Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng bình thường, trong 1 căn nhà bình thường chứa 1 đứa bất bình thường, phải đó là căn nhà mà gia đình Sa đang ở. Trong căn phòng của 2 anh em, cô vẫn đang say giấc mộng sau buổi tập luyện đêm qua.

"Dậy nào Sa, em sắp trễ giờ rồi đấy. Bạn em cũng đến đợi luôn kìa, hôm nay mẹ làm món "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" cho anh em mình đó. Dậy ăn nào..."

Những lời đánh thức nhẹ nhàng ấy chỉ có thể là anh trai cô_Karui. Đương nhiên khi gọi cô dậy bằng đồ ăn luôn là cách gọi hiệu quả nhất đối với 1 con sâu lười như cô. Cô lim dim mở mắt ra nhìn anh trai mình rồi ngáp ngắn ngáp dài nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô làm vậy vì cô không muốn đánh thức những con ma cũng đang ngáy ngủ dưới gầm giường mình. Không phải cô sợ ma mà là cô sợ tụi nó giật mình tỉnh dậy nếu cô bước chân xuống ầm ầm như mọi ngày, bọn nó sẽ tức giận mà túm chân cô rồi kéo cô xuống muốn rớt cái l**. Cô không thể tưởng tượng được hình ảnh đó dù cho trí tưởng tượng phong phú của cô có đầy màu sắc tới đâu.

Mà vừa nghĩ cô vừa "Amen" thầm trong lòng. Anh cô đã xuống trước để chuẩn bị đồ đi học cho cả hai, còn cô vẫn mắt nhắm mắt mở chào ngày mới bằng cái "truyền thống ngã cầu thang sml" của mình. Cả anh và bạn cô đã quá quen với việc này nên không để tâm lắm. Bây giờ cô mới tỉnh ngủ hoàn toàn và lết đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

Đồng phục của cô lại là đồng phục nam sinh vì người thiết kế hơi nhầm giới tính của cô nên đưa đồng phục quần ống cho cô. Cô cũng chả có yêu cầu đổi lại một phần vì mặc quần luôn khiến cô thoải mái, một phần cũng vì bố cô đã yêu cầu mặc thế luôn cho ra dáng con trai? À tí thì quên về 2 vị phụ huynh nhà cô, bố cô đã đến văn phòng làm việc từ 6 giờ sáng, hôm nào cũng vậy không sai 1 giây nào. Mẹ cô sau khi làm bữa sáng cho 2 anh em cũng đã vội đến bệnh viện làm việc. Ngôi nhà từ 7 giờ sáng đến tối luôn trong tình trạng chỉ có 2 anh em ở nhà. Cũng lâu rồi cả nhà cô chưa quây quần ăn cơm với nhau.

Về với chủ đề chính, chỉ trong 1 phút 30 giây như gói mì tôm Chíp Chíp của Việt Nam, cô đã thay đồ xong và ra ngoài ăn sáng. Tất nhiên từ khi dậy tới giờ cô vẫn mặc kệ cậu bạn đến chờ mình đi học đang ngồi húp nước chè ôn bài.

Xách cặp lên vai, đeo sandal vào, miệng lên tiếng chào (anh trai), xách cổ bạn đi, mở toang cánh cửa, 1 ngày mới của cô chính thức bắt đầu.

Cô tung tăng đi trên con đường đến trường, tâm trí như đang trên mây không có ý định quay xuống phàm trần. Trái với cô, Haru cậu bạn thân từ khi nào đã trở thành người dẫn đường cho cô lại có 1 tâm trí đang suy nghĩ việc khác.

Haru: *tại sao mình lại hay đi chung để dẫn đường cho cậu lấy nhỉ? Từ nhà cậu ấy tới trường đều đi thẳng chỉ cần rẽ trái chỗ ngã tư đèn đỏ rồi đi thẳng tiếp là đến trường được mà?*

Trong đầu suy nghĩ vậy nhưng tay cậu vẫn đang cố lôi cô ra khỏi quán ăn vặt bên đường rồi lại quay người cô đang rẽ hướng khác sai đường. Cậu suýt quên mất, cô mù đường bẩm sinh và có tính hay lơ đãng dễ quên, chứ không cậu đã xài kosei tức tốc đến trường rồi.

Haru Jisew, Kosei: tốc độ. Giúp cậu có thể di chuyển và làm việc cực nhanh với tốc độ bàn thờ. 1 ví dụ cụ thể là chạy nhanh như The Flash trong truyện tranh DC của Mỹ.

Trước khi gặp Sa, cậu cũng là 1 nam thần chảnh ch.ó đấy, cấp 1 cấp 2 cậu luôn được các bạn nữ mến mộ vì vừa đẹp vừa học giỏi vừa chảnh vừa đa năng. Sau khi gặp và tiếp xúc với Sa, cậu vẫn là nam thần nhưng là nam thần kinh luôn đi theo con bạn thân tăng động để dẹp bãi chiến trường do cô gây ra, hoặc để đánh sml đứa gây nên rồi lôi về. Người ta thường nói bệnh điên có thể lây qua đường tình bạn, Sa đã làm được điều đó với cậu rồi. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó. Nhưng cậu lại luôn là người đầu tiên xung phong tham gia các trò nghịch ngợm của cô, đôi khi lại là người quẩy nhiệt tình hơn cô. Nói chung ở gần Sa là lúc cậu cảm thấy vui và an toàn nhất.

Mà dù là nam thần gì thì cũng luôn hút gái chứ. Nghĩ xong cũng đã có cô gái tìm cậu rồi, nhưng người này cậu chả muốn gặp chút nào. Định quay sang cầu cứu cô thì nhận ra cô đã hớn theo cái tên Shinso đó từ lúc nào rồi. Mà sao đến trường nhanh thế, cậu chưa kịp định thần gì đã bị gái sáp tới rồi. Cô gái này là:

Liyama Aiko_ học viên năm nhất khoa kinh doanh, Kosei: dò tìm. Năng lực của cô có thể tìm thấy mọi thứ cô cho là đối tượng trong phạm vi 600m xung quanh mình, điểm yếu: không áp dụng trên không trung.

Aiko: ara ara~ Jisew-kun hôm nay đến sớm quá! Tớ chưa kịp chuẩn bị tâm trạng để chơi luôn, nhưng cậu đã ở đây rồi thì mình chơi thôi.

Haru: thôi đi Liyama, đừng có gọi họ của tôi rồi thêm chữ 'kun' vào. Cậu gọi nghe ớn lắm... Mà 'chơi' của cậu là có ý gì?

Aiko: gọi tớ là Aiko đi và đừng có giả vờ ngố, lần trước cậu hứa sẽ chơi với tớ rồi còn gì?! Cậu có phải con trai thất hứa không đấy!

Sa: tớ thì coi cậu ấy không phải con trai nè, Ai-chan.

Haru: thật tình cờ tui cũng không coi bà là con gái~ Hehe.

Aiko: đừng có lơ tớ. Jisew-kun, chúng ta thử chơi trò diễn kịch đi. Tớ vào vai Chihiro còn cậu vào vai Haku trong bộ "Vùng đất linh hồn" nhé! Cái đoạn nhớ lại tên của Sen là Chihiro ấy, nhanh nhanh lên đi.

Haru: anime à? Cái này có vẻ hợp với bà hơn đấy, Sa ạ.

Cô im lặng đứng sau Aiko ra dấu kí hiệu, đây là ngôn ngữ kí hiệu của riêng cô và cậu. " Ông cứ thử đi. Quên thoại thì tui ra dấu " đó là lời Sa ra hiệu cho Haru. Cậu cũng gật đầu rồi đăm chiêu nhìn Aiko và diễn.

Haru: " tớ không nhớ cậu là ai nhưng lạ thật đấy, tớ nhớ mình là ai "

Aiko: eyyy, sai lời thoại rồi! Diễn lại đi!

Haru: haiz, "anh không nhớ mình là ai nhưng lạ thật đấy, anh cũng đ*o nhớ em là ai"

Aiko: thằng l** đ* non gặm cỏ khô này. Di--

Sa: thôi nha Ai, tớ xin phép giật lại Haru về chỗ mình. À quên Haru chưa từng thuộc về cậu nên mình không cần giật nữa, tụi mình về lớp đây, bye~~ 'chạy đê ông!'

Cô vừa kéo cậu bạn vừa chạy 1 mạch về lớp để lại Aiko đứng đơ đằng sau " 2 người kia, đứng lại mau!! " Còn Haru được Sa kéo vào lớp mặt kiểu "ớ thế Kosei của tui ngoài chuồng gà à mà bà không dùng? Tự chạy chi cho mệt hả Pónk khùng?"

2 người vào vừa đúng giờ chuông reo, kỉ lục đầu tiên của Sa vào lớp đúng giờ đấy. Cô nhận ra mà cô mừng phát khóc nhưng tiếc là nước mắt cô hơi cạn rồi. Haru cũng mừng phát sốc. Cậu gạt nước mắt rồi xách tai cô về bàn vì sợ thầy Present Mic sẽ suốt hiện thình lình bất cứ lúc nào để hét vào tai 2 đứa việc chắn cửa lớp. 2 người ngồi đều bàn 3 hai bên tổ vừa tiện nói chuyện trong giờ vừa ngồi gần nhau.

Haru: không ngờ bà đã làm được việc đó luôn.

Sa: đến tui còn không ngờ mình sẽ làm việc đó ý! Mà ông nghĩ cậu ấy có buồn không?

Haru: hả? Bà đang nói về Liyama hả? Tui đang nói về việc suốt 5 tháng đi học cùng bà, hôm nay là ngày đầu tiên xách được bà vào lớp đúng giờ đấy!! À mà về Liyama thì bà đừng lo, cậu ta không để bụng đâu.

Sa: tui biết Ai thích ông nhưng tui lỡ nói quá như vậy vì hết cách, lỡ làm cậu ấy buồn hay giận tui thì sao?

Haru: nhưng bà làm vậy là giải vây cho tui đấy. Không chắc tui lại phải ở đó diễn hết ngày mất. Mà tui nói rồi tui không thích Liyama nê-

Sa: ông không thích kệ ông, tui thấy hơi có lỗi với Ai rồi đấy. Sau giờ học tui phải đi xin lỗi cậu ấy vậy.

Koden: ayo, hiếm khi mới thấy Rimoka của tụi mình mặt buồn thế đấy! Cậu bị gì à? Hay đói rồi? Tớ có bánh bao nhân trứng muối nè, cậu ăn chứ?

Sa: không có gì đâu Atsu, bánh bao tớ không dám nhận, tớ chỉ muốn nhờ cậu cái này thôi.

Koden: ok bồ tèo, cậu muốn nhờ tớ việc gì?

Sa: Sạc giùm tớ cái điện thoại, hihi. Tớ có mang dây sạc nè.

Koden Atsu_học viên lớp 1-C khoa anh hùng, Kosei: sấm sét. Cậu có thể tạo ra sấm sét từ cơ thể mình. Cậu còn có 1 cây gậy bằng sắt có thể gắn trên mọi địa hình được coi như cột cao thế, giúp cậu tấn công đúng 1 điểm chính xác. Được mọi người lợi dụng sạc pin, thắp đèn,...

Koden: miễn là cậu hết buồn.

" Yééééééééééééé!!!!!!!! Mấy đứa kia về chỗ ngay nào!! Có muốn ta tặng 1 bài ca yêu đời khônggggggg "

Vâng đó chính là giọng ca vàng trong làng gào rú, thầy Present Mic. Tiết đầu là tiết chủ nhiệm trước tiên, thầy Mic bước vào lớp với 1 sấp giấy tờ trên tay.

Có phải là... bài kiểm tra?!
Hay bảng điểm thi lần trước?!
Chẳng lẽ đơn họp phụ huynh?!

Sắc mặt cả lớp biến sắc khi thấy thầy bước vào, cả lũ bình thường nháo nhác bây giờ bỗng im phăng phắc. Thầy Mic và Sa vốn không thích yên tĩnh lâu nên cả 2 đều lên tiếng cùng lúc, đương nhiên cái loa của thầy luôn lấn át được giọng Sa nên nói cũng như không.

Mic: ổn định chưa mấy đứa? Ta điểm danh trước đây.

____________________________________________________________

1. Ichigo Gamu_Kosei: kẹo cao su. Từ tay và tóc của cô có thể tạo và kéo dài ra thành loại kẹo cao su màu hường siêu dính. Đừng lo tay và tóc cô vẫn có thể trở lại bình thường.

2. Sozai Watashi_Kosei: biến chất. Năng lực giúp cậu khi chạm vào chất liệu gì sẽ khiến cơ thể biến thành chất liệu đấy. Ví dụ: chạm vào sắt, trở thành người sắt.

3. Yamori Kamereon_Kosei: tắc kè hoa. Cô có thể làm mọi việc giống như 1 con tắc kè. Đặc biệt có thể đổi màu để ẩn nấp, đôi khi việc đổi màu có thể khiến quần áo cô biến mất và cơ thể sẽ "trần trụi với thiên nhiên"

4. Aoi Shizen_Kosei: cây cối. Cô có thể trò chuyện cùng cây cối và điều khiển nó theo ý muốn. Tuy nhiên không phải loài cây nào cũng nghe cô.

5. Kumitate Dio_Kosei: lego. Cậu có thể tháo rời các bộ phận trên cơ thể mình thành ra nhiều mảnh và tự lắp ghép lại, bao gồm mắt miệng. Đúng kiểu "đập đi xây lại". Có thể ném bộ phận đi xa sẽ tìm được vị trí bộ phận đó.

6. Sa Rimoka_Kosei: điều khiển bóng tối. Cô có thể tạo ra bất cứ thứ gì bằng bóng tối tuy nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào sức khoẻ của cô. Có 1 vệ sĩ riêng là cái bóng, gọi là Shadow.

7. Haru Jisew_Kosei: tốc độ. Giúp cậu có thể di chuyển và làm việc cực nhanh với tốc độ bàn thờ. 1 ví dụ cụ thể là chạy nhanh như The Flash trong truyện tranh DC của Mỹ.

8. Sun Zujika_Kosei: phát sáng. Cô có thể phát sáng bằng cơ thể mình, đôi khi cũng bị lợi dụng thắp đèn. ( là con lai Mỹ - Nhật, thích làm bóng đèn phát sáng cho các cặp đôi trong trường để hít cẩu lương )

9. Hanako Juychi_Kosei: cây ăn thịt. Tạo ra những cây ăn thịt là khả năng duy nhất cô có thể làm.

10. Hashita Ashi_Kosei: bom. Cậu có thể tạo ra nhiều loại bom khác nhau từ lòng bàn tay của mình. Từ lựu đạn đến khẩu đại bác.

11. Inuwa Gouten_Kosei: người sói. Hầu như mọi ngày cậu đều hoá sói để chiến đấu ( gây lộn ). Nhưng sức mạnh cậu sẽ tăng lên vào dịp trăng rằm. ( loài sói tổ tiên của chó Husky )

12. Nekoko Yuhai_Kosei: báo đen. Cô cũng có sở thích hoá thú mỗi ngày để "oánh lộn" ( với Inuwa Gouten ). Sức chiến đấu của cô ngang ngửa con báo trưởng thành.

13. Koden Atsu_ Kosei: sấm sét. Cậu có thể tạo ra sấm sét từ cơ thể mình. Cậu còn có 1 cây gậy bằng sắt có thể gắn trên mọi địa hình được coi như cột cao thế, giúp cậu tấn công đúng 1 điểm chính xác. Được mọi người lợi dụng sạc pin, thắp đèn,...

14. Kero Shibuka_Kosei: dây thừng. Từ ngón tay và lông tay cậu có thể tạo ra những sợi dây thừng chắc chắn, vừa có thể tấn dài vừa có thể khống chế.

15. Henwa Fouver_Kosei: co dãn. Cậu có thể kéo dài cơ thể mình và cũng có thể bật nảy như lò xo. ( còn chuyện kéo dài được 'cái ấy' không thì... bí mật )

16. Roxin Toxica_Kosei: mắt laze. Đôi mắt ngọc ngà của cậu có khả năng bắn ra những tia laze màu đỏ gây sát thương nhẹ. Cậu có 1 cái thắt lưng pha lê để cậu nổi hứng làm cầu disco cho vui. Tác dụng phụ của thắt lưng là phân tán được nhiều tia laze để chiến đấu. ( đây là thánh tự luyến giống Aoyama )

17. Chitaka Rin_Kosei: băng. 1 lớp băng của cậu rất dễ bị tan nhanh và dễ phá vỡ. Còn có khả năng tạo ra 1 trận mưa băng kéo dài.

18. Mei Jewel_Kosei: đá quý. Có thể tự biến cơ thể thành người kim cương, ruby hoặc pha lê, bất kì loại đá quý nào. ( đai lưng của Roxin Toxica là do cô làm tặng bằng phần tóc được cắt bỏ )

____________________________________________________

Present Mic: được rồi, ít ra hôm nay không có ai trốn học. Và thầy có tin buồn và tin vui cho mấy đứa đây. Cả lớp muốn nghe cái nào trước?

" ... Tin buồn ạ..."

Present Mic: tin buồn là bắt đầu từ tuần sau, mấy đứa sẽ được chuyển tới kí túc xá. Đây là điều thầy hiệu trưởng Nezu bắt buộc. Để bảo vệ sự an toàn của mấy đứa và việc đi học đúng giờ.

" yeahhhhhhhhhhh, đâu có buồn mấy đâu!!"

Present Mic: IM LẶNGGGGG, Tin vui là tuần sau nữa mấy đứa sẽ được đi thi lấy bằng cấp anh hùng~~.

" bọn em còn chưa kịp luyện tập..."

Present Mic: vậy thì bắt đầu luôn đi! Ta dạy khản cổ có đứa nào nghe không?! Còn tin vui nữa là đã có kết quả bài kiểm tra lần trước, hôm nay tiếp tục kiểm tra tiếp. Nào nào đống giấy kiểm tra này không tự hoàn thành được đâu.

" ..." nói được gì nữa khi cả lớp đã bay màu với bài kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro