Chuyện mùa hè (5): Cyclone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Boboiboy là một cậu bé được dạy dỗ rất tốt. Bằng chứng là với những gì mình đã nói, cậu đều sẽ quyết tâm làm cho bằng được.

Khi Boboiboy đã nói là sẽ dùng cả mùa hè để tìm ra chuyện mà Sofia thích làm, tuy sẽ có đôi lúc phải bận rộn giúp ông trông cửa hàng, cậu cũng sẽ để một trong các phân thân của mình ra chơi đủ thứ trò với cô để giúp Sofia nhận ra mình thật sự yêu thích cái gì, dù rằng việc làm này khiến cậu thường xuyên bị mất trí và phải nghe Ochobot càm ràm từ sáng tới chiều.

À, tuần này đã xảy ra thêm một biến cố mới. Sau ngày bánh quy thế giới, với sức hủy diệt khủng khiếp của món bánh quy do đích thân Yaya nướng cộng thêm thuốc độc mà Adudu tự tay chế ra, Cyclone đã được sinh ra khi Angin ăn quá nhiều bánh quy và trở nên hưng phấn một cách mất kiểm soát. Nếu không phải có tập cuối của bộ phim Một Lẵng Hoa Hồng, e là Cyclone đã tàn phá cả hòn đảo rồi.

Vậy đó, Cyclone đã được sinh ra. Cyclone là sức mạnh cấp hai của Angin. Khác với Halilintar được Sofia gọi bằng tên Malaysia, cậu lại được cô gọi bằng tên tiếng Anh. Mà có là tiếng nào thì Cyclone cũng đều chịu cả. Cảm xúc được phân chia cho cậu từ bản gốc là vui vẻ, vậy nên Cyclone vô cùng dễ chịu với mọi chuyện.

Khác với Tannah là một người dịu dàng, Halilintar là người nghiêm túc hay nóng giận thì Cyclone lại là một người hoạt bát vui vẻ. Cậu không hồn nhiên, phần cảm xúc chia cho cậu chỉ có vui vẻ cùng hưng phấn. Chỉ là Cyclone luôn vui vẻ quá mức bình thường, vậy nên hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng cậu là đứa trẻ hồn nhiên vô tư chỉ biết chơi đùa bên trong Boboiboy.

Cyclone biết mọi người đang nghĩ gì, cậu chỉ không vạch trần nó thôi. Boboiboy là một cậu nhóc vô cùng thông minh và hiểu chuyện, dù có là phiên bản phân thân nào thì cũng thừa hưởng phần tính cách này. Vì thế, Cycole cứ thoải mái sống với suy nghĩ mình là đứa trẻ vô tư bên trong Boboiboy mà mọi người ghép cho mình và thỏa thích nô đùa. Mọi người sẽ không trách cậu, bởi vì tất cả đều cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ vô tư.

Xong, Sofia lại rất dễ dàng nhận ra điều đó.

Hai ngày sau khi Angin biến thành Cyclone, sau khi xác định Boboiboy đã có thể khống chế phiên bản gió lốc mới của mình, cậu liền biến thân thành Cyclone rồi kéo Sofia đi chơi đá bóng trên không.

Sau chừng hai tiếng đá bóng trên không, Sofia và Cyclone quyết định ghé quán trà sữa gần đó để tạm nghỉ giữa giờ. Sofia cũng rất hào phóng, cô mời Cyclone uống cả một cốc trà sữa chocolate oreo to mà chẳng có lấy một cái cau mày. Cyclone được uống đồ ngon thì càng thêm vui vẻ, cả buổi cứ ríu rít không ngừng cái miệng.

Sofia cũng không có thái độ gì đặc biệt, cô chỉ cười và vui vẻ đáp lại lời cậu. Trong mắt cô luôn lóe lên một tia sáng lấp lánh, vậy nên Cyclone cũng biết là cô đang vui.

"Cậu cười lên rất đẹp". Cyclone cười khanh khách. "Sau này Sofia hãy cứ cười mãi như vậy nhé."

"Cyclone thẳng tính thật đấy". Sofia mỉm cười. "Về điểm này, tớ đúng là rất ngưỡng mộ cậu."

"Thì tại tớ là phần cảm xúc trẻ thơ hồn nhiên của Boboiboy mà". Cyclone cười hì hì, vô tư hút rột rột cốc trà sữa chocolate có thêm oreo của mình.

Sofia một tay chống cằm nhìn cậu, đôi mắt màu tím khẽ ánh lên nụ cười đầy ý tứ.

"Phải không?". Cô hỏi. "Thế mà tớ cứ nghĩ cậu chỉ là Boboiboy của sự vui vẻ thôi đấy."

Nghe tới đây, Cyclone không khỏi dừng hút trà sữa mà ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt màu xanh tròn xoe nhìn cô, nơi khóe môi vẫn còn vương lại một giọt trà sữa chưa kịp liếm đi.

Thay vì chối bỏ, Cyclone chỉ cười ngượng ngùng. Cậu gãi đầu mình vài cái, có chút xấu hổ hỏi lại. "Cậu nhận ra à?"

"Cũng đâu khó đoán lắm đâu". Sofia cười đáp. "Nhưng đừng lo, tớ chỉ nói vậy thôi. Việc Cyclone là nhân tố hồn nhiên hay nhân tố vui vẻ đối với tớ đều không quan trọng. Cậu vẫn là Boboiboy, chỉ cần cậu vẫn luôn vui vẻ mỉm cười thì tớ đã thấy rất vui rồi."

Cyclone nghe tới đây thì không khỏi cười lên. Khác với Tannah và Halilintar chỉ là nụ cười nhẹ, nụ cười của Cyclone đặc biệt tỏa nắng rực rỡ. Như cơn gió mát mang theo ánh nắng mùa hạ, ngọt ngào và rực rỡ vô cùng.

"Mà cậu biết gì không Sofia?". Cyclone nói. "Không chỉ là sự vui vẻ đâu, tớ còn thừa hưởng một thứ khác của Boboiboy nữa đấy."

"Ồ". Sofia mỉm cười đầy ý tứ. "Vậy tớ có thể biết đó là thứ gì không?"

Cyclone dường như bị nụ cười của cô mê hoặc, thế là cũng bắt chước học theo. Cậu chống tay một tay bên cằm, đầu nghiêng về bên chống mà cong môi nở một nụ cười.

Cyclone nói. "Như Halilintar đã hứa sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, tớ chính là người sẽ khiến trên môi cậu luôn nở nụ cười."

Boboiboy đã hứa sẽ thay Sofia bảo vệ thế giới, mà cả thế giới lại có cả Sofia sống trong đó, vậy nên dù có phân thân ra làm ba để chiến đấu với kẻ xấu, cậu vẫn luôn để Halilintar bảo vệ cho cô. Cũng giống như vậy, khi cậu nói sẽ giúp cô tìm ra việc mình thích làm, một trong hai phân thân còn lại là Cyclone chính là người đã kế thừa phần lời hứa này của Boboiboy.

Nhưng thay vì chỉ đi tìm một điều mà Sofia sẽ thích làm, Cyclone còn muốn xa hơn là giúp cô luôn tươi cười. Bởi vì cũng như Halilintar, cậu cũng nhận ra Boboiboy thật sự xem Sofia hơn cả một người bạn. Chính vì đó, cậu càng hiểu việc Boboiboy muốn đi tìm cho Sofia một sở thích thật ra chỉ là muốn tìm cho cô mọi niềm vui có thể khiến cô luôn nở nụ cười trên môi. Bởi vì Cyclone cũng là Boboiboy, cậu cũng giống như bản gốc là đặc biệt yêu thích nụ cười ngọt ngào của cô bạn búp bê hàng xóm.

Trước nụ cười khác hẳn nét vô tư hồn nhiên hằng ngày của Cyclone, Sofia bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô chớp chớp mắt, hai má vô thức nóng lên không thể kiểm soát.

"Cậu sao thế?". Cyclone ngạc nhiên nhìn cô. "Sao mặt cậu đỏ vậy? Có phải bị sốt rồi không?"

"Không phải". Sofia lắc đầu, cố ra vẻ không có chuyện gì lớn mà đáp lại. "Chắc là chơi ngoài trời nhiều quá nên tớ bị say nắng thôi. Chút là khỏi à, cậu đừng lo."

"Vậy cậu ngồi đây chờ chút nhé". Cyclone nói. "Tớ đi lấy cho cậu miếng khăn giấy ướt, lau mặt cho mát là cậu sẽ thấy khá hơn thôi."

"Cảm ơn cậu."

Chờ Cyclone đi rồi, Sofia mới ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà xấu hổ lầm bầm.

Ai mà nghĩ tới, đứa nhóc này lại có thể đẹp trai một cách ngông cuồng bá đạo như vậy đâu chứ. Lần này đúng là dọa chết trẻ nhỏ rồi mà.








(Hằng: bộ này hơi khó viết vì Boboiboy với Sofia đều chỉ là trẻ con 10 tuổi, mà trẻ con 10 tuổi ít đứa nào hiểu tình yêu là gì lắm. Điểm mạnh duy nhất đó là Boboiboy là bạn nhỏ hiểu chuyện tự lập từ sớm còn Sofia là thiên tài IQ 140, nếu không bám vào hai yếu tố này thì toi cũng chả biết phát triển tuyến tình cảm kiểu gì nữa :") )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro