Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đm, là cậu ta!"_ cô chửi thầm trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nhưng nội tâm đang gào thét dữ dội.

     Cậu ta là cái kẻ rắc rối, khó ưa mà cô có ý định sẽ không làm bạn với cậu ta. Kẻ chuyên đi cà khịa lớp khác, luôn tỏ vẻ mình thanh cao, thanh lịch lắm chứ. Thật chí còn dạy cục cưng Pony của cô nói tục xằng bậy xằng bạ.

     Vâng, là thanh niên Monoma Neito_lớp B khoa anh hùng.

     Trong khi cậu ta đã ngồi xuống ghế, đan 2 tay vào nhau để chống cằm nhìn cô 1 cách kì lạ thì cô vẫn đứng khư khư đấy không buồn ngồi.

Neito: sao? Có định ngồi hay không, không thì đừng đứng chắn tầm nhìn của Monoma này. Làm như ngồi xuống mày sẽ chết vậy. Hay là tao đẹp trai quá khiến mày không dám ngồi cùng?!

" tao chính là đang không muốn ngồi cùng mày đấy, thồn lằng!!!"_ nội tâm cô đang muốn thốt lên câu nói đó nhưng nghĩ lại là đôi khi không nên chấp thằng này làm gì, chỉ tổ tốn calo thôi.

    Nhẫn nhịn câu nói mỉa của Monoma, cô ngậm cay ngậm đắng miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Chỉ có 2 người như này, cô chả biết phải làm gì nữa. Haru vừa nhắn tin sẽ đi đưa đồ cô nhờ mua tới chỗ thầy Mic luôn, còn Shadow thì đã tớn theo Dark Shadow của Tokoyami Fumikage rồi. Đúng là chủ nào bóng nấy, dại trai như nhau.

    Cô tính chờ Haru để cùng ăn nhưng nếu để lâu, thức ăn của cô sẽ bị nguội nhanh nên đành ăn trước vậy. Lúc sau Haru đến chỗ cô lại còn mua cho cô hộp sữa socola yêu thích nữa. 2 người thích nói chuyện với nhau đến nỗi gần như quên mất sự hiện diện của " cái bóng đèn " Monoma kia. Chỉ khi cô quay sang ngó nghiêng thì mới để ý rằng tên kia cũng đang nhìn và hành động hệt cô. Lúc đầu cô nghĩ là tình cờ thôi nhưng chút chút cố tình liếc sang lại thấy 2 người hành động giống nhau thật sự. Cô ăn cậu ta ăn, cô ăn gắp miếng tôm chiên của Haru cậu ta cũng lặp lại gắp miếng đậu phụ, cô uống sữa thì cậu ta cũng uống nước. Giống đến nỗi cô bị sặc sữa luôn, tưởng cậu ta sẽ không hành xử vô duyên như mình thế này, ai ngờ cậu ta cũng sặc nước ho, lấy tay che ho vài cái rồi tự dưng quay qua quát lên.

Neito: Cái gì thế?! Làm người ta giật mình rồi sặc nước, mà có bị vậy thì cũng lấy tay che đi! Vô ý thức thật, chả trách cái lớp toàn thành phần như vậy bị khiển trách thường xuyên là đúng rồi. Lớp C vừa mờ nhạt vừa vô ý thức bla bla...

"mày vừa sủa gì cơ, thằng kia?"

     Đó là Shadow, cái bóng có ý thức riêng của Sa. Shadow tâm trạng sáng nắng, chiều mưa, trưa tạnh ráo; kiểu lúc vui tươi giống Sa, lúc lầm lì giống Chitaka Rin, lúc cục súc giống Hashita Ashi. Shadow ghét ai luôn thể hiện ra trên mặt, dù mặt cậu chỉ có 2 cái lỗ mắt và miệng trắng xoá, hoàn toàn đoán được biểu cảm dễ dàng, còn lại cả cơ thể là màu xám đen. Cậu rất ghét mấy tên như Monoma và Bakugou, thậm chí cả Hashita nữa. Còn về sở thích thì cậu đặc biệt thích Sa và Dark Shadow của Tokoyami, mấy thứ khác thì thích hay không mặc kệ.

    Dù đang ở chỗ Dark Shadow cách Sa cả 5 dãy bàn kèm tiếng ồn của mọi người, tiếng nổ của Bakugou, tiếng pháo của mấy học viên khoa hỗ trợ, Shadow vẫn có thể nghe thấy tiếng tên Monoma đang mắng bạn mình và quay về với tốc độ bàn thờ để lăm le tên kia. Sa và Haru đều không thích Shadow những lúc như vậy dù đã dạy bảo lại nhiều lần... như ba mẹ dạy con cái.

Sa: Shadow!! Không được bất lịch sự! Cậu lại ngứa nghề đấy à?!

Haru: không được tọc mạch nữa, cậu mà khẩu nghiệp thì nghiệp của cậu lại tụ vào Sa chứ ai! Tớ hay đi với Sa thì sẽ "truyền nghiệp tụ", nó quật tung sml cho. Mấy lần trước không chừa à?

    Vì sự lên tiếng của 2 " vị phụ huynh" đây nên Shadow đã im lặng lại nhưng vẫn hằm hằm nhìn Monoma như muốn ăn tươi nuốt bóng của cậu ta vậy.

Sa: tao sặc là do mày đấy! Năng lực của mày là copy, nhưng là copy năng lực chứ đâu phải hành động đúng không? Mà mày cứ như bắt chước tao ấy, nếu là do trùng hợp và do tao hơi nhạy cảm thì tao xin lỗi mày, còn nếu như mày bắt chước tao thật thì cái thằng đầu củ chuối này, mày rảnh háng à mà làm thế?!

Neito: tao đơn giản là muốn chọc tức mày. Tao thích thì tao làm thôi.

Haru: nhưng Sa còn chưa đụng chạm đến mày.

Neito: tao bảo là vì tao thích n...

     Monoma chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gây gổ ở giữa căn tin, át đi câu trả lời của Monoma là những câu chửi thề gay gắt và đầy mùi cà khịa.

      Mặc kệ tên Monoma đang nói gì, 1 người hít drama để sống qua ngày như Sa đã bê khay đồ ăn chạy ra đó rồi. Sau cô luôn có Haru chạy theo túm cổ về nhưng lần này thì khác, cậu cũng đi hóng drama xíu. Cứ nghĩ những câu chửi thề ấy là của tên Hashita lớp mình nên cô vẫn bình thản đứng hóng cho tới khi được vài người bạn giúp chen lên trên để nhìn rõ hơn, cô khá bất ngờ.

"Sao mày không đi chết đi!"

      2 người đang cãi nhau đó là 1 cậu bạn khoa bên và... Shinso. Shinso có lẽ đã bất giác tẩy não cậu bạn kia và điều khiển cậu ấy. "Sao mày không đi chết đi!", lời ra lệnh không rõ ràng gì cả. Chết ở đâu? Chết vì gì? Chết lúc nào? Cậu bạn bị tẩy não không biết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Vơ lấy cái dĩa sắc trên bàn, từ từ giơ cao lên cổ mình và lấy đà để đâm.

      Mọi người lúc này cũng ở quanh đó mà, sao không ai vào cản chứ? Chỉ cần giúp bạn học kia dừng lại thôi mà, sao không có ai? Giáo viên đâu, ban phụ trách đâu? Mọi người vẫn đứng đó nhưng chả ai dám làm gì. Họ sợ Shinso, họ sợ bị điều khiển, họ không muốn dính dáng gì đến vụ này hay họ không muốn cứu cậu ấy? Ai đó làm gì đi được không?... Không ai phản ứng.

" ai đó mau gọi giáo viên hay ngăn cản gì đi chứ!! "

     Cô hét lên rồi quăng khay đồ ăn xuống, chạy lên đẩy ngã cậu bạn kia. Sau đó nhanh chóng giữ người Shinso lại, bịt mồm, không cho cậu ta nói, không cho cậu ta cử động hay làm bất cứ gì để sử dụng Kosei, cậu ta đang bị kích động. Cậu bạn kia cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của Shinso sau cú đẩy ngã của Sa, nét mặt cậu ấy ngờ nghệch như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Loạng choạng đứng dậy với bàn tay vẫn giữ chặt cây dĩa và xoa xoa cái đầu cơm nắm của mình, cậu bắt gặp ánh mắt hung hãm của Shinso vẫn đang nhìn mình. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu bạn ngay lập tức vứt cái dĩa xuống và đẩy mạnh đám đông tránh đường chạy ra cửa. Cậu bạn lại va phải vào người thầy Vlad King, phía sau thầy là một vài giáo viên nữa, bên cạnh là Haru vừa tức tốc đi gọi giáo viên.

      Cả khu căn tin lúc ấy bỗng im bặt đi, Sa và Shinso đã bình tĩnh chút lại. Cả 3 người lại được mời lên văn phòng ăn phô mai và uống trà cùng thầy hiệu trưởng.

      Theo lời cả 2 bạn kia thì do xích mích đôi bên. Shinso đang đi tìm chỗ ngồi một mình thì bị cậu bạn kia va vào làm rơi hết đồ ăn xuống. Cậu bạn kia ban đầu tỏ chút thái độ khinh thường nhưng để đùa sau đó bị Shinso khịa một câu đã bị làm nóng máu nên cãi nhau to. Trong lúc tức giận cậu bạn kia có ý định lao lên đánh nên Shinso đồng thời cũng phát tán năng lực và điều khiển cậu kia. Shinso không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này và đã tỏ vẻ hối lỗi và xin lỗi cậu bạn. Ban đầu cậu bạn kia cũng không có ý định xin lỗi mà còn ra vẻ việc Shinso phải xin lỗi là điều đương nhiên, sau khi ăn chọn 1 cú đánh lén vào đầu của Sa, cậu bạn cũng chịu hợp tác và xin lỗi 1 cách chân thành.

      Tuy cậu bạn kia là người có lỗi trước nhưng việc sử dụng Kosei không chủ ý của Shinso cũng đủ khiến cậu bị phạt. 2 người bị phạt, cô chẳng bị gì, chỉ ngồi đó và nghe drama mà chính "hung thủ" kể lại.

       2 người kia đã được về lớp, cô nghĩ lúc này không nên bám theo Shinso thì hơn, để cậu ấy một mình đi đã. Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên tay là 2 cái bánh phô mai,Haru đã đứng đó chờ cô, luôn luôn ở bất cứ đâu cô tới để chờ. Cô và Haru lại vừa nói chuyện vừa đi về lớp, hành lang giờ nghỉ trưa vẫn trống vắng quá.


Haru: tui biết bà với thầy hiệu trưởng thỉnh thoảng vẫn trao đổi đồ ăn đấy nhá.

Sa: ờm, tui kể ông nghe rồi nhỉ. Nhưng lần này thầy đưa 2 cái bánh phô mai cơ.

Haru: thầy Nezu chẳng phải rất thích phô mai sao? Lần này lại đổi những 2 cái bánh?!

Sa: phải, nhưng bánh này có 88% là phô mai thôi, 12% còn lại là bột sữa? Miễn đây không phải hàng nguyên chất.

Haru: vậy bà đổi cho thầy món gì?

Sa: 1 bịch hướng dương và đỗ xanh dành cho chuột. Hơi lỗ rồi!

      Cô vừa nhìn 2 cái bánh trên tay vừa không để ý đường. Bỗng có người va phải, không phải va vào cô, va vào người Haru cơ. Nghe tiếng "Ay yo" của Haru, cô tức tốc xoay người lại và túm cổ áo của người kia. Người kia còn chửi bới vài câu có văn hoá cơ, đối với Sa người kia chính là nghiệp chướng. Nghiệp chướng quật cô và người này.


" ê! Đau đấy, mắt ở dưới mông à?!"

Sa: lại là mày! Mắt mày mới ở dưới mông ấy, người ta đi ở bên lề hành lang rồi mà mày cứ sáp sáp huých người à? Đường rộng không đi thích đi đường hẹp à, tin tao đi đường quyền với mày không?!! Haru ông nói gì đi!

Haru: thôi nào bà ơi, trưa rồi đi nghỉ đi, chiều dậy chửi tiếp. Mà thằng này huých tui chứ có phải bà đâu. Bà không sao thì tui cũng không sao.

Sa: nhưng thấy ông đau tim tui xót lắm!

Haru: tim bà xót, cơ thể tui còn đau gấp trăm lần.

Sa: ông à!

Haru: bà à!

"Giáo viên à!"

Haru: im mồm! Không thấy người ta đang hường phấn à?! Hiếm khi mới thấy Sa nó tình cảm như này chứ bình thường nó như con điên trốn trại mày cũng chịu được à! Ngoài tao và mẹ với anh nó ra, tao thách đứa nào chịu được tính nhây lầy của nó đấy! Im lặng tận hưởng giây phút này đi.

" ha! Vậy bỏ tay ra khỏi người Monoma này đi. Tao ở đây không phải đớp cẩu lương! Muốn diễn ấy thì ra mà diễn cho nhỏ kia kìa"

      Tâm trạng xuôi xuống, cô thả tay đang giữ cổ áo Monoma ra. Tên đó vừa nói vừa chỉ ra chỗ bụi cây Rivyy của trường, à "bóng đèn" Sun đang núp ở đó cùng Mina lớp A xem "ngôn tình cẩu huyết ngược đời" này. Tên Monoma vốn ồn ào lại lên giọng mỉa mai hỏi xéo.

Neito: chà chà, xem chúng ta có gì ở đây nào?

   Nhận ra sự mỉa mai và đầy hàm ý sâu xa giống như câu trả lời "ừ" của mấy bạn gái có người yêu xin đi bar đó, cô thừa sức để hiểu tên Monoma đang hỏi vấn đề chính là gì. Cô toan vung tay đấm Monoma  1cái nhưng chợt nhớ là Haru không thích việc cô đánh nhau nên đanh hạ tay xuống. Cô quay qua nhìn Haru, đúng như dự đoán, Haru nhìn cô bằng ánh mắt "bà đã hứa sẽ không đánh người ta nhập viện nữa mà!", cô lại thở dài quay qua chỗ Monoma và giả vờ ngây thơ trả lời.

Sa: tao có 2 cái bánh phô mai.

Neito: xời, dăm ba cái bánh sao mà bằng tao được. Tao có tiền nè, có quyền nè, có tài, có sắc, có sự hoàn hảo hơn cái bánh nhiều. Tao gần như cái gì cũng có, chỉ là hơi ít liêm sỉ thôi.

Sa: vậy mày có bánh phô mai không?

Neito: ờ ờ ờ...... Không!

Sa: vậy cho mày  một cái nè, giờ thì mày có tất cả mọi thứ rồi đó " quý ngài hoàn hảo cuồng khịa"

        Cô đưa một cái bánh của mình cho Monoma, cô cũng thích bánh này lắm, nhưng cô thích cùng chia sẻ hơn. Cô không chia sẻ cho Haru vì cậu ấy dị ứng bột sữa nên không thể ăn. Xong cô cùng Haru tiếp tục về lớp để lại Monoma đứng đờ đằng sau lí nhí.

Neito: sự lịch sự lòng tốt của mày nên tao sẽ nhận cảm ơn.

Sa: mày vừa bảo gì cơ?

Neito: tao nói ai thèm cái bánh này chứ! Tiền của tao đủ để mua cả công ty sản xuất rồi!

    Sau đó Monoma vừa ăn miếng bánh vừa bỏ đi. Cô ngơ ngơ về lớp và chuẩn bị tiết chiều.

    4 giờ chiều cô đã có mặt ở nhà, lại ăn mấy món xế do anh trai làm và chơi cùng 2 con pet Mồn Lèo và Pussy của mình. Buổi tối lại được ngon miệng với cơm mẹ nấu. Rồi là những trận đòn tập luyện khắt khe của bố. 2 giờ sáng lao vào vòng tay của giường ngủ tới 6 giờ sáng mai dậy đi học.

    Hôm nay là ngày yên bình nhất đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro