- " Đừng căng thẳng quá, em sẽ chỉ bị cấm túc vài tuần hoặc 1 tháng thôi " _All Might an ủi

- " .... Là từ người hôm trước muốn gặp em "

- " Quả nhiên... "

- " Em có biết chút gì về hắn không ? "

Suy nghĩ một hồi, cô nói

- " Hắn ta có tóc đen và đôi mắt màu xanh ngọc, trông lớn hơn em 1,2 tuổi. Em chỉ biết có vậy... "

- " Được rồi, em hãy nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi, hình phạt của em sẽ được quyết định sau khi em hồi phục "

Nói rồi 2 người đứng dậy và ra khỏi phòng. Bên ngoài, mọi người vẫn đang đứng chờ đợi, sau khi nói Aizawa và All Might trao đổi một chút thì tất cả ra về.




Mình thật ngu ngốc... Sao có thể phá hỏng Hội Thao chứ. Cơ hội của mình cũng mất luôn rồi... Phải làm sao đây ?

Dưới bầu trời xám xịt như nói lên tâm trạng của một số người, cô gái ngồi khóc một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro