Chuyện mùa hè (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ai cũng biết Sofia là một đứa trẻ thông minh.

Tuy cô không phải học sinh hạng nhất mỗi năm ở trường tiểu học, xong Sofia lại có thể giải được toán cấp hai hay thậm chí là toán cấp 3 vô cùng dễ dàng. Chẳng những vậy, hằng năm cô đều sẽ tham gia mấy cuộc thi toán lý hóa và giành được mấy giải cao. Với chỉ số IQ lên tới 140, chẳng có gì khó hiểu khi người khác đều gọi cô là đứa trẻ thiên tài cả.

Nói chi xa, chỉ mới đây thôi, Sofia đã dễ dàng ẵm ngay con giải nhất trong cuộc thi toán cấp 3 toàn đảo Rintis. Mọi người hay tin liền kéo tới nhà chúc mừng, chẳng những khen Sofia thông minh mà còn khen mẹ cô là cô Raika khéo dạy con. Nhưng ở nơi góc khuất, Boboiboy vậy mà lại thấy trong đôi mắt luôn ngập ý cười của Sofia lại không hề cười.

Boboiboy là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên có những chuyện có nên hỏi hay không, Boboiboy đều ý thức được. Dù vậy, khi nhìn thấy một Sofia vẫn luôn tươi cười nhưng thực chất lại không hề vui vẻ, Boboiboy vẫn không kiềm được mà nảy sinh lòng hiếu kỳ.

"Nhìn cậu trông có vẻ không vui lắm nhỉ?"

Canh lúc người lớn đang bàn chuyện nên cho con cháu trong nhà học gì để được thông minh như Sofia với mẹ cô, Boboiboy tới cạnh cô mà ngồi xuống hỏi chuyện.

Sofia đang ngồi giải phương trình trên ipad, nghe cậu nói vậy thì có hơi sững người. Xong, cô lại gạt đi rất nhanh mà cười lên.

"Cậu đang nói gì thế?". Cô nói. "Tớ vừa được giải nhất cuộc thi toán cấp 3 đấy. Sao tớ có thể không vui được chứ?"

"Thật à?". Boboiboy nghi hoặc nhìn cô. "Sao tớ cứ nhìn ra cậu không vui ấy nhỉ?"

Sofia buồn cười nhìn cậu, đầy ý tứ hỏi lại. "Sao cậu lại nghĩ tớ không vui? Không phải tớ đã cười suốt từ nãy tới giờ à?"

Boboiboy ngập ngừng nhìn cô, nửa muốn nói nửa muốn không.

"Cứ nói đi". Sofia cười nói, lại lần nữa dời tầm nhìn của mình về chỗ phương trình trên ipad. "Tớ sẽ không giận đâu."

Boboiboy thấy cô có lẽ sẽ không giận mình, vậy nên cũng không giấu nữa mà nói. "Tại vì mắt của Sofia bây giờ trống rỗng quá, dù cậu có cười thì tớ cũng không thấy cậu đang vui."

Chiếc bút điện tử đang hí hoáy giải phương trình trên ipad của Sofia chợt sững lại, con ngươi màu đen trong mắt cô cũng khẽ co lại. Một khoảng lặng lặng lẽ trôi qua, im lặng tới nổi Boboiboy có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hồi lâu sau, Sofia mới xoay đầu nhìn cậu. Mắt cô vẫn như cũ là một sự trống rỗng, dù khóe môi có đang cười thì mắt vẫn như cũ lặng thinh không chút cảm xúc. Đối với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, Boboiboy thật sự không thể nào hiểu thấu hết sự phức tạp được khắc họa trong ánh mắt rỗng tuếch đó.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, mãi tới khi Boboiboy muốn lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng thì Sofia bỗng nói. "Nghe nói cậu có trò chơi điện tử mới mà phải không?"

"À phải". Boboiboy không hiểu cô vì sao lại đem chuyện này ra nói, xong vẫn gật đầu. "Là trò Papa Zola bản mới nhất. Sofia biết trò này không?"

"Tớ biết". Sofia gật đầu. "Tớ có chơi qua một lần với Ying rồi."

"Vậy ngày mai cậu có muốn chơi với tớ không?". Boboiboy vui mừng hỏi. "Tớ có rủ thêm Gopal nữa. Có thêm Ochobot thì bọn mình có thể lập thành hai đội tha hồ chơi rồi."

"Được thôi". Sofia thoải mái đồng ý. "Có thể tớ sẽ sang muộn một chút, có gì cậu cứ chơi trước đi nhé."

"Tớ sẽ chờ cậu". Boboiboy nói. "Mặc dù tớ không biết Sofia đang buồn chuyện gì nhưng bảo đảm chơi điện tử với tớ xong, cậu sẽ cười cả ngày cho xem."

Một tia sáng thoáng ánh lên trong đôi mắt vô hồn của Sofia. Cô mỉm cười, trong mắt cũng dần lóe lên ý cười.

8.

Về khoản chơi điện tử và cười cả ngày mà Boboiboy đã nói, cuối cùng vẫn không thành sự thật. Bởi vì khi Sofia sang nhà cậu chơi game, Boboiboy và Gopal đã bị Adudu mang vào trò chơi và biến thành nhân vật trong đó.

"Lại là tên đầu vuông nữa à?". Sofia không vui nhìn tên đầu xanh trong màn hình. "Thế cậu vẫn ổn chứ Boboiboy? Cả cậu nữa Gopal, hai người không bị đau ở đâu chứ?"

"Bọn tớ vẫn ổn". Màn hình hiện lên dòng thoại của Boboiboy. "Cậu có thể chơi giúp ông tớ được không Sofia? Ông đã làm Gopal mất hai mạng rồi, mất thêm mạng nữa là cậu ấy toi thật đấy."

"Mất mạng trong game còn có thể đăng xuất luôn ở đời thật á?". Sofia có chút phấn khích nhìn màn hình ti vi. "Thú vị à nha!"

"Thú vị cái khỉ mốc!". Gopal khóc ròng. "Cậu thử bị biến thành nhân vật game như tớ đi là cái gì cũng thấy ghê hết. Hu hu hu, tôi muốn về nhà với bố tôi quá đi!"

"Đừng lo mà Gopal". Sofia cười nói. "Tớ không phải là con mọt chỉ biết học hành thôi đâu. Trò này tớ chơi qua rồi, cứ tin tưởng ở tớ."

"Hay là cậu đổi sang điều khiển Boboiboy đi?". Gopal nói. "Tớ biết cậu thông minh, nhưng mà tớ nghe Boboiboy nói rồi, cậu chỉ mới chơi trò này có một lần với Ying thôi. Tớ chỉ còn một mạng thôi, mất luôn mạng này là tớ chết thật đó."

"Vậy được chứ?". Sofia hỏi. "Cậu nghĩ sao Ochobot?"

"Được cả". Ochobot đưa điều khiển của mình cho cô. "Sofia cứ việc chơi đi, tớ biết Boboiboy rất tin tưởng cậu nên không cần hỏi ý cậu ấy đâu."

Boboiboy cười hì hì, lại giơ ngón cái hô lên slogan đặc trưng. "Tuyệt vời lắm Ochobot, cả Sofia nữa!"

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Sofia". Ông Aba sau một màn vật vã với trò chơi điện tử không khỏi thở phào nhìn cô. "Mà hãy cẩn thận cháu nhé, Boboiboy cũng chỉ còn một mạng thôi."

"Ông cứ tin cháu". Sofia cười nói. "Cháu từng chơi qua rồi, sẽ không thua đâu."

"Cháu chơi mấy lần rồi?"

"Một thôi ạ."

Ông Aba. "..."

9. 

Sự thật đã chứng minh, chỉ số IQ lên tới 140 của Sofia không phải chỉ để dùng trong học tập. Không chỉ là học sinh thiên tài, cô còn rất giỏi trong việc chơi game. Dù trước đây chỉ mới chơi qua một lần xong Sofia vẫn có thể dễ dàng đánh bại Adudu và mang Boboiboy cùng Gopal trở về thế giới thực.

Tuy sau khi chơi xong thì phải giải quyết thêm cả đống rắc rối về việc Papa Zola cùng Quỷ Ngủ đã bị mang tới thế giới thực rồi kế đó là cả bọn bị lôi vào thế giới giấc mơ của quái vật ngủ, xong cả ngày hôm nay Sofia vẫn cảm thấy rất vui. Khác với nụ cười không có tí niềm vui trong đôi mắt xinh đẹp vào ngày hôm qua, cô hôm nay mới đúng là một đứa trẻ rạng rỡ đúng với tuổi của mình.

Khi mọi người về nhà, Sofia cũng xin phép ông Aba ra về. Boboiboy từ giờ đã bị cấm động đến mấy trò chơi điện tử, vậy nên để ông Aba không vứt hết mấy video trò chơi đi, Boboiboy liền nài nỉ cô giúp mình giữ lấy đống game. Sofia cũng không cảm thấy chuyện này có gì phải từ chối, vui vẻ nhận lời.

"Khi nào cậu muốn chơi thì cứ qua nhà tớ". Cô nói. "Mẹ tớ không cấm mấy trò này đâu."

"Vậy thì lần sau muốn chơi tớ sẽ tới nhà cậu". Boboiboy cười nói. "Vậy, cậu đã vui lên chưa Sofia?"

Không nghĩ tới cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện này, Sofia có chút ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn Boboiboy.

Cô gạt chỗ tóc vàng rũ xuống qua tai, cười nhẹ. "Cậu vẫn nhớ à?"

"Tớ vẫn nhớ". Boboiboy gật đầu. "Không dễ gì mới thấy được một đứa trẻ có đôi mắt trống rỗng như Sofia đâu."

Sofia buồn cười hỏi lại. "Việc tớ không vui dễ phát hiện vậy à?"

"Thật ra cũng không dễ". Boboiboy nghĩ ngợi rồi trả lời. "Chỉ khi ngồi một mình nơi mà không ai để ý đến, Sofia mới thể hiện mình không vui. Nếu không cẩn thận quan sát ánh mắt của cậu, e là tớ cũng không biết."

Sofia lại cười, ánh mắt như có như không xoáy vào đôi mắt màu nâu của Boboiboy. Nhưng ánh nhìn này lại không làm Boboiboy thấy khó chịu, thay vào đó chỉ là chút cảm giác lạ lùng không biết tên.

"EQ cậu cao thật đấy". Sofia mỉm cười. "Boboiboy đúng là một bạn nhỏ tinh tế mà."

Boboiboy tròn mắt nhìn cô, có chút không hiểu ý tứ mà Sofia muốn đề cập với mình trong câu nói này.

"Bật mí cho cậu một chuyện nhé". Cô nói, không quên nháy mắt tinh nghịch. "Thật ra, tớ chẳng thích môn toán đâu."

Được nghe người giật giải nhất cuộc thi toán cấp 3 khi chỉ mới 10 tuổi nói câu này thật sự đúng là chẳng có tí thuyết phục nào. Tuy nhiên, Boboiboy lại biết cô đang nói thật.

Nhưng thay vì hỏi lý do, cậu chỉ hỏi lại rằng. "Thế cậu thích gì?"

"Tớ không biết". Sofia cười đáp. "Dường như trước giờ tớ chưa từng thích gì cả."

Người ta thường có xu hướng thích những thứ mình giỏi. Sofia lại không như vậy, vì cô giỏi quá nhiều thứ nên Sofia chẳng cảm thấy những thứ đó có gì thú vị cả. Đặc biệt là toán học, dù có giải bao nhiêu cách đi nữa thì đáp án cũng sẽ chỉ có một, không có gì đặc biệt hết.

Boboiboy khó hiểu nhìn cô. Dù chỉ là một đứa trẻ, xong cậu vẫn nhận ra ở Sofia có cái gì khác hẳn những người bạn cùng trang lứa. Chỉ là bây giờ cậu vẫn còn quá nhỏ, cho nên Boboiboy không thể nhận ra cái khác hẳn đó của cô là gì.

Tuy vậy, cậu vẫn cười động viên cô và nói. "Vậy từ đây cho tới khi mùa hè kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra thứ mà Sofia thích là gì nhé!"

Sofia mỉm cười nhìn cậu, không đồng ý ngay mà chỉ hỏi lại. "Thế nếu mùa hè đã kết thúc rồi mà vẫn chưa tìm ra thì sao?"

"Thì mùa hè sang năm sẽ lại tìm tiếp". Boboiboy hồn nhiên đáp. "Chỉ cần tìm được thứ mà Sofia thích làm, bảo tớ có tìm cả đời cũng được."

Sofia bật cười, hàm răng trắng khẽ lộ ra dưới nụ cười tươi. Boboiboy nhìn cô bạn của mình cười lên thì cũng cười toe toét. Cậu luôn thấy Sofia rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là khi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro