C2: khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/s: " Đây là ảnh người quen của ta, người này sẽ là giám hộ tạm thời của con khi đến đó" - Ông ấy đưa tôi 2 tấm ảnh, ảnh 1 có người đàn ông cao to vạm vỡ, ảnh 2 có người đàn ông gầy chơ xương, hai người có khá nhiều đặc điểm chung như: tóc( vàng)- mắt (xanh),kiểu tóc ( na ná giống), quần áo, dáng đứng trong ảnh cũng giống nhau. Đằng sau có tên của cả 2, họ ko có HỌ. Nhìn họ khá quen. Nhưng tôi vẫn đưa ra kết luận

-> " Họ là anh em song sinh và bị phân biệt đối xử 1 cách dã mang" Tôi vừa nói xong người ông ấy hơi run- hay là tôi nhầm??

-" Nhớ nghe lời người giám hộ, ko ăn nhiều đồ ăn ở bên ngoài chúng rất có hại, ko đc đi lung tung khi ko biết đường, ko bắt chuyện với người lạ,.. bala....bala..."
-"Xong chưa mặt trời xắp xuống núi rồi kìa, làm như đi xa ko bằng" phía xa người con gái tóc tím đang hét to vì chờ quá lâu

-" Khụm... ta đã nhắc nhở song rồi vậy cũng nên...."ông nói 1 cách nhẹ nhàng

Ochako: khởi hành!!

T/s( tiến sĩ ):  Ừ, khởi hành!!

Ochako:...

T/s: Vậy!! Đi đi

Ochako: ko đi đc ko??Con có dự cảm xấu... cực kì xấu..
Tôi nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc

T/s: Ko, lúc trước bảo 2 tháng giờ hơn 2 tháng rồi con còn chưa đi??

Ochako: Vài ngày nữa đc ko nếu ko đc thì 1 ngày thôi cũng đc

T/s: ko. Ta biết con ko muốn đi nhưng 1 khi đã lựa chọn con phải đi cho hết, được chứ??( ông ấy mỉm cười với tôi )

Ochako: Ừ..!Vậy tôi sẽ học nhanh nhất có thể để trở về! Tôi sẽ luôn gọi về nhà!!( cô gật đầu)

T/s:Ừ.Đi cẩn thận

—Khi Ochako đi chưa đc bao lâu 1 cô gái với mái tóc màu đỏ rực như máu ko biết từ đâu bước ra lại gần T/s nói nhỏ vào tai ông điều gì đó

-Vậy à! Kế hoạch vẫn tiếp tục như ban đâu, rất nhanh thôi con bé sẽ nhớ lại mọi chuyện và ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra"

-" Chủ nhân người có bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình ko?? Nếu năm đó người giết nó thì sẽ ko phải lo lắng như vậy!"

-" Ko, chủ nhân gia tộc Mizuki chưa bao giờ biết hối hận, dù là đời này hay đời nhiều trước mà dù có hối hận cũng ko thể quay lại... vậy người thấy hối hận sao Miyuki?"

-" Ko"

Người con gái quỳ 1 chân xuống tay đặt trước ngực mỉm cười Trịnh trọng nói:

-"dòng họ Miura thề sẽ theo người đến cùng và làm một thanh gươm sắc bén giết nhưng kẻ cản đường người chủ nhân"

Từ lúc cô đọc xong có rất nhiều người xuất hiện và đọc lại câu nói 1 cách đồng thanh( trừ câu ko). Đó là lời thề của họ dành cho chủ nhân của mình

-" Vậy đi vào thôi sắp tới còn rất nhiều việc phải làm"

~~~~<<Giải nhân cách chuyến đi>>~~~~~~~

Cô đến thành phố là 3 ngày sau, đến đây là tầm chiều rồi, thật mệt mỏi

Mà trước tiên vân là đi tìm nhà. Trong trường hợp này thì robot luôn hữu ích,chúng đc rải rác quanh thành phố, chúng khá nhỏ = 1 đốt ngón tay, chỉ dùng trong do thám và tìm đồ thôi. Chúng gửi vào điện thoại và tai nghe của cô và 2 người kia

"À thấy rồi-khá xa"
——- Chuyến đi ngắn —————————————
Đến nhà
-" Đồ vẫn chưa đc chuyển tới" Sakura nói với khuôn mặt ko mấy kiên nhẫn

-"Vậy trước tiên chúng ta làm gì?"cô khá thắc mắc vì bây giờ cũng chẳng làm gì

" Người nên đi tìm người ốm yếu trong ảnh, nhìn chú ấy có vẻ dễ nói chuyện"
Người con gái tóc hồng nói


Nói đến đây mới nhớ người đang nói chuyện là Sasa nó ko có giới tính nhất định và là 1 trong những người đc tôi tạo ra dựa trên Sakura.

-" Cũng đc, vậy bao giờ đồ đc chuyển đến?" Nếu tính ước chừng khoảng 1 tiếng chậm thì thêm vài phút

-" Tầm vài tiếng nữa!" Sakura

-" Vậy ta đi 1 tí rồi về 2 người ngồi đợi đi"cô rất ghét việc chờ đợi chúng làm lãng phí thời gian của cô

-" Đợi đã Ochako.."Sakura nói

-" Đi mất rồi"Sasa khẳng định điều đó vì cô chỉ thấy tàn ảnh của Ochako

-" Đi cái con khỉ đáng nhé cô nên cùng tôi ngăn em ấy lại !"

-" Mà kệ đi con bé đang trưởng thành"

-"... chậc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro