C1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ lúc tôi có nhận thức thì luôn ở cạnh tiến sĩ. Chúng tôi có 1 thỏa thuận nhỏ. Thỏa thuận mà tôi nghĩ chỉ có ông giúp được tôi

Người làm rất nhiều về cuộc khảo nghiệm, nó làm về cách điều khuyển năng lực của bản thân đến cực hạn = nhiều cách khác nhau.

Nó dừng lại khi tôi 7t là khi T/s nghĩ tôi đã thành thạo hoàn toàn sức mạnh của mình.Tôi có thể điều khuyển trọng lực chỉ khi tôi chạm vào hoặc nó chạm vào tôi nhưng đối với tôi là chưa đủ nên tôi đang cố để nó lên 1 tầm cao mới.
Thật ra tôi biết cuộc khảo nghiệm này dành cho 1 mình tôi và cũng biết tiến sĩ rất quan tâm tôi,  khi nhìn tôi bị thương ông đã tạo ra nhiều loại thuốc  có thể cải tạo thân thể cũng như đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương,biết đấy cơ thể của tôi cực kì yếu.
Ông ấy luôn tốt với tôi qua hành động của mình tôi biết,đó cũng là lí do tôi yêu ông ( ko phải tình yêu đôi lứa, giống kiểu tín ngưỡng dành cho thần vậy, đừng hiểu nhầm) nên tôi muốn mạnh hơn để bảo vệ ông = tất cả những gì tôi có .
Hành hạ và giết những ai làm tổn hại đến hạnh phúc này kể cả bản thân tôi.
Có lẽ hơi ích kỉ nhỉ??

Nhưng mà Tôi luôn cảm giác mình thiếu thứ gì đó, cảm thấy thật trống rỗng nhưng mà chỉ xảy ra khi ông ko ở bên thôi, tôi nghĩ vậy?? Thật kì lạ

     Bài học tiếp theo về kiến thức và sức mạnh. Những buổi tập luyện dày đặc tôi tóm gọn nó như sau: dậy -> vệ sinh, ăn -> tập sức khỏe -> nghỉ -> thử thuốc -> nghỉ -> học kiến thức -> ăn - nghỉ- vệ sinh -> ngủ.

Ông ấy cho tôi thực hành = nhiều thứ khác nhau, có lần ông mang cho tôi 1 bài kiểm tra mới nó khó và cực kì phiền phức, hoàn thành nó phải mất 4 năm mới hoàn thành.Và khi năm 11 tuổi bài kiểm tra ấy lại trở thành người nhà của tôi, mà nói đúng hơn tôi tạo cho mình 1 người bạn và kiêm người nhà của tôi và ông nếu nó ko đặt chủ ý xấu lên ông
—tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến ngày ông nói

-" Ochako con nghĩ sao về thế giới bên ngoài"

-" Hả ??" Tôi quay đầu lại. Ông đang nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

-" Lũ trẻ con tạo ra đang ở ngoài kia và ngắm nhìn thế giới theo 1 hướng nào đó nên ta nghĩ con cũng nên ra ngoài kia xem sao?" Ông lại nói = cái giọng đó cái giọng khiến cho người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại làm đối phương không thể từ chối mọi điều mà ông muốn

Cho đến ngày hôm ông ấy có vẻ rất hài lòng về thành quả lao động của tôi nhưng tại sao lại muốn tôi rời đi?? Tại sao? Tôi biết việc mình ghét ra bên ngoài vì từ bé đến giờ mối khi ông nhắc về chuyện này tôi lại né chánh nó.

-" Tại sao?? Bên ngoài là ý gì ? Tôi muốn ở đây và không đi đâu cả. Ông có ý định đuổi tôi đi sao?"tôi cười 1 cách vặn vẹo và tôi cũng chẳng thích nó chút nào

-" Biết đấy thế giới bên ngoài rộng lớn và thú vị,con có thể lấy đc rất nhiều ý tưởng từ nó, con có thể biết những lỗi sai và sửa nó theo nhiều cách khác nhau còn có thể làm nó mạnh hơn như việc của thằng bé Ruri ??"

-" R..Ru...Ruri!!Thằng bé hay bị hỏng...luôn luôn bị hỏng...!" Lại thế rồi ?? Lại nữa cảm giác này thật khó chịu!! Ko vui chút nào!

Ruri là đứa bị hỏng nhiều nhất trong những anh chị em của nó. Cứ mỗi khi chữa xong tầm vài tháng nó sẽ quay lại với vết thương nặng hơn. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn thẳng vào nó

-"Thế nên  ta muốn con ra ngoài! Con có thể tìm cách làm nó mạnh hơnVà con có thể học cách trưởng thành" Ông có vẻ quyết tâm với ý định này

Tôi nói :"Con sẽ coi đây là 1 buổi lịch luyện". ( lịch luyện—>nhiều kinh nghiệm-> giỏi hơn—-> trưởng thành hơn—>có lợi )

" đại loại vậy!"

".....đc rồi tôi đi, vậy bao giờ khởi hành"

-" Nếu con muốn thì vài ngày nữa sẽ đi thành phố và sẽ thi vào 1 trường cấp 3 nào đó!!"

-"Mà thi ?? Ông nghĩ với những kiến thức ông dậy tôi còn cần phải đi học sao???" nếu học thì tốn rất nhiều thời gian

- " Ko, nhưng con cần phải làm cũng như học những thứ mà nhiêu đứa trẻ ở độ tuổi của con hay làm, con sẽ học đc nhiều điều khi đến đó"

-"  ..Thôi đc rồi... Vậy chỗ ở?" Tôi sẽ tìm cách giả quyết vấn đề này

-"Khi đi ta sẽ đưa ảnh cho, còn có địa chỉ nhà mà con sẽ ở khi đến đó"

"Việc dùng năng lực thì??"

-" Ko, ta muốn con học cách làm 1 người bình thường nhất có thể là đc rồi, nếu muốn thì con cũng có thể dùng nhưng hạn chế thôi và con không thể chở về khi chưa học đc gì cả và Sakura với Sasa sẽ đi cùng con"

"Ehhhhhhh... ko thể nào!!! Làm sao tôi sống nổi??"

" Ko mặc cả dưới mọi hình thức"

"Được rồi, 2 tháng nữa tôi đi"( phải làm ra 1 bản kế hoạch đầy đủ  Mấy cả đi sớm về sớm!)

< Gọi ông ấy = nhiều kiểu khác nhau tuỳ tâm trạng như : Mizuki Haruto ( tên ổng )tiến sĩ, ông ( điển hình là vậy ), Haru san. >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro