Phần 2: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Xoang '

Tôi nghe được tiếng kính vỡ ở khắp nơi, tiếng náo loạn ở bên dưới, cơ thể tôi bất động hoàn toàn.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào con Robot khổng lồ đang cố cử động phần tay đang bị dây leo phóng ra từ 2 toà nhà bên cạnh bám chặt, nó dùng lực để tay mình tiến sâu vào chỗ tôi hơn nhưng mỗi khi nhếch xuống một tí thì đám dây leo lại càng quấn chặt hơn, nó gần như bóp nát cánh tay và đang dần lan rộng ra phần thân. Con robot bắt đầu dùng cánh tay trái của nó nắm lấy một góc toà nhà bên cạnh, nó đang có ý định làm đổ toà nhà đấy để đi vào bên trong.

Đám dây leo bắt đầu sinh sôi phủ đầy hai toà nhà cao tầng chúng nối với nhau thông qua cánh tay phải của con Robot, giờ nó như một cây cầu nối liền giữa hai bên, chúng thật sự rất đẹp.

Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều tiếng kim loại va vào nhau một cách mãnh liệt rồi con robot bị vỡ ra, toang ra hay là boom? Tôi không biết phải nói như thế nào!!?

Nhưng tôi biết cách diễn tả nó. Hãy tưởng tượng bạn có một quả bóng bay, bạn buộc đầu thổi vào một cái vòi, bạn vặn vòi hết mức rồi 'toàng' quả bóng của bạn đã vỡ toang. Trong trường hợp này quả bóng là con Robot, còn vòi nước là tôi, nước trong vòi đại diện cho đám dây leo- Kose của tôi. Ngoài phần 1 phần những mảnh của con robot không bị bắn khắp nơi mà bị đám dây quấn chặt như một phần của nó

Dù sao thì phần thi đã kết thúc, còn tôi bị ngất lim vì mất nước. Cả nhà đều rất lo lắng khi nghe tin tôi đang tiếp nước ở trường Yuuei

Điều này khiến tôi cảm thấy thật tệ!!

.....

1 tuần trôi qua kết quả cuối cũng được phát. Rinchan, tôi và cả anh hai đều trúng tuyển mặc dù kết quả của tôi không lớn bằng hai người họ

- Được rồi trật tự, Baguko- chan em có phiền không khi cùng cô đến phòng giáo viên

- Vâng

Sau đó cô đùn tôi đến đó, khá bất tiện vì bản thân tôi không thể đi lại bình thường nhưng cũng may vì không ai trong trường kỳ thị gì việc này

- Baguko- chan sao em lại đăng ký vào Yuuei? Nếu có chuyện gì xảy ra ở đấy thì mẹ em sẽ rất đau lòng

'Và tức giận nhưng đa phần là tức giận'
Mẹ tôi đã khóc ngay sau khi mắng tôi, chỉ là tôi không muốn cuộc sống hiện tại của tôi kết thúc khi mà anh trai phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ bé đến giờ

- Dù sao thì cô cũng rất mừng khi em đậu mà mẹ em có cho em theo học không ?

Mặc dù bà có thể phỏng đoán được câu trả lời chắc chắn là không rồi

- Có ạ, miễn sao em ở cùng anh trai là được

Tôi đã nói lý do cho mẹ mặc dù chỉ có 50% trong số đó là sự thật nhưng tôi mừng vì bà ấy đồng ý

- Ra vậy.

Bất ngờ thật. Mỗi khi nhắc đến mẹ Baguko - chan bà đều nổi hết da gà. Nói gì thì nói Baguko - chan vẫn là một học sinh ngoan, hiền lành khiến ai cũng phải yêu thích nhưng gia đình em ấy lại ở một thái cực khác.

Nhớ có lần em ấy bị hiểu bị nhầm lấy trộm đồ của người khác nhưng thật ra là bị Đổ tội, mẹ em ấy đã gọi cảnh sát và cả luật sư để làm rõ. Còn thằng anh cùng 1 nữ sinh cùng lớp đã đi quanh trường tìm thủ phạm nhưng lại dùng 1 cách khá là bạo lực, điều này khiến nhà trường phải đau đầu một phen

Chúng tôi nói chuyện tầm một lúc thì phải chú ý đến bên kia, thầy giáo khối A- (nơi anh trai và thanh mai của tôi đang học) đang không tiếc lời khen ngợi 2 người họ.

- Khụm Khụm

Cô giáo ho vài tiếng nhắc nhở nhỏ về hành động ồn ào của bên kia, thầy giáo thấy vậy cũng hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

Hai người liền họ quay qua chỗ tôi nhìn xem có chuyện gì xảy ra và đương nhiên tôi vẫy tay qua bên đó như một lời chào hỏi. Midoriya thì khỏi phải nói cậu ấy cười tươi và vẫy lại còn về anh trai chỉ chậc mạnh một cái rồi quay đầu đi, điều này khiến tôi phải thở dài vì có vẻ anh ấy vẫn giận về việc tôi đi thi ở Yuuei mà không nói cho ai biết ngoài Rinchan

Mặc dù đã nói 'xin lỗi' nhưng có vẻ tôi sẽ phải thực hiện điều đó một lần nữa qua hành động của mình.

- Cũng muộn rồi em lên về lớp học đi là vừa

Dù vẫn muốn nói tiếp nhưng Bà có thể thấy nhân vật nào đó ngoài kia đang mất dần kiên nhẫn

- Vâng

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn tôi tưởng, mặc dù không phiền nhưng nó làm tôi cảm thấy khá căng thẳng

' xoạch '

- Cuối cùng cũng xong. Vậy chúng em xin phép

Vì Rinchan thấy tôi đi lâu quá lên cậu ấy rời khỏi lớp học và đứng đợi tôi ở bên ngoài phòng giáo viên, khi cuộc nói chuyện kết thúc cậu ấy liền vào trong rồi rước tôi đi

Mong lúc nhập học cũng suôn sẻ như thế này thì tốt biết mấy, tôi rất lo lắng vì sợ rằng không kết được bạn vì cái tính cách này của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro