Phần 1: Kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em đều bước sang năm 3, đã đến lúc các em suy nghĩ về chính tương lai của chính các em rồi. Giờ Cô sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà các em chắc đều đăng ký vào khoá anh hùng đúng không!?!

'Mặc dù điều đấy là không có khả năng'
Là cô giáo bao năm bà biết lớp B không có cơ hội thi đỗ, dù có thì chắc không nằm trong trường này

Có lẽ Vì làm công việc này lâu năm lên cô giáo chẳng còn hứng thú gì nữa. Thấy cũng lạ vì chưa ai thấy cô thật sự vui mừng vì điều gì trừ những người lớn tuổi hơn? Thậm chí thỉnh thoảng hội học sinh tổ chức cuộc thi về ' Hãy làm Villait bất ngờ ' nhưng chưa ai thắng cuộc thi này cả đó cũng là lý do chiếc cúp vàng và chìa khoá phòng trống ở phía Tây vẫn ở trong tủ kính

- Vâng !!!!

Là năm cuối lên nội quy không quá khắc khe với học sinh cấp cuối vì vậy ai cũng nhân cơ hội này tạo dáng khoe mẽ về Kose của mình

- Tất cả các em đều có năng lực tuyệt vời, khá tuyệt, bình thường gì cũng được hôm nay các em sẽ không có bài về nhà, Tận hưởng đi.

'Lần tôi sau sẽ nhân đôi'
Bà ấy không quên thêm câu này trong đầu mình

- Tuyệt vời

- Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tớ

- Xoã đê hôm nay tôi bao- nước lọc

Cốp cốp ( tiếng đập thước)

- Các em giữ trật tự, nói nhỏ thôi

Điều này khá hiếm ở cô Villait vì đôi khi tôi có cảm giác cô tận hưởng cảm giác nhìn chúng tôi đau khổ như lần Nanako bị chấn thương ngoài sân trong tiết học tự nhiên và khi tôi nhìn về phía toà nhà sau tấm kính là cô Villait đang ngồi nhâm nhi cốc cafe thơm ngon, đúng vậy nhâm nhi chậm rãi không lo lắng không gì cả về phía thì Nanako bị gãy xương chân, lý do đơn giản là vì đi lạc vào sân bóng bầu dục.

Tiết học kết thúc sau đó vài giờ thì tôi cùng người bạn thân nhất Masatoya Rin về nhà, tôi gọi cậu ấy là Rinchan. Tên tôi là Baguko Suzuki cậu ấy thường gọi tôi là Kichan, chúng tôi thân nhau từ lúc học mỗ giáo

- Này sao cậu lại thi vào Yuuei?

- Đơn giản là vì muốn làm thôi , Còn cậu tại sao?

- Tại sao nhỉ? Ùm, vì họ rất ngầu lại còn kiếm được rất nhiều tiền nữa, hãy để nó sang một bên đã mà cái gã kia đâu rồi?

- Mình bảo anh ấy về trước rồi vì mình có hẹn với cậu mà. Sao vậy nhớ hả ?

- Mơ đi, nghe nói tiệm cafe mèo có thú cưng mới đấy

——-// Vài tháng sau

Thời gian trôi qua nhanh lắm tôi rất vui vì làm tốt phần thi viết của mình giờ là phần khó khăn nhất phần thực hành.

Mong tôi không hối hận vì điều này. Khi cách cửa to lớn mở ra mọi người đều ồ ạt chạy vào lấy điểm trừ tôi, khá mệt khi không có người quen ở gần nên tôi phải tự lăn xe lăn vào trong

" Vậy là khó khăn nhân đôi " tôi nghĩ thầm

Tôi Dùng năng lực của mình đâm thẳng vào mảnh vụn của những con Robot bị hạ sẵn lên lấy điểm không quá khó, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ mình đang ăn hôi lên có lẽ đây chính là lý do tại sao vành tai tôi lại nóng đến thế

Rầm- rầm ( tiếng sụp đổ)

Sau vài phút cố gắng tôi nghĩ mình gom đủ điểm thì một con Robot to gấp 3-4 lần nhưng con khác xuất hiện tấn công chúng tôi kèm theo những bức tường đổ sập xuống, mọi người thi nhau chạy về hướng ngược lại con Robot

- Mình biết đi sâu vào trong là ý tồi mà!!

Tôi có lên hoảng loạn? Nhưng dây thần kinh sẽ không chịu được mất, vậy làm gì bây giờ? Hạ nó... chắc không đủ lực

Lúc Tôi đang suy nghĩ thì lại không để ý rằng mình đang bị con robot nhằm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro