Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi nãy, lúc cuối giờ học, cô đang tung tăng đến khoa kinh doanh nhờ sự chỉ đường của mọi người. Thật ra cô có nhầm sang khoa đại cương liền quay đầu lại tìm. Cũng không mất quá lâu để cô tìm ra Aiko, đúng hơn là năng lực của Aiko tìm ra cô. Cô đã xin lỗi với Aiko rất nhiều, cô không muốn làm người khác buồn hay bị tổn thương, huống hồ gì đây là trường hợp cô gây khó cho bạn mình. Đó là cô nghĩ vậy thôi, tính cô có chút nhạy cảm lắm. Aiko là 1 người bạn tốt, hoạt bát và dễ gần, cô ấy cũng rất thích Sa như cách cô ấy yêu thầm Haru.

  Aiko: không sao đâu Sa, mình không có để bụng gì đâu. Đúng là lúc đó mình có làm phiền Jisew-kun và cậu mà, đây mới là lỗi của mình. Mình không bao giờ ghét cậu cả bởi mình thích cậu nhiều như cách cậu thích mèo vậy. Cậu rất giống chị gái mình.

   Sa thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy có chút buồn trong lòng nhưng ngay cảm giác ấy ngay lập tức biết mất và cô quay trở lại là Sa thường ngày_1 cô gái năng nổ lắm mồm.

    Luyên thuyên với Aiko 1 lúc thì chuông reo, cô lại tung tăng chào Aiko rồi nhảy chân sáo về lớp. Trong lúc quay về cô lại vô tình gặp thầy Mic, 2 con người hợp gu nhau lại buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Nhưng cái tính ngơ ngơ đã làm cô phạm 1 sai lầm khác, cô lỡ mồm cà khịa mái tóc vàng chói vuốt ngược thẳng ra sau của thầy Mic, còn bảo nó hơi lỗi thời. Thầy Mic thì kiểu trố mắt nhìn cô, miệng đang lảm nhảm bỗng dừng lại, cả người như hoá đá, thật chí chiếc kính sành điệu của thầy cũng trượt thẳng xuống chóp mũi. Từng câu từ đã lọt qua tai thầy, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì tức chăng? Cô không hiểu.

     Còn lúc này cô đang đứng ở 1 góc cửa phòng giáo viên, 2 tay xách 2 xô nước, trên đầu là 1 tập giấy kê ngay ngắn. Phải, cô bị phạt rồi nhưng cô vẫn không hiểu mình đã làm gì. Cô bị phạt đứng ở đây đến giờ ăn trưa và không được hạ 2 tay xách xô hay làm rơi tập giấy. Tuy nhiên hình phạt ấy vẫn không ngăn được cái mồm nhiều chuyện của cô. Cô Midnight là người bắt chuyện với cô trước.

   Midnight: Hey you, come here. Let me see your nails.

Cô chìa 1 bên tay đang xách xô ra trước mặt giáo viên, cô không thích làm móng nhưng móng tay cô lúc nào cũng dài và đẹp, hợp với đôi tay nhỏ của cô. Cô Midnight ngắm 1 lúc rồi nói tiếp.

Midnight: eww, your nails is so... "ugly". Because you no come to my nail salon~

    Rồi cô Midnight khoe bộ nail màu tím đen của mình ra. Sa có chút hứng thú với bộ nails ấy, nó đẹp đấy và wow lên 1 tiếng.

Midnight: look at my nail~ Oh...

Sa: Oh đ* m* so beautiful honey. Look at that!

Midnight: wow! Beautiful like Me!

   2 cô trò cứ mải mê nói về bộ nails ấy trong sự hoang mang của thầy Aizawa. Thầy không có tiết lúc này nên vẫn đang trong bộ túi ngủ màu vàng tươi trông như hình cái kén. Thầy Mic và Sa có niềm tin mảnh liệt rằng một ngày nào đó cái kén này sẽ nở ra một " chú bướm" xinh đẹp.

   Thầy Aizawa ngủ dậy ngay lúc 2 cô trò rôm rả nói chuyện. Thầy cất bộ túi ngủ đi và về bàn làm việc, nói là về bàn nhưng thầy vẫn quay sang nói chuyện với cô ấy chứ. Hầu như tất cả giáo viên trong trường đều quá quen với sự có mặt của Sa trong phòng giáo viên. Cô bị phạt quá nhiều nhưng chưa đến mức sẽ bị đuổi học, đa số toàn là mấy chuyện lặt vặt với thầy Mic hoặc là tự ý đi bắt tên tội phạm vặt khi chưa có sự đồng ý hay giám sát của thầy cô. Nhưng cô có chừa đâu, như nước đổ đầu vịt thôi. Lần này cũng như mọi lần, thầy Aizawa chỉ hỏi đúng 1 câu.

Aizawa: lần này lại là lí do gì?

Sa: em chỉ tám nhảm với thầy về mái tóc của thầy ấy 1 lúc thôi mà.

Aizawa: tám nhảm hay là cà khịa? Mà em nói gì về mái tóc của Hizashi?

Sa: ờm... Kiểu lỗi thời với kì lạ ý ạ. Sau đó thầy ấy đứng hình mất 5 giây rồi tức giận phạt em đứng đây. Chẳng phải chỉ là...

Aizawa: " chẳng phải chỉ là tóc thôi sao?", em định nói vậy đúng không? Hizashi đã luôn thích để kiểu tóc ấy từ thời còn đi học đấy. Cậu ấy luôn mồm nói về mái tóc thời thượng dành cho những dân quẩy DJ. Lúc nào trong túi quần cũng sẵn 1 lọ keo xịt tóc và sáp vuốt tóc. Đối với người khác nó đơn thuần chỉ là tóc nhưng cũng với 1 số người nó lại là 1 thứ gì đó đặc biệt và là điều cực kỳ quan trọng với họ. Suốt từ lúc chơi với Hizashi tới giờ, cậu ấy chỉ cắt tóc đúng 1 lần duy nhất và gần như khóc vì quả đầu trông như chó gặp của mình. Và thầy chắc mái tóc của em cũng có gì đó đặc biệt làm em quý nó.

    Như đã được thầy Aizawa thông suốt cho, cô trầm ngâm im lặng 1 lúc. Cô không ngờ mình lại làm tổn thương thầy như vậy, lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là tóc thôi, bây giờ cô cũng nhớ lại mái tóc dài hồi 6 tuổi của mình bị cắt ngắn đi 1 cách như thế nào. Cô khẽ chau mày nói tiếp.

Sa: hồi em 6 tuổi, mái tóc của em cũng dài và mượt lắm. Nhưng... khi em đang ngủ bố đã tự cầm kéo và cắt gần như trọc đầu em. Lúc tỉnh dậy em bất ngờ gào ầm lên, trông em chả giống con trai cũng không giống con gái. Nếu không có luật lệ trong nhà thì em đã khóc nguyên ngày rồi. May mà anh trai rất giỏi trong mấy việc này, anh làm cho em quả tóc bổ luống 7/3 luôn, cạo bớt đi mấy phần tóc bị cắt dở. Từ đó đến giờ em không cho ai đụng vào tóc mình cả ngoài mẹ,anh trai và Haru ạ. Em vẫn chỉ để nguyên một kiểu tóc này thôi, tóc em không thể dài ra được nữa.

Midnight: cô không nghĩ đó lại là lí do em giống con trai đến vậy. Ban đầu mọi người đều nhầm em là trai nhỉ?

Sa: vâng, nhưng bây giờ hầu như mọi người đều có thể quen em là con gái rồi.

Midnight: khá giống cậu đấy, Aizawa. Tóc tai loà xoà, quần áo đen từ đầu tới trên,... Đó là lí do cậu chưa có ai rước đấy, haha.

Aizawa: vậy cô có để tóc và thô kệch như tôi không?

Midnight: đương nhiên là không rồi ~

Aizawa: thế sao chưa có ai rước cô đi?

Midnight: ... Tại tôi quý hoá quá, không thể thuộc về ai được! À mà, Rimoka này em có người yêu chưa hửm~? Sao em chưa có người yêu?

Aizawa: nhà trường cấm việc yêu sớm, Nemuri.

Sa: không việc gì đâu ạ. Em chưa muốn yêu ai với lại bố mẹ em cũng không cho yêu đương.

Midnight: thế sau này thì em nghĩ thế nào? Gu của em ý.

Sa: em không biết? Chỉ cần yêu mèo giống em trước ạ.

Midnight: cô thấy Jisew bạn em được đấy.

Sa: tụi em là bạn thân ạ, là bạn không thể yêu.

    Sau đó là 7749 lời mai mối của cô Midnight dành cho Sa, thầy Aizawa cũng rảnh nên góp ý vài lần chứ không bình thường thầy đã mắng cả 2 rồi. Sau tất cả lời khuyên, cô vẫn lắc đầu không ý kiến, cuối cùng cô mới lên tiếng.

Sa: 2 người định kể hết tên các bạn nam trong trường đấy ạ? Thôi em tính này nhé, hôm nay từ lúc này bạn học nào đi qua cái cửa giáo viên này đầu tiên sẽ là người yêu tương lai của em. Em nghĩ vậy, còn việc kết hôn thì em không chắc người đó có chờ được em tới 30 tuổi hay không thôi. 1 phần em muốn thực hiện tốt ước mơ anh hùng của mình và 1 phần em phải giữ giá nữa chứ ạ. Hihi.

Midnight: đòi hỏi vậy thì ra chuồng gà đi em!

Sa: em biết mà. Chả có học sinh đến đây nhiều như em đâu, thậm chí số học sinh cả năm lui tới phòng giáo viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên người yêu em là...

    Trước khi cô kịp nói hết câu, cánh cửa phòng giáo viên mở ra và có người bước vào. Cậu con trai tóc tím dựng xù lên, 1 tay đúc túi quần, 1 tay đưa ra sau gáy xoa xoa lên tiếng.

Shinso: em xin phép, em tìm thầy Aizawa ạ.

    Cả Sa và cô Midnight giương mắt nhìn nhau, nhưng ánh nhìn của cô Midnight đầy ẩn ý của câu "Ara ara". Cô e hèm rồi nháy mắt với Sa. Không phục, Sa cũng bào chữa cho câu nói ngu ngốc hồi nãy của mình.

Sa: dạ cô ơi, em chưa có người yêu là do em chưa chơi đồ đó cô.   Heyyyyy, Shinso ~~

Hitoshi:... Ừm, lại đứng nữa à?

Sa: ờm hihi, chúng ta vẫn mỗi ngày một câu hỏi nhé! Hôm nay tớ làm bạn với cậu được chưa?

Hitoshi: chưa.  Nhấn mạnh 1câu thôi : Không Bao Giờ Muốn Làm Bạn Với Ai Cả. Hôm qua không, hôm nay không, ngày mai cũng không. Thưa thầy, đến giờ tập luyện chưa ạ?

Aizawa: 1 đứa thì cứ mặt dày, 1 đứa thì cứ phũ. Chậc, mà Rimoka này, em biết phải làm gì với thầy Mic rồi chứ?

Sa: vâng.

Aizawa: nhớ làm ngay trước bữa trưa đấy, bọn thầy không muốn nghe cậu ấy lảm nhảm nữa đâu.

   Cô khẽ gật đầu với thầy và vẫn mỉm cười thân thiện với Shinso. Cô bám theo Shinso từ hôm hội thao tới giờ cũng đã 3 tháng rồi, ngày nào cô cũng đi theo muốn làm bạn. 1 số bạn học thời cấp 2 của Shinso còn nói rằng không nên làm bạn với cậu ta nếu không muốn mình bị kiểm soát bởi cậu, Shinso có kosei của " tội phạm ".

" cậu ta sẽ tẩy não cậu đấy!"

" nó lập dị lắm, đừng chơi với nó"

" nó là tội phạm đấy, bồ đừng đi theo nó làm gì"

" có phải cậu bị thằng đấy điều khiển đi theo không?! "

" đúng là đồ ngu nhục mê "ku" "

Nhưng cô chẳng quan tâm, chẳng ý kiến gì với những lời ngăn cản hay nói xấu xung quanh mình về việc làm bạn với Shinso. Bởi cô biết Shinso là một người tốt, chỉ là cậu ta thuộc kiểu người "tiết kiệm năng lượng" giống thầy Aizawa thôi.

Cậu ấy chưa từng làm hại cô lần nào dù cô có phiền phức đi theo cậu. Cô không bao giờ cảnh giác khi đi theo cậu nên thỉnh thoảng cô có bị dính chưởng tẩy não, nhưng cậu ấy chỉ yêu cầu cô về lớp chứ chả có việc gì tệ xảy ra cả. Mặc dù ngày nào cũng thả thính, thả bả, thả mèo gà chó lợn,... để làm bạn với Shinso rồi nhận lại vẫn là từ "không" nhưng cô vẫn ương bướng đi theo. Cô chắc chắn phải làm bạn với Shinso và nhận ra điều tốt đẹp trong con người cậu ấy.

      Đang lơ nga lơ ngơ đứng gật gù suy nghĩ trên mây thì cô bị Haru lôi kéo về thực tại bằng tiếng kêu rên rỉ tên cô. Haru bê xấp giấy trên đầu cô đặt xuống bàn, cầm 2 xô nước trên tay cô đem đi đổ rồi quay qua cô. Giọng cậu có chút tức giận, lay người hỏi cô.

Haru: Saaaa, bà tỉnh chưa? Trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi! Lần sau đừng để bị phạt nữa, ngồi trong lớp không có bà thì chán bỏ xừ ra.

    Đã trưa rồi á! Cô đã đứng đây 2 tiết rồi á! Sao thời gian trôi nhanh vậy? Tay và chân cô đã tê cứng quá rồi, cảm giác tê dại từ chân tay khi cử động làm cơ thể cô có cảm giác phê pha như bị sét của Atsu giật vậy. Bỗng nhớ tới thầy Mic, cô thì thầm nhờ Haru đi mua giùm chút đồ. Dù đang đói và mệt nhưng cậu vẫn sẵn sàng đi mua giúp cô, nếu có chết đói hay mệt nhưng đang làm vì Sa thì có chết cậu cũng vui lòng. Với lại kosei của cậu cũng tiện trong mục đích này mà. Đây không phải là thứ dại gái, đây là dại bạn thân.

   Ngay khi Haru chạy đi mua đồ, cô lao xuống căn tin lấp thức ăn cho cả 2. Hôm nay có món Wagyu và Tempura mà Haru cực thích, phải nhanh tay xuống lấy cho cậu ấy. Căn tin lúc này vẫn đang rất đông, mọi người cũng đã ngồi túm tụm gần hết bàn ăn ở đây, chả còn bàn nào đủ trống cho  ít nhất  2 người. Ít ra cô đã nhanh nhẹn lấy được 2 xuất cơm rồi, 1 xuất Wagyu, Tempura và mì Udon cho Haru ; 1 xuất Natto cho mình và món pudding cho cả hai.

    Tâm trạng hứng khởi của cô bây giờ dành cho việc tìm chỗ ngồi. Ôi Chúa ơi, đông như này tìm đâu ra chỗ trống đây. Midoriya Izuku bên lớp A đã rủ cô ngồi chung, cả Linlin đàn chị lớp trên và mấy bạn cùng lớp cũng đã gọi cô nhưng cô từ chối ngay. Không phải vì cô chảnh đâu mà là vì cô muốn ngồi cùng Haru, trong khi những chỗ kia chỉ còn 1 ghế ngồi. Loanh quanh cả căn tin cuối cùng cô cũng tìm được 1 bàn trống không có ai ở cuối bếp.

   Vui mừng đến chỗ đó, cô vừa đặt khay đồ ăn xuống thì phía bên kia cũng có người kéo ghế ngồi xuống. Cô dừng lại nhìn chằm chằm xuống, không phải là bàn không đủ chỗ, 1 bàn ăn ở đây có 6 ghế mà, lí do ở đây là người đối diện cơ.

  " Đm! Là cậu ta!"_ cô chửi thầm trong lòng, vẻ mặt giữ nguyên nhưng nội tâm lại đang gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro