Chuyện mùa hè (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Có thêm Boboiboy làm bạn đã khiến cuộc sống của Sofia có thêm nhiều màu sắc mới lạ trong đời.

Ví dụ như việc cô không phải là không chơi thể thao, mẹ luôn nói phải rèn luyện thể thao thật tốt thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Sofia là một đứa trẻ ngoan, vì thế cô luôn nghe lời mẹ. Nhưng Sofia chỉ chơi thể thao vì nó giúp cô khỏe, cô chưa từng chơi vì nó có thể giúp cô thấy vui.

Từ khi làm bạn với Boboiboy, số lần Sofia ra ngoài chơi thể thao thay vì ở nhà giải toán đã nhiều hơn hẳn. Cô sẽ cùng cậu chơi đá bóng (đá dưới đất kiểu thường hoặc đá trên trời cho mới lạ), sẽ cùng cậu học trượt ván hoặc patin, thi thoảng cả hai còn cùng nhau chơi cầu lông, tennis hoặc bóng bàn. Nói chung, tất cả những môn thể thao có mặt trên đảo Rintis này đều đã được Sofia và Boboiboy chơi qua không thiếu món nào.

Mặc dù đã chơi qua rất nhiều thể thao nhưng Sofia vẫn không yêu thích bất kỳ một môn thể thao nào cả. Cô chỉ chơi vì nó làm cô thấy vui, nhưng niềm vui đó sẽ bị suy giảm nếu không có Boboiboy chơi cùng. Giờ nghĩ lại, có lẽ niềm vui mùa hè này đã bắt đầu hình thành kể từ khi Boboiboy đến.

Hay như việc Sofia không có bạn bè chơi quá thân. Bạn bè bình thường thì có, như Ying, Yaya hoặc Gopal chẳng hạn. Dù sao cũng là hàng xóm gần nhà hoặc bạn bè chung lớp, cô hiển nhiên cũng sẽ chơi với họ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không có thêm một mối liên kết nào nữa. Sofia không cảm thấy họ sẽ thấu hiểu mình, mà nhóm của ba người họ lại ngại tiến xa hơn khi cô cứ giữ mọi thứ ở mức khách sáo xã giao.

Cho tới dạo gần đây.

Vài ngày mỗi tuần, cô sẽ cùng Yaya và Ying đến trường để tham gia hoạt động của câu lạc bộ toán học. Dĩ nhiên mấy bài toán tiểu học này với Sofia là siêu siêu dễ, là kiểu dễ tới mức cho dù có nhắm mắt thì vẫn có thể làm được ấy. Nhưng niềm vui khi cùng bạn bè học tập, khi cùng họ tham gia mấy trò chơi toán học đơn giản ấy lại khiến con tim Sofia ấm áp. Có cảm giác khi cùng Ying và Yaya học tập, môn toán có lẽ đã không đáng ghét như cô thường nghĩ.

Cũng có đôi lúc Sofia sẽ tán gẫu với Gopal. Không gì nhiều, hai người sẽ ngồi ở quầy bán cacao của ông Aba trong lúc Boboiboy bận rộn pha chế cacao và lau cốc để bàn về mấy trò chơi điện tử đang hot hiện tại. Sofia chơi rất nhiều game, chỉ là vì cô chơi quá giỏi nên chỉ cần một hoặc hai lần là đã phá đảo trò chơi vừa mua thành ra không thường chơi. Vì thế, Gopal sẽ hỏi mẹo chơi từ cô và kể cho Sofia vài trò mới để cô thử chơi. Tuy chủ đề trò chuyện của hai người thường sẽ là về trò chơi điện tử, xong mối quan hệ của hai người cũng nhờ nó mà đã ngày càng thân thiết hơn.

Lẽ ra mọi chuyện đã không như vậy. Chỉ khi Boboiboy xuất hiện và kéo theo cả đống sự kiện về Ochobot cùng đồng hồ sức mạnh các kiểu, Sofia mới cùng ba người Ying, Yaya và Gopal mới thật sự trở thành bạn bè.

Giờ nghĩ lại, có lẽ trước đây mùa hè của cô chỉ đơn giản là một mùa trong năm. Còn giờ đây, khi đã có bạn bè kề cạnh, Sofia mới thật sự tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa.

Nói thì hơi quá, nhưng có lẽ những chuyện này đều nhờ sự xuất hiện Boboiboy.

Sofia vừa uống cacao nóng cậu bạn hàng xóm pha cho, vừa lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình đang bận bịu lau cốc pha chế của cậu. Sofia luôn cảm thấy Boboiboy giống với mặt trời, là kiểu tỏa sáng rực rỡ mà dù có làm gì cũng sẽ tỏa sáng ấy. Chỉ tiếc mùa hè đã sắp hết, mặt trời bé nhỏ mà cô vừa tìm ra cũng đã tới lúc về nhà rồi.

12.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần hết, cũng đã tới lúc Boboiboy phải về nhà. Nói thật, lúc đi cậu chỉ nghĩ khi tới ngày về sẽ chỉ không nỡ xa ông thôi. Vậy mà giờ có thêm Ochobot, Gopal, Ying, Yaya và đặc biệt là Sofia, Boboiboy mới phát hiện mình càng không nỡ xa hòn đảo Rintis này bao nhiêu.

Đó là mùi cacao nóng ông vừa pha, là mùi mồ hôi khi nô đùa với bạn bè dưới ánh nắng chiều, là mùi sách giấy của thư viện vào những hôm hẹn nhau làm bài tập hè, là mùi dầu nhớt của lũ robot được Adudu phái đến, còn là mùi vị ngọt ngào như kẹo dâu của cô bạn hàng xóm hay nhìn mình mỉm cười. Những mùi hương đặc biệt đã làm nên một mùa hè hết sức sôi nổi, những mảnh ghép màu sắc đã khiến mùa hè của cậu trở nên hoàn thiện, khỏi phải nói Boboiboy sẽ nhớ chúng đến như thế nào khi phải quay về ngôi nhà thường xuyên hơi người của mình.

Trước những lời bộc bạch của Boboiboy, Sofia vẫn như cũ nở nụ cười vỗ vai cậu.

"Đừng như vậy chứ". Cô nói. "Đâu phải cậu đi rồi là không quay lại nữa đâu."

"Nhưng tớ vẫn sẽ thấy nhớ mọi người nhiều lắm Sofia à". Boboiboy rầu rĩ đáp. "Nhất là cậu đấy. Chúng ta vẫn còn chưa tìm ra việc cậu thích làm mà."

Đôi mắt màu tím của Sofia thoáng ánh lên một nét dịu dàng trước lời tâm sự của cậu bạn sống cạnh nhà. Sofia không thường nhìn người khác như vậy. Chỉ riêng với Boboiboy, những gì dịu dàng nhất của cô đều sẽ tự động trao hết cho cậu trước cả khi bản thân cô kịp nhận ra điều đó.

"Tớ sẽ viết thư cho cậu, gửi mail hoặc điện thoại". Sofia mỉm cười. "Đừng lo lắng, mùa hè sẽ lại đến nhanh thôi."

"Tớ cũng sẽ viết thư và gọi cho cậu". Boboiboy nói. "Sofia đừng quên tớ nhé?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu". Sofia buồn cười đáp. "Cậu đã giúp tớ có một mùa hè khó quên mà."

Trước nụ cười tỏa nắng của cô, Boboiboy cũng vô thức mỉm cười. Đó là nụ cười khí phách của Halilintar, là nụ cười hạnh phúc của Cyclone và là cả sự dịu dàng của Tannah, tất cả đều hòa hợp vào nhau và tạo thành một Boboiboy rực rỡ hoàn chỉnh nhất.

Trong khi đó, Gopa + Ying + Yaya + Ochobot kiểu. "..." Hai người có nhận ra bọn tôi vẫn còn ở đây không vậy?

Mọi chuyện có lẽ đã rất tốt đẹp, nếu như sau đó không có Adudu phá hỏng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro